1
"Anh ơi, cá trên trời nghĩa là gì vậy?"
"Hm....là yêu nhưng không có được"
Người ta bảo, muốn tìm cá thì phải tìm dưới nước, còn cá trên trời thì thôi nên bỏ đi.
Choi Yeonjun thích Choi Beomgyu ba năm rồi, lại không dám nghĩ người mình thích là cá trên trời.
Còn em, người gã thích, em lại đem lòng mình đi thích một người khác, mà người ta nào đâu có thích em.
"Vậy cậu ấy là cá trên trời ạ?"
"Cậu ấy" là người mà em thích.
Gã cười lòng chua xót, xoa đầu em.
"Không có đâu, chỉ cần em cố gắng thêm một tí nữa"
Vậy còn gã? Nếu gã cố gắng thêm một tí nữa thì liệu em có thể là của gã không?
Thôi vậy, chắc là khó lắm, bởi gã thích nhưng không nói, vì gã thích nhưng lại giúp người mình thích theo đuổi người khác.
Bạn bè nói gã ngốc, gã cười bảo chỉ cần em hạnh phúc, còn nếu lỡ người ta không cho em cơ hội thì lúc đó gã theo đuổi em cũng không muộn.
Không muộn thật sao....?
Dạo gần đây em biếng ăn, ho rất nhiều, đôi khi còn khó thở, gã lo lắm, gã muốn dẫn em đi khám nhưng em không chịu.
Bởi mấy ngày nay người em thích đang có chuyện gì đó không vui nên em cứ lo chạy theo người ta cả ngày.
Em gầy đi trông thấy rõ, gã xót nhưng không làm gì được.
"Khụ khụ"
"Anh có mua thuốc uống cho em này"
Beomgyu của gã ghét vị đắng của thuốc lắm, phải dỗ mãi một lúc em mới chịu uống.
"Ngày mai em đi chơi với anh nhé?"
"Không được đâu, ngày mai cậu ấy hứa sẽ dẫn em đi chơi"
Gã tỏ ý mừng cho em nhưng gã đâu có thật sự vui, ngực trái của gã bị bóp nghẹn, đau vô cùng.
Em ơi sao em lại không nhận ra suốt ba năm qua có người yêu em nhiều đến thế?
Ừ chắc bởi có lẽ do em bận theo đuổi tình cảm của mình, gã thích em ba năm thì em cũng đã thích người ta hai năm.
Em tranh thủ có gã ở đó nên lôi quần áo ra mặc thử cho gã xem, em muốn gã chọn giúp em bộ nào đẹp nhất để ngày mai em còn đi chơi với người ta.
Thật ra không thể trách em tàn nhẫn với gã, vì em nào có biết gã thích em.
"Anh xem bộ này hay bộ kia"
Em nói mà cứ ho lên từng hồi.
"Hay là để khi nào em hết ốm rồi hẳn đi chơi với cậu ấy có được không?"
"Không được, phải khó lắm cậu ấy mới chịu đi chơi với em"
Gã cười khổ chỉ tay vào bộ quần áo trên giường.
Em mặc bộ ấy trông xinh lắm.
À mà đối với gã, em yêu của gã mặc cái gì mà chả xinh.
Vậy đó mà người ta nỡ thất hứa với em, người ta nói hôm nay sẽ đi chơi cùng em, em vui lắm, thức từ sớm chuẩn bị, nhưng em đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy người ta đâu, gọi điện người ta cũng không nghe máy.
Em đau lòng chứ, sao mà không đau cho đặng.
Gã biết chuyện liền chạy đi tìm em, gã lụy tình thật, có bao nhiêu cô để ý đến gã mà gã có nào quan tâm, gã chỉ thương có mỗi em.
"Beomgyu........"
"Anh ơi"
Em yêu của gã lại khóc, gã đếm, đây là lần thứ 56 em khóc vì người ta.
"Bé ngoan, anh ở đây, đừng khóc nữa"
Mỗi lần người ta làm em tổn thương em điều nói em sẽ không thích người ta nữa.
Gã trông mãi, mà em có làm được đâu.
"Em...hay là em đừng thích cậu ta nữa"
"Anh đã từng thích một ai chưa, thích nhiều đến mức đau lòng vô cùng nhưng không thể buông"
Em đáp, từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim gã.
Em hỏi gã đã từng thích ai chưa, sao em ngốc thế, tất nhiên là rồi, gã thích em cơ mà, thích rất nhiều, gã thích em 12 mùa xuân hạ thu đông trôi qua rồi.
Em nói, em thích người ta, em đau lòng vô cùng nhưng không thể buông, gã cũng thế, ba năm gã thích em, khốn khổ cùng cực, nhưng gã mãi không thể buông.
Em và gã điều ngốc như nhau!
Cơ mà sao bệnh của em cứ một lúc càng nặng.
Ban đầu là ho kèm theo khó thở, cho đến gần đây em hay đau đầu, đau cả ở ngực, sụt cân rất nhiều, gã không nhớ em đã uống bao nhiêu thuốc rồi nữa, em cứ thế này làm sao gã chịu cho nổi.
"Beomgyu, anh chở em đi khám"
"Nhưng mà chả phải anh đang bận lo cho chuyến công tác sắp tới sao?"
"Nhưng mà..."
"Em không sao đâu, khi nào anh đi công tác về rồi chúng ta đi khám sau nhé"
Em yêu của gã cứ xoa xoa lòng bàn tay gã trấn an.
Em chủ quan, gã lại bị thao túng bởi lời trấn an của em.
"Em tự lo cho mình hai tuần nhé, anh sẽ về sớm với em"
Hai người họ nhìn cứ như một đôi, nhưng làm sao bây giờ, khi chỉ có gã là dành thứ tình cảm đó cho em, còn em xem gã chả khác gì một người anh trai.
Hai tuần gã không có ở đây, người ta cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của em.
Em vui lắm, cứ cười suốt, cơ thể vốn đang bệnh lại nhìn tươi tắn hơn phần nào.
Tất nhiên em có khoe với gã khi cả hai gọi điện cho nhau.
Gã mừng cho em, lại xót cho mình, gã vẫn còn chưa nói cho em biết rằng gã yêu em nhiều dường nào.
"Em...thế em bảo cậu ta chở em đi khám đi"
"Xem anh kìa, anh làm như em sắp chết đến nơi ấy"
"....làm như em sắp chết đến nơi ấy" Ừ, biết đâu được một ngày nào đó em sẽ chết thật, bởi em đâu biết em có thể sống trong bao lâu.
Có thể là ngày mai, cũng có thể là tháng sau, hoặc năm sau hoặc 20 năm sau, nhưng em sẽ chết.
"Đồ ngốc đừng có chủ quan nữa...."
Gã trách em chủ quan lại càng ghét người ta sao không biết lo cho em.
Người ta hoàn toàn không có thương em bằng gã.
À mà có khi người ta còn chẳng thương em chút nào luôn cũng nên.
"Em, em đăng hình chúng ta lên ig đã hỏi ý anh chưa?"
"Nhưng, nhưng mà chúng ta là người yêu của nhau mà anh..."
"Người yêu thì em không cần tôn trọng anh sao?"
Em bị người ta mắng vì đăng hình của em và người ta lên mạng.
"Anh....ảnh này?"
"Em đừng có đụng vào nó"
Em thấy hình của một cô gái được cất kĩ càng trong ví của người yêu, khi em hỏi đến em lại bị người ta mắng.
"Khụ khụ"
"Sao em không uống thuốc, cứ để ốm đau suốt vậy"
Em có uống mà, em uống rất nhiều, uống nhiều đến cái mức khi nhìn thấy thuốc là em lại muốn nôn.
Sao lại cứ mắng em, sao không thử hỏi em có mệt không.
Em mệt lắm.
Em có vẻ nhu nhược quá nhỉ....?
"Anh...hay là mình chia tay"
"Người nhất quyết muốn hẹn hò với anh là em, người muốn chia tay cũng là em, sao em lại trẻ con vậy?"
Ừ, em vốn trẻ con như thế mà....
Nếu em là trẻ con sao lại không bao dung cho em một chút, vì em là đứa trẻ không ngoan nên không đáng được thương sao?
Tất nhiên tất cả những chuyện này em không hé miệng nửa lời với gã, nói để làm gì?
Lựa chọn của em, có khờ có dại chung quy cũng là lựa chọn của em.
"Anh ơi cô gái ấy?"
"Em đừng có ghen tuông nữa, anh mệt lắm"
Em thấy sáng nay người yêu ôm cô gái nào vào lòng ấy, lại còn rất dịu dàng, nhưng em mới là người yêu của người ta mà, sao lại chẳng dịu dàng với em?
"Này, em đừng có suốt ngày đi chơi với anh ta, em có người yêu rồi đấy"
"Nhưng anh ấy là bạn của em"
Người ta cấm em thân thiết với gã, lần này thì em hết chịu nổi rồi.
"Bạn á, bạn giường nhỉ?"
"ANH IM ĐI"
Em tát cho người ta một cái, vì em muốn bảo vệ gã, người ta nói gì cũng được chỉ duy đừng có đụng tới anh trai của em.
"Anh trai" là gã, vì em đã nói rồi mà, em xem gã như anh trai.
Giờ thì hay rồi, em chọc người ta điên lên.
Kết quả là em bị đánh, người ta đánh em nhiều lắm.
Giây phút này em mới chợt nhận ra cá trên trời sẽ mãi là cá trên trời, nếu cố với để bắt lấy thì chỉ tổ làm đau chính mình.
Em quyết định sẽ dừng lại mối quan hệ này.
Em muốn quay lại như những ngày trước đây, cùng với anh trai mình, chỉ cần như thế thôi.
Nhưng ông trời nào đâu xót lấy em, bệnh em trở nặng, em bắt đầu ho ra máu, lòng ngực đau vô cùng, sụt cân rất nhiều.
"Cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối"
Vừa nghe dứt câu cảm giác như có hàng vạn kim tiêm ghim vào người gã.
Cái gì mà ung thư phổi đã vậy lại còn là giai đoạn cuối.
Gã không tin.
"Chắc...chắc là có nhầm lẫn gì đó"
"Hoàn toàn không có bất kỳ nhầm lẫn nào cả"
Lời khẳng định của bác sĩ như gáo nước lạnh tạt vào mặt gã.
Nhưng cho là ung thư phổi thì em cũng chỉ mới xuất hiện các triệu chứng gần đây thôi, sao lại có thể bước vào giai đoạn cuối nhanh vậy được.
"Bệnh này giai đoạn đầu không dễ nhận biết, cho đến khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho dai dẳng ho ra máu thì đã được coi là phát hiện muộn"
Tức là em yêu của gã có thể đã bị bệnh được một thời gian nhưng gần đây mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng.
Gã cứng họng, ngực trái của gã lại đau nhói, lần này còn đau hơn gấp bội những lần gã nghe em nhắc về người ta.
"Cậu có thể cho người nhà ở lại đây điều trị hoặc là cho cậu ấy về nhà, nhưng tôi nói trước, dù có điều trị cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời gian sống"
Ý của bác sĩ chả khác nào đang kêu gã hãy lựa chọn cách chết cho em.
Một là đưa em về nhà để cho em tận hưởng những ngày cuối cùng.
Hai là giữ em ở lại đây để cho em có thể sống lâu hơn.
"Nhưng, nhưng nếu ở lại đây điều trị...."
"Kéo dài thời gian sống đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải chịu đau đớn lâu hơn"
Bác sĩ là đang muốn bảo gã nên đưa em về nhà thôi, bởi để em sống lâu thêm một chút chính là để em chịu đau đớn lâu thêm một chút.
Cuối cùng gã chọn đưa em về nhà, gã cũng giấu chuyện em bị ung thư.
Gã không muốn thời gian này sẽ gây thêm buồn bã cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro