He drowned in September.
Beomgyu yêu Yeonjun. Yêu. Yêu. Yêu.
Thế nhưng gần đây, Beomgyu không thể nào yêu Yeonjun theo cách cậu đã từng.
—
“Em muốn ăn gì?”
Yeonjun hỏi cậu. Tóc anh ướt đẫm và nhỏ nước xuống sàn nhà.
“Không”
“Nếu em không ăn gì vào buổi tối, bệnh dạ dày của em sẽ tái phát đấy. Anh làm chút mì cho em nhé?”
Anh ân cần thuyết phục cậu. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của anh, Beomgyu chỉ nhăn mày. Cậu mỏi mệt rúc sâu vào trong chăn gối, và một lúc lâu sau, cậu mới cọc cằn trả lời.
“Không cần”
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt của Yeonjun trở nên rầu rĩ, ánh mắt thất vọng của anh cụp xuống sàn và đôi môi mím nhẹ. Anh buông hắt một câu buồn bã.
“Được rồi, vậy trên đường đi đến hồ bơi, anh sẽ mang gì đó về cho em”
Tiếng cửa đóng cho Beomgyu biết rằng anh đã rời đi. Cậu ôm chặt gối. Gió thổi qua cửa, mơn trớn làn da cậu, hôm nay lạnh thật đấy.
Rồi không hiểu sao, nước mắt của cậu cứ tự nhiên chảy ra. Mỗi khi trời trở lạnh, Yeonjun sẽ đóng lại cửa sổ cho cậu, nhẹ nhàng trèo lên giường và ôm cậu từ phía sau. Thi thoảng anh ấy sẽ mắng nhẹ cậu một chút vì tay chân dễ nhiễm lạnh mà cứ thích mở cửa sổ, hoặc là nghịch ngợm trêu chọc cậu từ đằng sau, và Beomgyu luôn sẵn sàng hùa theo những trò đùa nho nhỏ đó. Ôi, cậu yêu đến chết những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc chỉ của riêng cậu và Yeonjun, khoảnh khắc cậu nhận ra lời nguyện thề đám cưới với anh là điều hạnh phúc nhất mà cậu từng có trên đời.
“Anh, Choi Yeonjun, nhận Choi Beomgyu làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”
“Em, Choi Beomgyu, nhận anh Choi Yeonjun làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”
“Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
“Không, đến cái chết cũng không thể đâu, anh à”
Lời nguyện cầu một chiều thu xinh đẹp và rạng rỡ vang vọng trong lòng khiến cậu cảm thấy tội lỗi và tủi nhục. Chính cậu đã nguyện thề trước cha mẹ, trước Chúa, trước cả anh, thế nhưng, bây giờ cậu lại không thể thực hiện đúng lời hứa thiêng liêng đó. Beomgyu thấy mình như một đống rác rưởi. Cậu không hề xứng với anh, sau tất cả những gì anh làm vì cậu. Trái tim cậu tan nát, vì tội trạng không thể tha thứ của bản thân mình.
Beomgyu không thể yêu một Yeonjun ướt sũng nước xuất hiện ở nhà lúc 9h đêm, mặc bộ đồ hôm xác anh được tìm thấy, và hỏi cậu: “Em muốn ăn gì?”
—-
Hôm đó là một ngày oi bức của tháng 9. Cậu mở cửa sổ với hi vọng gió sẽ làm dịu cái nóng mùa hạ một chút, thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Tóc và áo cậu dính nhẹp vào nhau vì mồ hôi. Beomgyu, ngồi trước chiếc quạt đang bật hết công suất, lẩm bẩm vài câu chửi thề.
“Hôm nay đúng là một ngày quái quỷ”
Cậu than vãn với Yeonjun, người cũng đang đầm đìa mồ hôi vì nóng. Anh nhăn nhó để đáp lại cậu, và đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng.
“Hay mình ra hồ bơi đi”
“Vào 9h tối á?”
Beomgyu vật vờ, nhìn cậu rõ ràng là không muốn đi cùng.
“Ừ, 9h tối, đắm mình trong nước và em sẽ thấy dễ chịu hơn trong cái thời tiết chết tiệt này.”
“...em lười quá”
Yeonjun bật cười. Anh tiến tới vò đầu cậu thật mạnh, khiến cậu giận dỗi la lên khó chịu.
“Em mà. Vậy anh sẽ thử nhắn tin cho Soobin hoặc Taehyun. Cả nhóc Kai nữa, nếu nó không bận cày một anime dài tập nào đó”
“Anh về sớm nhé”
“Không chắc nữa. Em có muốn ăn gì không, đừng tưởng anh không biết em vừa ăn kẹo dẻo thay cho bữa tối.”
Beomgyu bĩu môi, làm vẻ giận dỗi. Lớn hơn cậu có hai tuổi nhưng Yeonjun lúc nào cũng nắm thóp cậu dễ như trở bàn tay, còn cậu ngoài giương đôi mắt hờn giận lên nhìn anh thì chẳng thể làm được gì khác.
“Gì cũng được. Miễn là anh làm cho em”
“Được rồi.” Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. “Anh đúng là sắp chiều em đến phát hỏng. Nốt lần này thôi đấy”
Beomgyu cười hì hì, đáp lại anh, cậu cũng hôn anh trên má, và tiếp tục thẩn thơ trước chiếc quạt của mình.
Đêm đó Yeonjun không về.
—-
Anh ngồi trước mặt cậu, nước chảy tong tong từng giọt xuống sàn nhà. Anh nghiêng đầu. Trong tròng mắt trống hoắc vì đôi mắt anh đã tan chảy do thối rữa, Beomgyu mơ hồ nhìn thấy tia hy vọng sau khoảng tối đen ngòm.
Trước mặt cậu là hai chiếc sandwich, không rau, không cà chua. Dù đang dần bị phân hủy và bốc mùi tanh tưởi, anh vẫn nhớ rõ em của anh không thích những thứ gì.
Beomgyu lặng lẽ cầm chiếc bánh lên, cắn một miếng nhỏ. Vị đắng ngắt chát chúa lan ra trong khuôn miệng cậu.
Tại sao? Nếu là một tháng trước, ngoài vị ấm áp và ngon lành của chiếc bánh, Beomgyu chẳng thể cảm nhận được gì. Cậu hạnh phúc nhìn anh, vui vẻ ăn như một chú cún con. Chồng cậu là người tuyệt vời nhất quả đất này, và cho đến khi chết, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai khác ngoài anh. Vậy mà cậu không thể nuốt nổi, khi mùi hôi thối của tử thi xộc lên mũi, và làn da tím tái của anh đập vào mắt mình. Cậu muốn nôn hết ra tất thảy. Tại sao? Vẫn là anh Yeonjun kia mà? Vẫn là anh thân thương của cậu đây mà?
Giá như hôm đó cậu chịu đi cùng anh.
Giá như hôm đó Soobin, hoặc Taehyun, hoặc Huening Kai đến sớm hơn một chút.
Giá như cậu nằng nặc đòi anh ở nhà, nấu ăn cùng anh, sau đó cùng nhau nằm trên chiếc giường như mọi ngày.
Giá như…
Beomgyu yêu Yeonjun. Yêu. Yêu. Yêu.
Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh, cậu cảm giác như mình bị bóp nghẹt, không thể nghĩ, không thể thở, không thể làm gì.
Không thể yêu anh.
—---
“Em muốn ăn gì?”
Beomgyu ngồi đối diện Yeonjun. Trước mặt cậu là một nồi mì kèm hai quả trứng vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Những con giòi bọ bắt đầu đục lỗ trên cơ thể anh. Tóc anh ướt đẫm, nhỏ giọt xuống sàn.
Cậu đột nhiên bật dậy hất tung nồi mì. Tiếng rơi xoảng của nó khiến anh giật mình. Anh bối rối đưa hốc mắt rỗng toác lên nhìn cậu.
“Beomgyu…”
“Không cần!!! Em đã nói là không cần!!! Sao anh cứ làm thế hả?!!”
Yeonjun im lặng một lúc. Beomgyu gào thét rồi thở hổn hển. Cậu chống tay lên bàn, không nói gì nữa.
“Em không cần cả anh nữa rồi sao?”
Cậu gật đầu. Môi cậu run rẩy.
"Anh hiểu rồi"
Anh lặng lẽ kéo chiếc ghế, loạng choạng đứng dậy. Tiếng bước chân lững thững của anh nện lên sàn nhà, kèm theo tiếng nhỏ tong tong khe khẽ của nước. Anh đi, và đóng cửa lại.
Beomgyu đổ sụp xuống. Cậu khóc nức nở.
Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Tay cậu lần mò lên con dao bếp. Và không một chút chần chừ, cậu kề nó lên cổ mình.
“Cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro