1
lâu lắm r mới ngoi lên đó😋 fic kia t hứa k drop, chỉ là off hơi lâu😥
nma vx mong mí tềnh êu sẽ đọc fic mới của t nhaaaa
_______
⚠️mọi thứ trong truyện đều là fiction, dựa trên giấc mơ của au☺️
🚫nội dung chi tiết có liên quan đến taegyu, nhưng cp chính nội dung chính là yeongyu nheseee!!!!!!!!
📍mng khôm thích có thể khôm đọc ợ😭, au ship tùm lum nên khi vt cx k có vde j lắm, nên mong mng có thể cảm nhận theo đúng dụng ý và mạch diễn biến, cxuc, snghi nvat và tâm lý tcam nvat....của shop nhe
luv u❤
______________
Thiếu gia duy nhất của nhà họ Thôi chính là cậu Nhiên Thuân
Mặt mày khôi ngô tuấn tú, ngũ quan hài hòa nét nào ra nét ấy, tính cách hiền lành tốt bụng, học thức cao lại càng thông minh xuất chúng. Phải gọi là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhất vùng không ai sánh bằng
Năm nay cũng vừa tròn hai tư
Là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu tiểu thư, con gái trong thành
Ấy thế mà lại vì một tai nạn bất ngờ
Mà đôi chân có lẽ cả đời này cũng không thể đi lại được nữa...
Cũng vì lẽ ấy.... Mà cho tới bây giờ, cậu Thuân đã làm gì có gia đình
Chả có ai lại muốn gả tới làm dâu cho một gia đình hà khắc gia giáo lại còn cạnh bên một người chồng tàn tật. Giàu thì giàu thật, có khi một bước lên tiên, ăn sung mặc sướng cả đời. Nhưng chắc gì như thế đã hạnh phúc khi mà điều buộc họ phải đánh đổi còn đau khổ hơn gấp thực tại nghìn lần, chính là khi sự tư do, lòng tự tôn và hạnh phúc của bản thân bị vùi dập bởi góc khuất phía sau cánh cửa hào môn lộng lẫy xa hoa ấy
.
Phạm Khuê với Thái Hiền đã bên nhau từ khi còn bé xíu cho tới lúc lớn lên hai đứa cũng chả rời nhau nửa bước.
Khuê hơn Hiền một tuổi, nhưng mà nhìn bên ngoài trông Hiền chững chạc trưởng thành hơn Khuê nhiều. Nhiều lúc đi cạnh nhau người ta không biết lại cứ nghĩ là anh Hiền dẫn em Khuê đi chơi đấy.
Hiền thích Khuê, và Khuê cũng vậy.
"Bao giờ em kiếm được thiệt nhiều tiền, sẽ mang sang hỏi cưới Khuê bằng hết"
Thái hiền nắm chặt tay Khuê mà nói
"Xí, chờ Hiền kiếm được tiền chắc anh bị gả đi lâu rồi"
Khuê bĩu môi trêu nhưng ánh mắt lại lộ rõ tia vui mừng
"Không cho Khuê gả, Khuê là của em mà"
"Ứ thèm"
Khuê lè lưỡi chọc ghẹo rồi cười lớn chạy đi. Người dân quanh đây ai mà chả biết Khuê với Hiền là một đôi.
Năm nay Khuê cũng sang mười bảy rồi, càng lớn nét càng xinh ra. Ai đời con trai mà hai mắt to tròn, môi hồng đỏ chúm chím nhìn đã yêu, mũi cao nhỏ nhỏ lại còn thêm cặp má mềm mềm búng ra sữa nữa. Tóc em để hơi dài có xòa xuống mắt một chút, phần đuôi tóc thì chạm vai, nói chung là xinh hết nấc
Con trai ai lại dùng từ xinh, nhưng với Khuê là ngoại lệ
.
Khuê với Hiền sống chung ở một làng quê. Hai nhà cách vách, thế nên thấy một đứa là tìm ra ngay đứa còn lại, từ ngày bé đã trông như hình với bóng, lớn lên cũng lại trông như bóng với hình.
Nhà Hiền có ruộng cho cày thuê, cũng được gọi là giàu trong làng, tại làng toàn người làm thuê, có ai có ruộng để mà cày cấy
Nói thì nói thế, chứ mẩu ruộng nhà Hiền so với địa chủ chả khác nào tép riu giữa bầy tôm đất. To lắm cũng chỉ đến vài mét vuông
Còn nhà Khuê thì đương nhiên là bần nhất xóm rồi, cơm ăn còn chẳng đủ no nữa là áo đòi đủ mặc. Ba mẹ em làm lụng vất vả quanh năm lại thêm nợ nần chồng chất, có làm thuê cho người ta cả đời cũng không trả hết
Nghèo, nên Khuê ngoan lắm, từ nhỏ đến lớn đều nghe lời răm rắp, bị đánh bị mắng cũng không ý kiến, em hiền, em ngoan, nhưng ông trời không cho em hạnh phúc, đành bù cho em một Thái Hiền tốt nhất trên đời
Nhà Khuê nợ nần lãi mẹ đẻ lãi con, trả bao nhiêu cũng không đủ, bán cửa bán nhà thì lấy gì mà sống, thà chết đi để đỡ mắc nợ cuộc đời.
Đợt ba Khuê làm quá đâm ra ốm nặng, mẹ đành vay chạy mua tiền thuốc thang, bệnh tình thì mãi chẳng khỏi, tiền nợ thì quá hạn trả bao lâu, mẹ làm không đủ, ba không dậy được khỏi giường. Khuê đầu tắt mặt tối làm lụng cả ngày chỉ mong gom được vài đồng bạc lẻ. Nhưng em sinh non thiếu tháng, đẻ ra đã ốm yếu hơn người ta, mới sinh còn không có sữa mà uống. Có muốn làm nhưng sức khỏe em nào cho phép
Hiền muốn giúp Khuê lắm, mà ruộng đất nhà Hiền đợt rồi bị địa chủ thu mua, nào có kiếm thêm được đồng nào, lo cho mình còn chưa xong còn lo được cho ai. Hiền lo Khuê bệnh mà cũng chẳng ăn ngủ được đàng hoàng
Cuộc sống khó khăn khổ sở đến thế, vẫn là Khuê phải tự mỉm cười với cuộc đời
.
Đợt ấy mẹ em đi tít tận thành phố để vay nợ. Khuê nghe mang máng hình như là mượn nợ bà Thôi, bà cả của Thôi gia - giàu nức tiếng trong vùng, khối tiền vàng đất đai trải mấy vòng còn không hết.
Thôi gia to lắm, biệt phủ nguy nga, Khuê nhìn mà choáng ngợp, người ra kẻ vào nườm nượp, váy áo nữ trang dát đầy.
Bà Thôi là vợ cả của Thôi phú hộ- một đại thương gia lẫy lừng nhất Sài thành thời bấy giờ. Bà Thôi lại còn là con gái duy nhất của Trương gia- có xưởng vàng bạc lâu đời nức danh, khách hàng toàn người quen có tiếng. Ấy thế mà bề ngoài bà Thôi toát lên một vẻ sang trọng quyền quý lại vô cùng đanh đá còn có phần chua ngoa.
Bà nhấp ngụm trà rồi từ tốn lên tiếng, nhưng thanh âm phát ra lại tựa lưỡi dao vô hình
"Bà Thôi đây là lại làm sao mà quỳ khóc van xin thế ấy"
"Chúng con nào dám chúng con nào dám, con xin bà cho chúng con mượn thêm vài đồng bạc lẻ, lão nhà con bệnh liệt giường mấy tháng nay, cơm áo trong nhà cũng đã cạn, không biết còn cận cự được đến bao giờ, xin bà Thôi rủ lòng thương cho nhà con vay mượn chút ít"
Mẹ Khuê khóc lóc van xin, bà Thôi ngồi trên ghế cao chẳng hề nể nang sắc mặt
"Ô kìa bà Thôi xóm mấy, đều là người 'Thôi gia', sao bà lại cứ quỳ van xin xỏ, nhớ tháng trước, bà cũng hứa đi hứa lại sẽ trả đủ tiền thuế cày thuê ruộng, rồi tháng nào lại hứa trả đủ tiền cơm nong áo mặc, hình như lời nói tựa lá me bay"
Bà Thôi nhướn lông mày, dùng ánh mắt tra khảo sắc lạnh nhìn về phía mẹ và em. Mẹ không thôi khóc lóc van lạy
"Chúng con hứa sẽ trả, bà cho chúng con nốt lần này, chúng con đội ơn cả đời, làm trâu làm bò cho bà sai bảo"
Bà Thôi đập mạnh tay xuống bàn, hất văng chén trà còn bốc khói về phía mẹ. Khuê vội đưa tay ra đỡ mà bỏng một vết dài. Nước mắt em ứa ra dù cho đã cố kìm nén lại.
Khuê hiểu chuyện nhích lại lấy tay nhặt từng mạnh vụn chén vỡ, mảnh sành sắc nhọn làm tay em chảy máu lổ chổ.
Bà Thôi vứt trước mặt em một túi bạc lẻ, Khuê ngước đôi mắt đỏ ửng của mình lên nhìn rồi lại bụi cúi xuống nhặt lấy và đỡ mẹ rời đi
Khuê không biết, cái khoảnh khắc mà gương mặt thanh tú của em lộ ra trước những vệt nắng mai hắt qua khung cửa sổ kia đã khiến cho tim ai đó như hẫng đi một nhịp, khiến cho ai đó dường như không dám tin vào mặt mình, không dám tin rằng thiên thần vẫn còn tồn tại, khiến cho ai đó không biết rằng lỡ vô tình uống nhầm một ánh mắt, lại kéo cơn say theo cả đời, khiến cho ai đó hằng đêm mong nhớ, sáng ngày tương tư...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro