apologize for the lost
Năm đó chiến tranh nổ ra, người dân trong tình thế loạn lạc phải đi sơ tán khắp mọi nơi, những toà thị chính, cao ốc, trung tâm chính trị đều bị bom đạn tàn phá không chút thương xót. Kéo theo cảnh tan cửa nát nhà, những đứa trẻ vốn sống đủ đầy bây giờ lại ở trong tình cảnh mồ côi, thiếu bóng đi hình ảnh gia đình.
Ben ngồi một mình trong phòng, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn chiếu lên những tờ tài liệu chưa hoàn thành. Nhưng trong tâm trí cậu, không có gì ngoài những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ. Quá khứ mà cậu từng nghĩ là vĩnh viễn, nơi có gia đình, có những người bạn thân thiết và cả những kỷ niệm đẹp đẽ không thể nào quên.
Tất cả đã sụp đổ trong một đêm. Gia đình cậu, những người thân yêu, tất cả đều biến mất trong cuộc chiến vô nghĩa này. Nhưng điều làm Ben cảm thấy trống rỗng nhất không phải là mất đi nhà cửa, không phải là những trận bom tàn phá, mà là sự ra đi của người bạn thân nhất, Daniel. Một người mà cậu từng coi là một phần máu mủ của mình.
Chính Daniel người đã bước vào cuộc đời cậu từ những ngày thơ ấu, người đã chia sẻ những giấc mơ và những hoài bão. Và giờ đây, dù có ở bên cạnh cậu, lại chẳng còn là người cậu từng biết. Ben cảm nhận được sự xa cách ấy, một sự xa cách không thể xóa nhoà.
Chính vì thế, Ben quyết định gia nhập quân đội Anh. Không phải vì lý tưởng cao đẹp, mà vì không còn nơi nào khác để đi, không còn gì để bám víu. Cậu tin rằng, chỉ có chiến tranh mới có thể đem lại hoà bình, và hoà bình mới có thể giúp cậu tìm lại những thứ đã mất. Hoà bình sẽ mang về sự an lành cho thế giới, và có lẽ, đó là cách duy nhất để cậu có thể tìm lại những người đã ra đi.
Cậu không biết liệu hoà bình có thực sự đem lại những gì cậu mong muốn hay không. Nhưng cậu vẫn tin vào điều đó, tin vào một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, cậu sẽ có thể tìm lại được một phần của mình. Và có thể, trong một thế giới không còn chiến tranh, cậu và Daniel sẽ lại là những người bạn như trước chỉ là hy vọng ấy giờ đây mờ nhạt như những làn khói trong đêm, mơ hồ và dễ vỡ.
Nhưng dù sao, Ben vẫn kiên cường giữ lấy nó. Vì đó là tất cả những gì cậu còn lại.
.
Sau nhiều năm chiến tranh vẫn chưa tới hồi kết, Ben không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Daniel bước vào phòng họp ở London. Cậu nghe bảo có người đến đây làm cố vấn kiêm trợ lý cho cậu, nhưng cậu chả thể ngờ rằng đó lại là Daniel, một trong những người cậu luôn mong mỏi kiếm tìm.
"Daniel?"
Cậu đứng bật dậy, đôi mắt mở to. Thấy Daniel chỉ cười, cái cười mang theo sự bí ẩn của một người đàn ông trưởng thành.
"Lâu rồi không gặp, Ben. Em vẫn khỏe chứ?"
Ben cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng cậu gạt đi. Quá khứ và tình bạn của họ đủ lớn để khiến cậu tin rằng Daniel không thể là kẻ thù.
"Em khoẻ, đương nhiên rồi, còn anh, rốt cuộc mấy năm nay anh đã đi đâu chứ?"
Daniel ngập ngừng, sự lặng im trong ánh mắt của anh không hề dễ dàng, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói thật hay không. Cuối cùng, anh chỉ thở dài nhẹ nhàng, đáp lại một cách mơ hồ.
"..có khá nhiều biến cố đã xảy ra..nhưng có lẽ gặp được lại em là may mắn lắm rồi."
Ben nghe anh nói thế cũng hiểu cho anh, cậu không hỏi thêm gì cả
Ben ngồi yên, mắt vẫn không rời khỏi Daniel. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi bàng hoàng người bạn mà cậu từng nghĩ là đã mất, giờ lại đứng đây, ngay trong phòng họp ở London, nơi cậu không ngờ tới. Từ cái cười ấy, cái cười mà cậu từng quen thuộc, giờ đây có gì đó rất khác. Không phải sự hồn nhiên của tuổi trẻ, mà là vẻ bí ẩn của một người đàn ông trưởng thành, những dấu vết của thời gian và những thứ đã thay đổi giữa họ.
Ben nghe câu nói ấy, cảm giác như có một lớp sương mù bao phủ lên giữa họ. Cậu hiểu, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Tình bạn giữa họ, dù có thế nào, vẫn luôn sâu đậm. Nhưng giờ đây, những điều không thể nói ra lại đẩy họ ra xa, như một khoảng cách vô hình mà cả hai không thể vượt qua.
Cậu không muốn làm khó Daniel, không muốn dò hỏi những bí mật mà anh đang giấu. Dù sao thì, những năm tháng đã qua đã đủ khiến cả hai thay đổi, và cậu biết, chẳng có lời giải đáp nào có thể thay đổi quá khứ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ben không thể không cảm thấy một nỗi buồn lạ lẫm. Một nỗi buồn của sự mất mát không thể nói ra, của những thứ đã bị thời gian xoá nhòa.
"Vậy thì, nếu đã gặp lại, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Ben nhẹ nhàng hỏi, cố giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.
Daniel nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Chắc là bắt đầu lại từ nơi chúng ta đã từng."
Một câu trả lời mơ hồ để đáp lại câu hỏi không có lời hồi đáp.
.
Dường như ngày nào Ben và Daniel cũng tìm cách ôn lại những ký ức thuở còn thơ ấu, những ngày tháng không bị chiến tranh tàn phá, khi mà thế giới còn là một nơi an yên và tình bạn vẫn ngọt ngào như thuở nào. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và những mơ mộng tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu năm chiến tranh kéo dài, sau bao nhiêu sự đổi thay, họ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác xa cách, dù trái tim vẫn luôn khắc ghi hình bóng của nhau.
Chiến tranh không chỉ tàn phá những thành phố, những gia đình, mà còn chia cắt những mối quan hệ tưởng chừng như bất diệt. Nó không chỉ khiến họ mất đi những thứ họ yêu thương, mà còn tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ, một khoảng cách mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Những kỷ niệm về thời thơ ấu, về những cuộc trò chuyện đêm muộn dưới ánh đèn leo lắt, giờ chỉ còn là một phần ký ức mờ nhạt, khó có thể chạm tới.
Tuy nhiên, dù chiến tranh có kéo dài bao lâu đi nữa, trong trái tim Ben và Daniel, những ký ức ấy vẫn luôn hiện hữu. Họ vẫn nhớ về những ngày tháng xưa, về sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho nhau, về những cuộc trò chuyện không đầu không cuối nhưng lại chứa đầy sự ấm áp và thấu hiểu. Và mặc dù bây giờ, Daniel là người đứng trước Ben trong một vai trò mới, với một thân phận khác biệt, nhưng sự tin tưởng ấy chưa bao giờ thay đổi.
Ben vẫn để Daniel ra vào phòng làm việc của mình như trước kia, như thể chiến tranh chưa bao giờ xảy ra, như thể những gì đã đổi thay trong suốt những năm qua chỉ là những cơn gió thoảng qua. Dù Daniel giờ đây không còn là cậu bé mà Ben đã từng gọi là bạn thân, dù những điều anh ta nói và làm không còn dễ dàng như trước, nhưng Ben vẫn không thể ngừng tin tưởng. Sự gắn kết ấy vẫn tồn tại, dù có bị thử thách đến mức nào.
Đêm khuya, khi không khí trở nên yên tĩnh, hai người lại tìm cách nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ. Trong những cuộc trò chuyện ấy, họ không chỉ nhắc lại quá khứ, mà còn tìm lại sự an ủi giữa những khắc nghiệt của chiến tranh. Dù thế giới bên ngoài có khốc liệt đến đâu, nhưng trong những giây phút ấy, khi chỉ còn hai người, Ben và Daniel lại tìm thấy một chút bình yên, một chút niềm tin rằng dù thế nào, họ vẫn còn có nhau.
Cậu luôn thấy mình được là chính mình khi ở bên Daniel, không cần phải tỏ ra trang nghiêm, mà có thể giản dị, vui vẻ, thoải mái cười nói như khi còn bé, mỗi lần ở bên anh. Luôn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng khó thấy, cậu ví anh như tình đầu của mình, bởi nơi nào có anh, cậu cũng đều cảm giác như mình còn là một thiếu niên mới lớn.
.
Daniel bước vào phòng của Ben như mọi lần, chỉ cần căn phòng đó còn sáng đèn lúc đêm khuya, anh sẽ vào như một thói quen.
Daniel đứng tựa vào khung cửa, quan sát Ben một lúc lâu. Hơi thở cậu phả ra làn khói mờ trong không khí lạnh cắt da. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và ngọn đèn leo lắt trên bàn làm việc. Daniel thở dài, bước tới gần hơn. Hắn nhìn đống tài liệu rối ren trên bàn, rồi nhìn Ben, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
"Nay em không khoẻ sao?"
"Không..sao mà mệt được chứ.."
"Nếu cứ mệt thì ngày mai cũng sẽ chẳng dễ dàng gì, cố nốt một chút hôm nay vậy."
Daniel liền giành lấy tài liệu trên bài, xoa bóp bàn tay đã tê cứng vì thời tiết ở London ngày càng trở giá. Ben mệt mỏi, đôi mắt díu lại vào nhau.
"Tại sao em không đeo găng chứ? Không phải ngày bé lúc nào anh cũng nhắc khi thời tiết trở nên lạnh hơn nhớ đeo găng tay mà."
"Ngày nào anh cũng thay một đôi găng trong phòng em, nhưng em có vẻ chẳng để tâm tới điều đó."
Ben muốn xoa dịu sự giận dỗi trong người Daniel, liền nắm lấy cổ tay anh rồi vuốt ve chúng.
"Em xin lỗi mà, em bận quá, em quên mất."
Ben vẫn nhớ rằng Daniel lúc nào cũng chăm chút cho cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất, ấy thế mà cậu lại vô tình quên đi nó. Ben lặng lẽ nhìn Daniel tiếp tục lật giở tài liệu, đường nét khuôn mặt anh in hằn dưới ánh đèn vàng vọt. Một chút giận dỗi, một chút cứng nhắc, nhưng vẫn kiên nhẫn như mọi khi.
Ben khẽ siết tay lại, vẫn còn vương hơi lạnh của Daniel. Anh biết Daniel luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt về mình từ cách anh uống trà không đường đến việc anh hay quên đeo găng tay khi trời trở lạnh. Nhưng Ben lại quá bận rộn với nhiệm vụ, quá bận rộn với cuộc chiến, đến mức quên mất rằng có người vẫn âm thầm để tâm đến từng thói quen nhỏ nhặt ấy.
"Anh chẳng nhận cái lời xin lỗi đó đâu."
Ben bật cười khẽ, dù đó có vẻ là lời trách móc của Daniel nhưng sự mệt mỏi dường như cũng vơi đi đôi chút. Anh không biết cuộc chiến này rồi sẽ đưa họ đến đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ cần Daniel vẫn ngồi đây, vẫn cằn nhằn những điều nhỏ nhặt về anh như trước, mọi thứ dường như vẫn còn một chút bình yên.
"Khuya rồi vẫn có người ngồi đây nói chuyện với em, chăm sóc em, hạnh phúc thật."
"Anh không biết lúc em mất hết mọi thứ nó khốn cùng ra sao đâu."
Daniel lặng im một lúc lâu nhưng không ngừng hành động của mình, anh vẫn xoa bóp đều hai bàn tay của cậu, rồi tới một lúc, anh ngước lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt đó.
"Anh không biết, nhưng có lẽ anh hiểu điều đó."
"Giờ có anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Lòng Ben chưa bao giờ được nhẹ nhõm như này, có Daniel ở đây mùa đông có lạnh lẽo tới đâu dường như vẫn được sưởi ấm. Bên ngoài cửa sổ, London vẫn lạnh giá, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hơi ấm giữa hai người chưa bao giờ tắt.
.
Ben ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, ánh mắt trầm ngâm khi nghe câu hỏi từ một trong những trợ lý của mình. Cảm giác lo lắng bao trùm không khí phòng họp, mọi thứ dường như đang chao đảo. Mặc dù chiến tranh đã kéo dài suốt bao năm, nhưng sự nghi ngờ về việc thông tin bị rò rỉ vẫn luôn là một vấn đề chưa bao giờ dễ dàng giải quyết.
"Thưa ngài Ben, liệu thông tin bên mình có đang bị rò rỉ ra ngoài không? Dạo này chiến dịch bên mình luôn nhận cái thua đậm, dường như địch đoán trước được phương án tác chiến bên mình quá nhiều."
Câu hỏi vang lên trong sự im lặng căng thẳng, nhưng Ben chỉ nhìn chăm chú vào những bản đồ và báo cáo trên bàn. Cậu hiểu rõ cảm giác này. Những thất bại liên tiếp khiến cậu không thể không nghi ngờ. Dù có chiến thuật, có nguồn lực, nhưng nếu thông tin của mình bị địch biết trước, tất cả sẽ vô ích.
"Không thể nào."
Ben lẩm bẩm, đôi mắt không rời khỏi các con số và những chi tiết trên giấy.
"Chúng ta phải có một lỗ hổng nào đó. Dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu, chúng ta không thể để mất đi những thông tin quan trọng như vậy."
Daniel, người đứng lặng yên ở góc phòng, khẽ nâng cốc cà phê lên môi, nhưng ánh mắt của anh không hề rời khỏi Ben. Dù không nói ra, nhưng Ben có thể cảm nhận được sự quan sát của anh. Mối quan hệ giữa họ giờ đây đã khác, nhưng những lần đối diện như thế này vẫn làm Ben cảm thấy có một sự kết nối nào đó giữa họ.
"Cũng có thể."
Daniel lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Nhưng nếu có một ai đó trong chúng ta đang làm ngược lại, chúng ta sẽ phải xử lý vấn đề ngay lập tức."
Ben liếc nhìn Daniel, đôi mắt sắc bén, nhưng lại đầy sự lo lắng. Hắn có thể nói vậy, nhưng Ben biết không phải lúc nào cũng có thể tìm ra kẻ phản bội ngay lập tức. Từng cái bóng của những người xung quanh giờ đây đều có thể là mối đe dọa.
"Chúng ta cần điều tra kỹ hơn."
Ben nói, giọng cứng rắn nhưng lộ rõ sự căng thẳng.
"Mọi người cần phải thận trọng hơn trong từng bước đi. Tạm thời, chúng ta sẽ làm việc kín đáo hơn. Không ai được phép tiếp xúc với bên ngoài khi không cần thiết."
"Hãy thanh trừng những kẻ có dấu hiệu khả nghi."
Daniel gật đầu, không nói thêm gì. Cả phòng đều lặng đi trong không khí đầy căng thẳng. Mỗi người đều hiểu rằng, giờ đây không chỉ là vấn đề chiến lược mà còn là một cuộc đấu trí ngầm giữa lòng quân đội. Và Ben, với tư cách là người lãnh đạo, phải đưa ra những quyết định chính xác và cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi Ben sẽ không ngờ tới một điều.
.
"Đó không phải là cà phê sao?"
"Anh chu đáo thật đấy."
Ben bắt máy điện thoại bàn lên rồi xoay ghế lại vào trong để nghe máy. Daniel bước vào phòng với hai li cà phê trên tay, Ben không chút cảnh giác mà mải mê ngồi nghe máy, Daniel không chút đắn đo liền bỏ thuốc vào một li cà phê mà hắn đã đem vào.
Khi Ben quay ra và cầm li cà phê lên, may mắn sao cậu đã cầm trúng li mà không có thuốc độc.
"Này, anh uống đi chứ."
Ben uống một ngụm lớn rồi tấm tắc khen ngon, cậu cười vui vẻ rồi nhìn Daniel đang trầm ngâm.
"Sao thế? Có chuyện gì sao anh Daniel?"
"Không, không chỉ là..anh đang ngắm nhìn bức tranh đó.."
Daniel chỉ tay xuống bức tranh về mẹ của Ben mà Ben luôn để đằng sau chiếc kệ tủ kính ở trong văn phòng của cậu.
"Đó là bức tranh về mẹ em đó! Bà là người tuyệt vời, rất rất tuyệt vời, dù mẹ em đã mất lâu rồi, nhưng chắc chắn nếu không có mẹ em thì làm sao có được em ngày hôm nay chứ."
Ben bắt đầu say sưa kể về câu chuyện của mẹ mình rằng bà là người giỏi giang đến chừng nào, nhân lúc Ben mất tập trung với cốc cà phê của mình. Daniel liền tráo đổi hai cốc cà phê với nhau mà Ben không hề hay biết, cậu quay người lại, uống nốt li cà phê mà Daniel pha.
Nhưng rồi Ben cảm nhận một cảm giác lạ dâng lên trong họng, như thể cậu đang sắp bị trào ngược rồi cậu chợt nhận ra một điều gì đó, một sự thật phũ phàng tới đau lòng mà cậu không dám chấp nhận. Ben rút ra từ trong túi áo chiếc thẻ mà Daniel cần tìm kiếm, không chút hoảng sợ hay lo lắng mà bàn giao đưa cho người đối diện.
"Đừng nghĩ em là kẻ ngốc, em đã biết mọi thứ về anh.."
Độc tố dường như đang phát tác trong người cậu, cổ họng Ben rát lên tới đáng sợ, đến mức cậu chỉ nuốt nước bọt cũng không thể làm dịu được cơn đau đó một chút nào.
"Thực sự rằng trong cả quãng thời gian có anh ở đây, em chưa bao giờ có chút lớp phòng vệ nào với anh cả."
"Đối với em, anh luôn là người bạn tri kỉ thân thiết của em, bởi thế mà em cũng chưa bao giờ coi anh là kẻ thù đối với em."
"Sau khi em ra đi..hãy cẩn thận nhé..?"
Đó là cái khoảnh khắc khiến Daniel đã day dứt cả quãng đời còn lại ở trần thế. Khi Ben bắt đầu ôm ngực ho nặng nề tới mức nôn mửa ra máu, dường như tới những giây phút cuối cùng hấp hối, cậu vẫn không trách hắn đến một lời, cậu biết hắn sẽ không bao giờ là một người tri kỉ sẽ bán đứng người bạn thân thiết của mình, nhưng có lẽ vì số phận đã sắp đặt, hai người sẽ không thể nào đến được với nhau.
Daniel quỳ khuỵu xuống bên Ben đang từng giây từng tắc đối diện với cái chết, cổ họng hắn nghẹn ứ không thể thốt ra lời trăn trối nào cuối cùng với người. Ben nắm chặt lấy tay Daniel, hơi thở cứ mờ nhạt dần và đôi mắt cậu ngày càng nặng trĩu, cậu mấp máy môi khi bọt mép đang sùi ra. Kẻ có trái tim sắt đá như Daniel cuối cùng cũng đã rơi từng giọt nước mắt xuống, từng hạt từng hạt rơi lên chiếc huy hiệu bằng vàng trên áo Ben.
"Em đã từng đem lòng yêu anh.."
Câu nói đó đã chấm dứt tất cả, Ben trút hơi thở cuối cùng trong sự hối hận và day dứt của Daniel. Hắn như người vô hồn, ôm chặt lấy cơ thể của Ben mà khóc lớn, tại sao chiến tranh có thể ác nghiệt tới mức đó? Daniel tự hỏi rằng là vậy, nhưng rồi hắn không thể ở đó mãi, hắn còn đất nước của mình, hắn ôm nỗi nghẹn ngào mà ra đi trong đau khổ. Daniel sẽ chẳng biết mình sẽ phải ôm nỗi buồn này tới bao giờ, bởi vì tới giây phút cuối cùng, Ben cũng không trách móc anh tới một lời.
.
Trong đám tang của Ben, mọi người đều thấy một người đàn ông lạ che kín mặt và đội một chiếc mũ ô vành che khuất mắt mình đi vào trong lễ tang. Khác hẳn với mọi người, hắn không đặt bất cứ bó hay bông cúc trắng nào cả, hắn lặng lẽ đặt xuống bên mộ của Ben một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, hắn quỳ xuống trước mộ người, thống khổ bật khóc.
Đến khi lễ tang kết thúc, một mình hắn vẫn ở đó, giữa sự dày vò về thể xác còn điếng mãi trong trái tim buốt giá của hắn. Nó giống như một lời thú tội muộn màng và chẳng thể cứu vớt được điều gì
Liệu có người lính nào muốn làm kẻ ác? Liệu có ai trên đời muốn phản bội người bạn thân thiết nhất của mình? Daniel tự thấy rằng mình đã thực sự sinh vào nhầm thời thế loạn lạc, nếu không phải vì tình huống bắt buộc, hắn sẽ không bao giờ là người tàn nhẫn ra tay với người bạn, với tri kỉ của mình.
Điều hắn thống khổ nhất đó là Ben đã đem lòng yêu anh, Ben thực sự là một kẻ ngốc mà, lại đi tin yêu chính kẻ thù của mình, dù biết nhưng vẫn đâm đầu yêu để nhận cái kết đắng như này. Daniel biết rõ hắn là kẻ tội phạm, cái kẻ không xứng đáng được tha thứ và đáng nhẽ hắn cũng chẳng được phép đứng ở đây, đứng trong cái lễ tang này và khóc lóc cho sự ra đi của Ben, bởi chính hắn là người đã nhẫn tâm làm điều đó.
.
Hắn trở về nước sau khi nhiệm vụ ám sát Ben hoàn thành, hắn thành công gây thiệt hại cho bên kia một khoản lớn. Nhưng anh không sung sướng được bao lâu, cuộc sống sầu não sau khi ra tay với người bạn thân nhất mau chóng khiến hắn đổ bệnh, mỗi ngày nằm trên giường bệnh đều là những ngày hắn cảm thấy tội lỗi mình không thể rửa sạch
"Daniel, dạo này nhìn anh trông tiều tuỵ thật đấy."
Daniel nghe thấy hết, nhưng hắn chỉ nằm im không nói gì, cả ngày hắn được phục vụ đầy đủ ba bữa với đủ thể loại món ngon mà hiếm binh lính nào được ăn vào lúc đó. Nhưng Daniel đều chỉ nhìn một lúc rồi ngoái đầu quay đi, kể cả có người chăm chút tới tận miệng hắn cũng không ăn. Mọi người đều không hiểu lý do gì mà Daniel lại đột nhiên trở nên như thế.
Từng ngày từng ngày cái căn bệnh quái ác đó đều ăn mòn hắn đến mức hắn phải rời xa trần thế. Hắn chết trong sự khổ sở, nó không phải sự khổ sở vì cắn lá ngón mà từ giã sự sống, cũng chẳng phải sự khổ sở vì bị địch giết hại, mà hắn ra đi trong sự khổ sở về tinh thân, vì sự buồn bã mà hắn khổ đau tới chết. Tới giây phút cuối cùng, hắn vẫn nắm chặt bông hoa hồng mà hắn đã đặt trong lễ tang của Ben. Tới những giây phút cuối nằm trên giường bệnh, hắn chưa bao giờ ngưng cảm thấy mình là kẻ tồi tệ khi Ben phải chết trong sự đau đớn tới tột cùng còn hắn lại được nằm trên giường bệnh mà từ từ chết.
Daniel vật vã trên giường, hắn lăn lóc rồi đập tay mình lên nhành gai của bông hoa hồng, cổ tay hắn chảy máu la liệt nhưng hắn dường như đã chẳng còn cảm nhận được gì. Cảm xúc day dứt khiến hắn không thể sống một cách an yên, hắn không được phép làm thế.
Trong thư tuyệt mệnh của hắn, hắn đã viết rằng.
"Tôi đã giết chết chính người bạn tri kỉ của tôi và từ ngày hôm đó, chưa một ngày nào tôi sống được ổn thoả. Tôi thấy tội lỗi với người bạn của mình, và nó cũng chẳng đáng để tôi phản bội đất nước chỉ vì người bạn đấy. Tôi nghĩ mình nên ra đi để có thể được tạ lỗi với bạn, điều mà mọi người bảo tôi làm, tôi đều đã hoàn thành mọi thứ. Ước nguyện cuối của tôi là được ra đi, dù là trong khổ đau hay sung sướng. Chỉ cần tôi còn sống thêm ngày nào là tôi còn day dứt ngày đó, chiến tranh quá ác liệt..tôi chỉ mong được hoà bình.."
Hắn đã tự lừa dối chính mình và lừa dối người yêu hắn nhất.
.
Daniel đã gặp lại Ben.
Anh quỳ xuống trước mặt em ấy.
"Ben, anh sai thật rồi, anh không muốn mọi thứ diễn ra như thế, Ben, hãy tha thứ cho anh nhé? Làm ơn, em à."
Ben nắm lấy tay anh, mỉm cười.
"Em biết đó không phải lỗi của anh mà, em biết, em hiểu điều đó."
"Em vẫn yêu anh, cho dù anh có là ai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro