Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

⚠️

có nhiều tình tiết gây khó chịu, chi tiết tâm lý nhân vật không bình thường dễ gây ám ảnh, cân nhắc trước khi vào, không cổ xúy cho các hành động sai trái.
________________

Thôi Nhiên Thuân vừa trở về không lâu đã đến Bộ Tư lệnh, hắn thản nhiên ngồi xuống bàn làm việc với một mớ giấy tờ hỗn độn vẫn chưa được động đến, thế mà Tư lệnh đến một cái liếc mắt cũng không cần, lấy từ trong mớ lộn xộn một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận đóng mộc của Bộ Tư lệnh mở ra xem, nhưng chỉ vừa nhìn lướt qua đã đặt phong bì và nội dung bên trong lại trên bàn, ở một chỗ hút mắt dễ thấy.

Hắn tựa cả người vào lưng ghế, nhắm mắt khó nhọc thở hắt ra một hơi, khẽ chau mày vì cảm giác châm chít khó chịu từ lồng ngực truyền đến, cuối cùng chỉ có thể bất lực tự giễu bản thân.

Thậm chí đã bắt đầu huyễn hoặc ra những suy nghĩ ghê rợn, theo bản năng không ngừng hối thúc hắn dung túng cho ham muốn vặn vẹo của chính mình, mặc kệ chút lý trí cuối cùng cố gắng trấn tĩnh, nhưng rõ ràng không thể, vì những suy nghĩ đáng ghê tởm đó là minh chứng rõ ràng nhất cho nhân tính thoá mạ mục rữa, là bản chất thật của hắn.

Giả nhân giả nghĩa, cầm thú không bằng.

Có bao giờ ngươi nghĩ đến cảm giác của ta chưa, dù chỉ một lần, Thôi Phạm Khuê?

Thôi Nhiên Thuân từng là người có thể sẽ không cười cợt trên nỗi đau của người khác, nhưng tuyệt nhiên trong lòng sẽ không nảy sinh ra cảm giác thấu hiểu thay đồng cảm, người nào cũng rủa xả hắn là một kẻ máu lạnh, nhưng hắn không để tâm, vậy thì bây giờ hắn lại hèn mọn mong người kia nghĩ cho hắn, là chuyện cười gì đây.

Từ nhỏ đã như vậy, kể cả những ngày tháng tươi đẹp nhất, có song thân yêu thương, có bạn bè vây quanh, cũng có cô gái mà mình thích, nhưng Thôi Nhiên Thuân là một đứa trẻ ích kỷ, giống như cuồng sư luôn ngẩng cao đầu.

Hắn không thích ai chạm vào đồ của mình, hay tùy tiện bước ra khỏi ranh giới vô hình mà hắn đã vạch ra, và đặc biệt chán ghét cảm giác lãnh thổ của mình bị nhăm nhe cướp lấy, trước giờ chưa từng có ngoại lệ, hắn sẽ làm mọi thứ cho dù là bỉ ổi nhất, chỉ để trừng phạt những kẻ lầm lỡ, sau đó lại dùng gương mặt của trẻ con đứng trước nạn nhân vừa rơi vào cái bẫy của mình đã giăng ra, ngây ngốc nhìn, sau đó lại ở một góc mà cười trộm.

Ngay cả cô bé Hàn Dao Ái, lớn lên cùng hắn từ nhỏ, là người con gái duy nhất ngoài mẹ mà hắn thân thích cũng không thoát khỏi những tình huống oái oăm do hắn đem đến, mặc dù từ sớm hắn đã nhận định mình có tình cảm đặc biệt với cô bé này, không phải vừa nhìn đã thích, mà là vì cô bé rất dễ bắt nạt, bị ức hiếp cũng không chống đối, vì thế hắn càng ngày càng hiếu kì với con nhóc đó.

Nhưng cô bé cũng không phải ngoại lệ, trong một lần cố làm lành hắn và Thôi lão gia khi hai người cãi nhau một trận to vì hắn đã cho một con rết đầu đỏ vào trong cặp da của một bạn học cùng lớp, làm người kia bị nhiễm nọc độc nặng nề sưng phù khắp người phải nghỉ học cả tuần.

Hắn vốn đã định cho cái con bé ấy là nạn nhân tiếp theo sau tên bạn học xui xẻo kia, nhưng may cho nó phải theo mẹ sang Anh vì đang sống ly thân với ba, nếu không lại có trò hay để xem rồi.

Mối tình đầu của hắn kết thúc theo cách kì quái như thế, nhưng mãi đến sau này cha hắn vẫn cứ đinh ninh hắn còn nhung nhớ con nhỏ đó, hắn lúc đó học sơ trung nhún nhún vai, lão ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, kéo được con nhóc đó từ nước ngoài trở về lại càng tốt, dù sao nhìn gương mặt đầy vết đốt và dáng vẻ quằn quại đau đớn cũng đáng xem.

Tính cách này không giống mẹ ruột thân sinh hắn Châu Kim Duệ, người nổi tiếng là có tính cách hòa nhã thích giúp đỡ mọi người, nhưng lúc tức giận nhất định không quan tâm người kia có bao nhiêu khổ sở, bà quyết không bỏ qua, càng không giống với Thôi Hồng Quan tuy mưu kế thâm sâu nhưng sẽ không ra tay quá tàn nhẫn.

Hắn chính là phiên bản đáng sợ nhất của các đời gia chủ nhà họ Thôi khi lĩnh hội được tất cả những điểm mạnh cần thiết của những người họ trên chốn thương trường đấu tranh ác liệt, và nơi những quân cờ lần lượt được tận dụng để tất tay hạ bệ người kia, tạo nên Thôi Nhiên Thuân của ngày hôm nay, tâm địa sâu không thấy đáy.

Sau bao nhiêu đời nhà họ Thôi đã trải qua rất nhiều đời chủ nhân nắm quyền, những người ngồi lên được vị trí đứng đầu một gia tộc lớn mạnh luôn luôn không phải là người đơn giản, nhưng một kẻ thừa kế tàn nhẫn khó lường như Thôi Nhiên Thuân là lần đầu tiên.

Ông nội của hắn là một tên đàn ông tệ bạc, còn trẻ thì ăn chơi trác táng, về già lại trăng hoa đổ đốn, chỉ riêng những người con danh chính ngôn thuận đã có hơn tám người, chưa kể những người còn đang lưu lạc chưa nhận cha, vì vậy để tranh đấu chiếc ghế kế thừa Thôi Hồng Quan đã tốn không ít công sức, trên tay dính không biết bao nhiêu là máu tanh của huynh đệ ruột thịt, vì thế lão ta về già lại thành tâm hướng Phật, ăn chay trường, lui về vườn bế quan sớm, để lại toàn quyền cho hắn.

Thôi Nhiên Thuân danh chính ngôn thuận làm chủ nhân nhà họ Thôi khi hắn chỉ vừa mới tròn hai mươi mốt tuổi, vẫn còn đang học tại Bắc Kinh đã vội vã trở về gánh vác Thôi gia vì sức khỏe Thôi Hồng Quan đột nhiên kém xuống.

Có lẽ lão ta tin Phật bởi vì bản thân đã khỏi bệnh một cách thần kì, Thôi Nhiên Thuân chỉ vừa tuyên bố với bên ngoài bản thân là chủ nhân đời kế tiếp, quỳ trước bàn thờ Phật khang trang ấm cúng được xây trong nhà, cầm chuỗi tràng hạt dập đầu xuống sám hối giữa từng tiếng mõ tụng kinh.

Tiếng sấm bên ngoài rền lên từng hồi vang dội, sét đánh sáng rực cả bầu trời tối mờ, Thôi Nhiên Thuân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi một lạy của hắn lại là một tia sét được giáng xuống, người nào người nấy đều nhìn hắn kinh hãi.

Hơn nữa Thôi Nhiên Thuân chỉ có đúng một người em là Thôi Tú Bân, từ nhỏ hắn không thích cậu em cùng cha khác mẹ với mình lắm, lớn lên một chút đã biết sau này thế nào cả hai cũng phải đấu một trận lớn, con người khôn ngoan sẽ không để cảm xúc trói buộc, hắn không tiếp xúc với Tú Bân trừ khi có những việc cần thiết, cho đến khi lén nghe được cuộc trò chuyện của ông nội với ba, ông nhìn ra được đầu óc hắn là thiên phú bẩm sinh, rất có tham vọng tính toán, phù hợp với vị trí người đứng đầu Thôi gia sau này.

Thú thật từ trước hắn đã cảm thấy tên nhóc đó chưa bao giờ là đối thủ của mình, nhưng nhờ có những lời nói đó, hắn đã buông bỏ xuống phòng bị, cùng nhóc chơi đùa như bao cặp anh em bình thường khác.

Thôi Nhiên Thuân không chỉ là một đứa trẻ ích kỷ, mà còn rất tham lam.

Đúng, hắn trước kia chỉ là một thằng nhóc bình thường có những tính toán riêng, hắn có thể tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo không vết xước để che đi tâm hồn mục ruỗng, nhưng cái ngày phát hiện thân xác của mẹ treo lơ lửng trên trần nhà đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hắn.

Thôi Nhiên Thuân lúc đó chỉ vừa mới mười lăm tuổi, hắn không khó để biết được nguyên nhân sau cái chết thê thảm của mẹ hắn là gì, ẩn sau một quyển sổ nhỏ chứa những chấm nổi khó hiểu.

Châu Kim Duệ là giáo viên dạy tại một trường dành cho học sinh khiếm thị, và Thôi Nhiên Thuân từ nhỏ đã thông tuệ rất nhiều thứ, hắn không khó để nhận ra đây là một đoạn mã Braille ngắn, cũng là những lời cuối cùng bà muốn dành cho đứa con trai duy nhất của mình.

Giết sạch bọn chúng, không chừa một tên, cắt xẻ xác thịt, dày vò tâm trí, rửa thù cho mẹ.

Lúc đó Thôi Nhiên Thuân quả thực đã trầm ngâm một lúc lâu.

Hắn không nói gì, vào đám tang của mẹ hắn, Thôi Nhiên Thuân để quyển sổ đó cháy rực cùng với đám lửa, thiêu rụi toàn bộ di vật bà đã để lại, sau đó xin đến Bắc Kinh theo học trường Lục quân.

Rất nhiều năm từ ngày hôm đó, hắn vẫn không đến quỳ trước bàn thờ bà thêm một lần nào, cũng không biết mộ phần của bà nằm ở đâu, bà ta đến chết vẫn không hết điên, hắn ghét những người điên, vậy mà có một kẻ điên là mẹ của hắn.

"Tư lệnh, em về rồi, mệt quá đi" Bên ngoài có một cô nương tay cầm theo túi xách giọng nũng nịu mở cửa bước vào, vừa đóng cửa đã chạy ù đến chỗ bàn làm việc lao vào người hắn.

Tư lệnh vẻ mặt bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng do dự một chút vẫn quyết định đỡ lấy cô ta, tông giọng hạ xuống đến bất thường "Sao rồi, nàng đi đến đâu rồi, có thấy vui không?"

Tiêu Châu Anh hôm qua chỉ tiện miệng nói với hắn từ lúc chuyển đến đây chỉ quanh quẩn mỗi con đường từ căn nhà thuê chật chội đến Bộ Tư lệnh, chưa có dịp đi thăm thú Thượng Hải bao giờ, dù đã sống ở đây hai tháng vẫn không biết thành phố sầm uất này có những gì.

Tư lệnh lúc đó bày ra biểu cảm giống như đau lòng muốn chết, dứt khoát đưa cho nàng một cái thẻ phụ, sau đó phất tay cho tài xế riêng đưa nàng đi đến những nơi nàng muốn đi, lúc đầu hắn cũng định đi cùng, nhưng đến cuối cùng lại có việc đột xuất, đành ở lại đợi Châu Anh chơi thỏa thích rồi về.

Tư lệnh nhìn theo bóng lưng nàng ta đi đến chiếc xe riêng của hắn đã đậu sẵn trước cổng Bộ Tư lệnh, thông qua cửa sổ xe trao đổi một ánh mắt với tài xế, sau đó lại làm như không có gì vẫy tay chào tạm biệt nàng, đút tay vào túi quần mặt mày lạnh tanh thong dong trở lại văn phòng.

Lộ Chi Phong được hắn giao cho nhiệm vụ một chút Tiêu Châu Anh về thì đến ngân hàng xem thẻ bị tiêu bao nhiêu, tiện đường thì về Thôi công quán một chuyến.

"Cái thẻ ta đưa đã dùng hết chưa" Tư lệnh ân cần hỏi, khẽ cọ hai chóp mũi vào nhau.

"Ta chỉ muốn đến thử Minh Ngọc Các để xem kịch thôi, nghe nói mấy con hát ở đó hát hí kịch rất hay, các cô nương cũng rất xinh đẹp, hôm nay tận mắt được chứng kiến"

Tư lệnh nghe đến Minh Ngọc Các giống như đang nhớ đến gì đó, biểu cảm có chút khác lạ, sau đó khóe môi lại ẩn hiện nụ cười nhạt thếch, che giấu đi tâm tư đắc ý.

"Ta còn sợ người khác nhận ra nên đã cải trang thành nam nhân, không ngờ chỉ vừa vào đã có hơn mười cô nương sà vào người, dọa ta sợ gần chết" Tiêu Châu Anh không để ý thấy sắc mặt của Tư lệnh, nàng tiếp tục nói.

Tư lệnh không biết lại đang nghĩ gì, gác tay lên thành ghế nghiêng đầu cười với nàng "Thích coi hí ta sẽ đưa nàng đi đến nhà hát xem, Minh Ngọc Các phức tạp, sau này không có ta đi cùng thì không được vào biết không?"

"Ta biết rồi mà" Tiêu Chiêu Anh ngồi trên đùi hắn, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi, bàn tay không an phận vẽ vòng tròn lên ngực áo hắn, làm Tư lệnh không phòng bị, khó nhọc thở hắt ra một hơi.

Hắn gạt cánh tay nàng ra, sau đó lại làm như không có chuyện gì, nhích ghế đến gần bàn làm việc "Ta còn có việc chưa xử lí xong"

"Không sao" Tiêu Châu Anh lúc này mới nhìn lên, bắt đầu phát giác được luồng nộ khí không biết đến từ đâu, nàng nhanh chóng đứng lên đường hoàng trước mặt hắn, hôn vào má hắn sau đó tinh nghịch chay đi.

Tư lệnh nhìn theo hình bóng vừa vụt đi, chán chường gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa ra vào đang đóng chặt, sau đó nhấc ống nghe điện thoại lên quay một dãy số.

Liên tục những ngày sau đó chỉ có Tiêu Châu Anh lui đến Minh Ngọc Các coi hát uống trà, xem xong lại đi dạo phố mua sắm, rồi lại trở về Bộ Tư lệnh, cả ngày bên trong văn phòng riêng của hắn, cái ghế thực tập ở phòng phiên dịch của nàng ta xem như được duyệt thẳng lên làm thư ký riêng cho hắn, Lộ Chi Phong cũng bị đẩy ra rìa.

Tư lệnh cũng không về lại Thôi công quán, nhưng chuyện ở Bộ Tư lệnh ầm ĩ đến nỗi đám người hầu ở Thôi công quán ngày nào cũng xì xào bàn tán, cuối cùng cũng lọt đến tai thái thái.

Thú thật y cũng đã nghe qua chuyện này từ lâu rồi, từ lúc Tiêu Châu Anh bắt đầu ra vào văn phòng Tư lệnh dọn dẹp ăn cơm, thái thái không để người của mình ở Bộ Tư lệnh, chỉ là A Lương khá gần gũi với Trưởng quan Lộ, còn anh ta tính tình cũng thật thà, lần trước vừa tạ lỗi với cậu xong lại buộc miệng nói mối quan hệ mờ ám của hai người, A Lương làm sao mà không thuật lại cho y được.

Thôi Phạm Khuê lúc đó được A Lương kéo ra một góc vắng vẻ trong nhà kính chỉ có hai người, cậu hết sức khéo léo nói giảm nói tránh để y đỡ phải đau lòng, thái thái rất nhanh đã hiểu ý cậu muốn nói gì, y chỉ dặn dò cậu đừng nói thêm cho ai khác, sau đó cười nói mau đi làm việc thôi.

A Lương biết rất rõ, cõi lòng thái thái đang tan nát, dáng vẻ ung dung đó chỉ để che đi nội tâm vụn vỡ bên trong mà thôi.

Buổi sáng hôm sau cậu đã thấy đôi mắt thái thái sưng húp, Tú Bân nhìn thấy đã hoảng hốt, Bích Nguyệt cũng không thể vô tâm mà đi đến hỏi han, thái thái đều không chịu nói, duy chỉ có cậu biết lý do vì sao.

Cả đời này, người làm thái thái trở nên như vậy chỉ có mỗi Thôi Nhiên Thuân.

"Tức chết, cái con ả chết tiệt đó nghĩ mình là cái gì, đã mang danh tình nhân của Tư lệnh còn dám lui tới Minh Ngọc Các cho mấy tay nhà báo chụp được? Nó nghĩ mình là ai thế, bây giờ bên ngoài người ta chỉ toàn mắng mỏ ta" Tào Bích Nguyệt xé nát tờ báo số mới nhất của sáng nay, tiếng giày cao gót dậm lên sàn đầy hậm hực, nàng chỉ hận không thể lập tức lao đến xé xác con ả điên đó ra.

Cả Thượng Hải ai mà không biết mợ Hai của Thôi công quán xuất thân là con hát tại Minh Ngọc Các, Tiêu Châu Anh gần đây cũng được đồn đoán là tình nhân mới của Tư lệnh, lại thường xuyên lui tới đó tao nhã uống trà, lần nào đến cũng ăn mặc lộng lẫy rất ra dáng bà chủ nhà có tiền, còn không cũng là tiểu thư nhà quyền quý, không khỏi khiến người khác so sánh điệu bộ của nàng ta và Tào Bích Nguyệt năm đó khi mới bước vào cửa Thôi gia, quả thực không thể so sánh.

"Muội bình tĩnh đã, làm lớn chuyện này chỉ khiến Thôi gia chịu thêm điều tiếng thôi" Thôi Phạm Khuê cũng đã thấy bài báo sáng nay, tiêu đề giật gân đến y nhìn còn ngứa mắt, nói chi là Tào Bích Nguyệt nhân vật chính của bài viết đó.

"Tạm thời ta đã cho người đến tòa soạn báo đó yêu cầu ra mặt đính chính và thu hồi lại mặt báo, tòa soạn đó lại nhỏ, nếu dính vào kiện tụng thì chúng ta chắc chắn không thua, nhưng chắc chắn sẽ thiệt" Thái thái vừa đọc được đã nhanh chóng giao việc cho người hầu ngay, chỉ tiếc chưa kịp thủ tiêu tang chứng đã bị Bích Nguyệt trông thấy, Thôi công quán từ sáng đến giờ chưa có lúc nào được yên.

"Riêng chuyện này thì anh đồng ý, sao để chuyện này xảy ra với nhà chúng ta được, Thôi gia trước giờ cần phải nhẫn nhịn ai, con nhỏ này tốt xấu gì cũng là mợ Hai của anh Thuân, chúng ta nên cho họ một bài học, để sau này khỏi đặt điều bôi nhọ người khác trắng trợn như vậy nữa" Thôi Tú Bân ở đây cũng đập bàn đứng dậy, kiên quyết với ý kiến của mình.

Chỉ một Tào Bích Nguyệt đã rất đau đầu rồi, bây giờ lại thêm cả Thôi Tú Bân xen vào chuyện này, Thôi Phạm Khuê nhất thời không biết phải làm sao, y quyết định trở về phòng cho thanh tĩnh, trước khi đi còn phân phó Tần Khải và vú Ngôn trông chừng hai người họ thật kĩ, không để bước ra khỏi nhà nửa bước.

Một lúc sau y đã bước từ trên lầu xuống, y phục đã được thay thành quần tây áo sơ mi chỉnh tề, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô dài gần đến gối màu nâu sậm, y chuẩn bị đi đâu đó.

"Thái thái đi đâu vậy?"

"Bộ Tư lệnh"

Thôi Phạm Khuê có thể rất nhún nhường để nghĩ cho lợi ích của Thôi gia, nhưng nhất quyết sẽ không để ai ức hiếp người quá đáng như vậy.

Tào Bích Nguyệt nghe vậy liền kéo tay y giữ lại "Muội cũng đi"

Thái thái cười với nàng, sau đó nhẹ nhàng gạt tay nàng ra "Muội ở nhà, bây giờ tốt nhất đừng nên ra ngoài, ta sẽ không sao"

Tào Bích Nguyệt rất có ý kháng cự, nhưng đã được Tú Bân vỗ vai an ủi "Không sao đâu, đệ ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô, tin ta, nếu đệ ấy làm không được ta cũng sẽ không để cô ôm cục tức to như vậy, chúng ta sẽ bảo vệ cô, yên tâm"

Tào Bích Nguyệt từng nghĩ giữa con người với nhau sẽ không bao giờ tồn tại thật lòng đối đãi, nhưng vì hai chữ yên tâm của Thôi Tú Bân, và bóng lưng cô độc lầm lũi bước đi của Thôi Phạm Khuê, nàng lại cảm thấy an toàn đến lạ thường, và nàng cũng có một lòng tin mãnh liệt dành cho y.

"Thôi Thái thái, Tư lệnh vừa ra ngoài cùng Trưởng quan Lộ rồi, chắc cũng sẽ mất thời gian khá lâu mới trở lại, hay thái thái có bận việc gì cứ đi trước, Tư lệnh về ta sẽ cho người đến báo"

Ra đón tiếp y là Lâm phó Tư lệnh, anh ta không ngừng đảo mắt giống như đang giấu giếm chuyện gì, rõ ràng là không qua mặt được Phạm Khuê, y cười lịch sự đáp lại "Không sao, ta vào văn phòng uống trà đợi một chút cũng được"

Lâm Thời Siêu không thể cản, dù gì Tư lệnh cũng đâu có nói là không được để bất kì ai vào văn phòng, kia còn là thái thái đó, là Thôi thái thái trong truyền thuyết, anh ta chọc vào không nổi.

Thái thái vừa mở cửa bước vào trong đã thấy một cô gái đang ngồi ở chỗ bàn trà đặt ở giữa gian phòng, lười nhác tựa vào tay ghế đọc sách, nghe tiếng mở cửa nàng hớn hở nhìn ra, thấy được người bước vào không như mong muốn đã lập tức xị mặt, nàng vừa lật sách vừa nói, mắt không nhìn lên thêm lần nào "Tư lệnh hiện không có ở đây"

"Ta không đến tìm Tư lệnh" Thái thái không giận, bước đến chỗ bàn trà ngồi ở ghế đối diện, không thể không để cho nàng ta phải ngước mặt lên nhìn.

"Cô có phải là thư ký Bộ Tư lệnh vừa tuyển, Tiêu Châu Anh?" Thôi Phạm Khuê bắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt nàng ta, tuy vẻ ngoài vô hại nhưng ánh mắt sắc sảo đến mức khiến Tiêu Châu Anh toát mồ hôi.

"Đúng vậy, Thôi thái thái" Nàng ta gập lại quyển sách trên tay, khoanh tay ở trước ngực, như muốn xem hôm nay thái thái cao cao tại thượng đến đây làm được trò gì.

"Ta cũng không muốn phải nặng lời với phụ nữ, càng không muốn đến đây tìm cô, nhưng việc cô làm đã gây tổn hại đến thanh danh của người trong Thôi gia, và gây ra điều tiếng không tốt nên ta không thể không ra mặt, nếu còn nghĩ đến con đường sau này của mình, ta khuyên cô thật lòng, đừng làm những việc thế này nữa"

"Ý của thái thái là, ta chỉ đi coi hát uống trà đã làm ảnh hưởng đến thanh danh của mợ Hai nhà họ Thôi sao, có làm quá không, cũng đâu phải thục nữ danh môn gì"

Thái thái nghe đến đây không khỏi nheo mắt "Không chỉ thục nữ danh môn mới cần đến tiếng tốt, thanh danh đối với người con gái quan trọng đến mức nào, cô là nữ nhân chắc chắn rõ hơn tôi, nên tôi mong những chuyện như vậy không xảy ra thêm một lần nữa, nếu còn nghĩ đến sau này"

"Thái thái và nhà họ Thôi có thể định đoạt tương lai sau này của tôi như thế nào sao, hơn nữa đó là sở thích của tôi, không liên quan đến các người, thái thái quyền lực đến mức quản được tôi thích làm gì sao" Tiêu Châu Anh sắc bén đáp trả, giọng điệu trầm ổn không nhìn ra được là có đang tức giận hay không.

"Chuyện đó tôi không nói thẳng, cô nghĩ sao thì nghĩ" Thái thái dừng lại một chút, nhìn thẳng vào nàng ta ở phía đối diện "Chuyện dơ bẩn tôi cũng không muốn vạch trần, tôi khuyên cô vẫn nên dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn"

"Tình cảm không phải không có tội sao? Tôi chỉ yêu đương thôi trong mắt thái thái cũng là chuyện dơ bẩn?"

Thái thái không muốn phí lời với nàng ta, lấy từ trong quyển sách nàng ta đang đọc dở đặt ở trên bàn ra một tấm danh thiếp, trên đó có số liên lạc của một toà soạn báo.

"Dơ bẩn nhất chính là hãm hại người khác"

Tiêu Châu Anh mạnh bạo giật lại từ tay y "Chỉ một tấm danh thiếp đã vạch tội ta, ta biết thái thái không thích người khác lại gần Tư lệnh, nhưng cũng đâu cần làm đến như vậy?"

"Tất cả những bài báo của tòa soạn đều ghi rõ bút danh của tác giả, và được soạn thảo trước đó hai ngày, và mỗi tác giả đều có một bút pháp rất riêng biệt, chỉ cần để ý sẽ nhận ra ngay, nhưng người viết bài báo của sáng nay lại không như vậy, không những không có tên người viết, đã vậy câu từ không được trau chuốt, nhưng lại biết cách nhấn mạnh những điểm then chốt, tòa soạn kia đồng ý gỡ bài, nhưng sẽ không công bố thông tin tác giả vì đã kí quyền bảo mật với bên họ"

"Nhưng toà soạn kia chỉ mới vừa kiếm được ít tiền từ bài báo sáng nay, lại dính vào vấn đề kiện tụng với Thôi gia, cô đoán xem, họ sẽ chọn người đem lại lợi ích cho mình, hay sẽ bảo vệ chính mình trước tiên?"

Thái thái nói đến đó đã ngừng, không đi sâu thêm vào, cũng không nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng đã khiến Tiêu Châu Anh thay đổi thần sắc trông thấy, y lặng lẽ nhìn biểu cảm trên gương mặt trong trẻo, không nói thêm tiếng nào.

"Thái thái đừng nói là sợ ta cướp mất vị trí gia chủ Thôi gia của người đấy nhé, mới làm đến mức này, buồn cười thật đấy, tuy không thể sinh con trai thì Tư lệnh có mỗi người là chính thê thôi mà, đâu cần bất an đến vậy" Tiêu Châu Anh thấy tình hình bắt đầu bất lợi, liền nhảy sang một câu chuyện khác, dùng giọng điệu mỉa mai nhất châm chọc y.

"Vậy sao? Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã"

"Cái gì?" Tiêu Chân Anh giống như không ngờ y sẽ nói vậy, lập tức có phản ứng.

"Nếu người có bản lĩnh thì hãy khiến Tư lệnh phát điên vì ngươi đi, không nhìn thấy ngươi là không được, hận không thể công khai người cho cả thế giới, cả đời này ngươi cam lòng là một cô tình nhân bé nhỏ được Tư lệnh giấu sau cánh cửa văn phòng sao, đổi lại là ta, chắc là vì cảm giác được kiệu tám người khiêng đón về nhà, không cần phải giữ bí mật giấu giếm đã quen rồi, nghĩ đến thôi đã không chịu được"

Tiêu Châu Anh bị chấn động bởi câu nói này của y không ít, đơ người ra một hồi vẫn không ú ớ được lời nào, khí thế hùng hổ lúc đầu đã biến mất, chỉ có thể cố đấm ăn xôi "Ta cũng không cần phải tranh giành một thứ hữu danh vô thực làm gì"

Thái thái còn chưa kịp đáp trả, từ bên ngoài cửa đã mạnh bạo bị đẩy ra, có một dáng người xông vào, bên má Tiêu Châu Anh đã bị nàng ta cầm chiếc túi xách hàng hiệu được làm bằng da giáng xuống, chiếc túi xách khá nhỏ, nhưng phần nút mở được làm hơi nhô lên, cộng thêm lực tay ở quai cầm rất mạnh, Tiêu Châu Anh bị Bích Nguyệt từ đâu bước vào dùng túi xách đả thương đến ngã nhào dưới đất, tóc tai bị cú đánh vừa rồi làm cho rối bù.

Bích Nguyệt cảm thấy còn chưa đủ, dùng chân đá vào người cô ta mấy cái, liên miệng mắng chửi nàng ta xối xả "Con nhỏ ngu xuẩn chết dẫm, đừng trách bản thân xui xẻo, mà hãy tự hỏi tại sao lại có gan chọc vào bà mày"

Thái thái lập tức nhảy vào can ngăn, kéo tay Bích Nguyệt ra, liên tục trấn tĩnh nàng "Bích Nguyệt dừng lại, muội mà đánh nữa chúng ta cũng sẽ có lỗi, để yên cho ta giải quyết"

"Cái con ả khốn khiếp, mày nghĩ mày là ai thế hả, có tin chị em của ta ở Minh Ngọc Các hôm sau chỉ cần nhìn thấy cái mặt xúi quẩy của mày sẽ xúm lại đánh cho mày chết không hả"

"Được rồi, được rồi mà, muội bình tĩnh xem nào, bình tĩnh lại, đừng mắng nữa"

"Ha, cái gì mà thái thái quản được tương lai sau này của ta sao, tại sao lại không hả đồ ngu, mày có gả vào được Thôi gia hay không là do thái thái quyết đấy, đừng có ở đó mà lên giọng, thái thái đã có thiện ý nhắc cả hai lần mà mày vẫn không hiểu, cái đầu của mày chỉ dùng để quyến rũ đàn ông được thôi ấy hả" Cô ta vẫn còn nằm dưới đất chưa hoàn hồn sau cái đánh trời giáng, Bích Nguyệt chống tay tiếp tục nói.

"Cái gì mà hữu danh vô thực, đến lúc đó không gả được vào cửa hào môn thì đừng khóc lóc, nói cho ngươi biết, đã có dã tâm trèo lên giường của chồng chúng tao rồi thì thể hiện cho tốt vào, để bà đây chống mắt lên xem con ả như mày làm được cái trò mèo gì"

"Ta không bao giờ muốn xuống tay với phụ nữ đâu, nhưng ta phải dạy dỗ cho cái loại trắc nết xấc xược không xem ai ra gì như cô, còn dám chọc bà đây một lần nữa thì không đơn giản chỉ một cái tát đâu"

Bích Nguyệt thở hổn hển, vẻ mặt không còn hung hăng như lúc đầu mới bước vào, âm điệu cũng đã dịu xuống rất nhiều, hít sâu một hơi, nàng quay lại nhìn cô ta sau đó nói tiếp

"Nhớ cho kĩ, hôm nay ta đánh cô là vì cô động đến thanh danh của ta và xúc phạm thái thái, thái thái cũng đến tìm cô vì ảnh hưởng đến gia tộc, chứ chúng ta không phải vì ghen tuông hay tranh giành đàn ông, ta chưa đủ khổ hay sao lại còn gieo rắc nỗi khổ lên một người phụ nữ khác, ta sẽ không làm vậy, và thái thái cũng thế, nhớ lấy"

Bích Nguyệt nói xong đã kéo tay thái thái cùng rời đi, để lại Tiêu Châu Anh bực tức như điên như dại liên tục vò đầu bứt tóc, kéo đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất vỡ toang.

"Tư lệnh, không xong rồi, thái thái đến Bộ Tư lệnh" Lâm Thời Siêu thấp thỏm ở bên ngoài một hồi cũng quyết định đánh máy gọi đến khách sạn Tư lệnh đang tiếp khách.

"Cứ để cho y vào đi, cái người đó sẽ không gây ra chuyện gì đâu"

"Nhưng mà..Tào phu nhân cũng vừa đến, tình hình không mấy khả quan đâu Tư lệnh.." Lâm Thời Siêu tuy đứng bên ngoài không nghe được rõ, nhưng vừa nãy mợ Hai vừa mới bước vào anh đã nghe một tiếng bộp vang trời, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp.

"Cứ mặc kệ, đừng quan tâm, bọn họ muốn làm gì thì làm" Tư lệnh nói, Lâm Thời Siêu định ngắt máy đã nghe Tư lệnh nói tiếp "Chút hai người họ đi ra xem có ai bị thương không"

"Dạ"

Lâm Thời Siêu đăm chiêu suy nghĩ cười trộm Tư lệnh quân tâm mà lại giả vờ, rốt cuộc hai người mang bộ dạng không tốt lắm bước ra ngoài vụt qua trước mặt anh cũng không hay biết, đang vò đầu bứt tai không biết phải làm sao, anh hơi mở hé cửa văn phòng Tư lệnh nhìn vào trong đã thấy Tiêu Châu Anh ngồi đó vẫn như bình thường, má phải sưng đỏ lên trông thấy, trên chân mày bị xước một đường nhỏ còn rướm máu, anh liền gật gù báo lại với Tư lệnh hai người không có ai bị thương, chỉ Tiêu Châu Anh là có vẻ không được ổn lắm.

Tưởng Tư lệnh sẽ hỏi nàng ta bị gì, rốt cuộc giống chỉ hỏi qua loa cho có, còn lại chỉ hỏi thái thái sắc mặt thế nào, có nghe được thái thái nói gì không, anh chỉ đành lấp liếm không biết cho qua chuyện.

Lâm Thời Siêu bị hắn làm cho khó hiểu, sao anh lại nghe ra giọng điệu hắn đang rất cao hứng thế này, người thương bị đánh hắn vui đến thế sao?

;

"Phạm Khuê, chút nữa chúng ta gặp nhau được không?" Y vừa về không lâu đã có một cuốc điện thoại gọi đến, thái thái nhấc máy lên nghe, cứ tưởng là người của Bộ Tư lệnh gọi đến nhưng lại không phải, là từ Tô giới Pháp.

"Chắc là không tiện rồi" Phạm Khuê ngay lập tức từ chối, việc vừa nãy y đã đủ mệt rồi, hôm nay quả thật không tiện gặp mặt.

"Là việc của Rachel nên anh mới tìm đến em, thú thật anh cũng không muốn phiền em mãi thế này đâu Ben" Versailles ở đầu dây bên kia vô cùng áy náy, đến Phạm Khuê nghe cũng vội vàng giải thích

"Không có đâu, chỉ là hôm nay em có việc không gặp được, chúng ta hẹn hôm khác được không?" Thôi Phạm Khuê đã tự quyết sẽ không tùy tiện ra ngoài gặp mặt anh ta nếu không có chuyện gấp gì nữa, nhưng tật xấu của y là rất dễ mềm lòng, Versailles nắm được chuyện này và tận dụng nó rất tốt, nên lần nào ý định của anh cũng đều thành công.

"Mai có lẽ anh phải trở về Pháp một thời gian, mà mấy ngày trước anh bận thu dọn quá, hôm nay mới có thời gian, trước khi đi nên anh muốn bàn giao lại cho em mọi thứ ấy mà"

"À...vậy cũng được, em sẽ cố sắp xếp" Phạm Khuê nói xong xác nhận lại giờ và điểm hẹn với anh đã ngắt máy, ngồi ở một góc chống tay nhìn xa xăm.

"Có chuyện gì vậy?" Thôi Tú Bân đang cười đùa vui vẻ với Bích Nguyệt về việc khi nãy, anh còn lớn giọng nói nếu có anh ở đó, sẽ chạy ra ngoài hô hoán mọi người chạy vào, để cho mọi người trông thấy cái bộ dáng ngày thường dương oai diễu võ của cô ta bây giờ có bao nhiêu là thảm hại, lại nhìn sang Phạm Khuê vừa nghe điện thoại xong lại ngồi thừ ra một chỗ rầu rĩ liền bước đến.

Đừng nói với Thôi Tú Bân là anh trai gọi đến tính sổ, nếu là thật, thì anh có làm ma cũng sẽ ám quẻ anh trai đầu tiên, thành thú thì cũng nhào đến cắn xé, là người thì sẽ xắn tay áo lên cho anh ta một trận.

"Versailles hẹn em có chuyện cần nói, ngày mai anh ấy phải về Pháp rồi" Thái thái cũng không giấu giếm, dù gì người phần nào hiểu rõ nhất về chuyện rối ren giữa hai người từ lúc còn ở Pháp cho đến khi về nước chỉ có Tú Bân.

"Anh đi cùng em, có anh ở đó, dù là trường hợp xấu nhất bị Thuân ca phát hiện, thì anh ấy cũng sẽ không nghĩ em trai tiếp tay cho chị dâu phản bội anh trai ruột của mình đâu nhỉ" Thôi Tú Bân hăng hái muốn giúp, dù gì khi ở Pháp anh đã gặp mặt cái tên cao kiều kia đến phát ngán, gặp thêm lần này cũng có sao, hai người đâu phải xa lạ.

Không biết có phải là do tính tình Thôi Tú Bân bao đồng hay không, nhưng từ lúc chưa thân quen gì với y, gặp mặt chỉ nói mấy câu khách sáo, anh đã rất để ý đến mấy chuyện riêng của người ta, đặc biệt là tình cảm của thằng nhóc xinh đẹp sống chung nhà.

Cuối cùng sau một thời gian quan sát, anh cảm thấy con người này tuy sắc bén nhưng khá kiệm lời, cũng rất lạnh nhạt thờ ơ, đối với người yêu khá xa lạ, ngoài nắm tay ra thì anh chưa thấy có nhiều hành động thân mật.

Hơn nữa cái chuyện gặp mặt tên Versailles kia như cơm bữa thì hoàn toàn không phải do y mời đến, mà là gã ta tự tìm đến y, phần lớn là lúc y bận việc ở trường, toàn là Thôi Tú Bân ra đón tiếp gã ta, nên nói không ngoa thì không chừng một tuần cái tên công tử bột đó nhìn mặt anh còn nhiều hơn là người yêu bé nhỏ của mình.

Sau này khi thân thiết rồi anh mới biết, hóa ra Phạm Khuê không thích Versailles, chỉ là cả hai tình cờ quen biết nhau khi gã ta đã cứu y khỏi một vụ tai nạn để rồi khiến bản thân bị thương, y thấy áy náy nên vô cùng tận tâm chăm sóc gã ta, hai người chẳng biết lúc nào nảy sinh tình cảm, cũng không biết có gọi là yêu đương hay không, cứ như vậy tiến triển đến bây giờ.

Thôi Phạm Khuê luôn biết rõ một điều, bản thân chưa từng rung động, nhưng y nghĩ cứ mặc kệ đi, rồi một ngày nào đó y sẽ bước đến bên Versailles với tình cảm thật sự trong lòng mình, vì gã đối xử với y rất tốt, thế mà chẳng làm tan chảy nổi trái tim sắt đá, nên y cảm thấy chuyện bản thân không thể động lòng chính là đang có lỗi.

Nhưng rõ ràng chuyện đó đã không xảy ra, trong một buổi chiều nắng, hai người hối hả giữa dòng đời tấp nập va vào nhau, giấy tờ bay tứ tung, không biết ai là người rời mắt khỏi người kia trước.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Người cao hơn giống như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, tầm mắt đặt trên gương mặt của người đối diện kín đáo dời đi sau một cái cụp mắt, khuỵu gối nhặt lại xấp tài liệu vương vãi trên nền đất.

Cậu trai thấp hơn ngờ nghệch lắc đầu, không tự chủ được dõi theo từng động tác tinh tế của người kia, trong thời tiết nắng bỏng da cháy thịt của xứ biển, có một cơn gió khẽ vụt qua, làm mái tóc khẽ lay động, nhịp độ nóng hơn bất thường, cũng có một thứ gì đó.. đang chầm chậm thay đổi.

"Đây, trả cho cậu" Người kia đứng dậy phủi phủi lại mấy tờ giấy còn vương chút bụi bẩn, nhìn một lúc xác định đã sạch sẽ mới đưa lại cho người mình vừa va vào, tay giơ lên khẽ chỉnh lại cọng tóc rũ trước trán.

Cậu trai nhỏ nhìn hành động kia mà lại ngơ ngẩn, sau đó mới cười thật rạng rỡ, nhìn người nọ thêm một cái rồi bước đi "Cảm ơn anh"

Thôi Phạm Khuê khẽ nâng gọng kính bị xê dịch, ngồi trong lớp lại vẩn vơ nghĩ đến người con trai xa lạ mình vừa gặp lướt qua, nét mặt ưu tú, giọng nói trầm thấp, tuy luôn có ý cười nhưng vẫn phảng phất sự lạnh lùng, dáng người cao ráo vững chãi, cả người lúc đó như tỏa ra một tầng hào quang phát sáng, khiến mọi thứ xung quanh như vô hình, giống như không có thật.

Thôi Nhiên Thuân chậm chạp xoay người nhìn theo bóng lưng gầy gò vừa rời đi, lại nhìn vào bàn tay vẫn còn xúc cảm do người kia để lại, mái tóc lòa xoà bị gió thổi rối bù cũng không làm giảm đi bao nhiêu sự mỹ miều, cảm giác rất kiêu ngạo, khiến ham muốn chinh phục trong hắn càng bùng lên dữ dội.

Hắn muốn người này là người của hắn.

Thời tiết nóng bức oi ả này đúng là khó chịu thật đấy, nhưng vừa hay, nắng cùng làm y trở nên thật dịu dàng.

"Được, em cũng định rủ anh đi cùng, bớt gây hiểu lầm" Thôi Phạm Khuê thở dài sườn sượt, vo tròn miếng giấy trong tay sau đó ném lên bàn, tựa cả người vào ghế nhắm mắt.

"Nếu muốn chắc chắn hơn nữa muội cũng có thể đi cùng, người yêu cũ mà đến tìm với tần suất như vậy 8 phần là còn lưu luyến tình xưa, thái thái nên cẩn trọng thì hơn" Bích Nguyệt thật lòng nhắc nhở, Tư lệnh mà biết nhẹ thì thả xuống biển cho cá ăn, nặng thì tru di cả tộc, đường nào cũng là đường chết.

"Hay, bây giờ ta mới thấy cô có não, phát ngôn hay lắm, nói một điều mà ai cũng biết"

Tào Bích Nguyệt lườm anh cháy mặt, sau đó mới kêu lên "Tư lệnh chắc là rất ghét tên đó, lúc trước khi chưa gả vào đây, có một vị khách ngoại quốc bước vào, hình như là người Pháp, chưa nói được mấy câu đã bị Tư lệnh đánh, ta cứ tưởng Tư lệnh say, đánh xong thế nào cũng thấy vẫn còn tỉnh táo, Tư lệnh chỉ nói rất ghét mấy tên da trắng ngoại quốc, ngứa mắt thì đánh, tên kia cũng không làm gì được, nghe đâu chỉ là thương nhân mới đến làm ăn, đe dọa gì được Tư lệnh"

"Người đó có khi nào...." Tú Bân như vừa biết được chuyện gì rất kinh thiên động địa, liền hỏi nàng dồn dập tới tấp "Có phải tên của anh ta là Versailles không, tóc vàng mắt xanh"

"Không nhớ nữa, cơ mà người nước ngoài nào chả vậy sao tôi có ấn tượng, chỉ biết Hán tự ghi trên thẻ tên của anh ta lúc đó là Long Quân"

Thái thái cùng Tú Bân cùng lúc nhìn nhau, cùng bày ra với nhau một vẻ mặt bất ngờ không nói nên lời.

Thôi Tú Bân vỗ tay thán phục, ở nhà bực tức thế nào cũng chả dám để vợ hứng chịu, tưởng thế nào ra ngoài gặp người bị mình bắt gặp tình ngay lý gian đã cho tên kia một trận, cùng hùng hổ nói ghét những tên ngoại quốc, có lẽ anh trai cũng đau khổ không kém Thôi Phạm Khuê, anh có chút sợ rồi.

Còn về phần tại sao lại biết, Versailles trên lưng cũng có một hình xăm rồng rất lớn, cái tên Long Quân cũng từ đó mà ra, và tại sao hôm đó lại bị Tư lệnh xuống tay đánh đến máu me đầm đìa, là vì hắn nhìn thấy bảng tên cài trên áo gã, phần chữ Hán tự nhỏ ở góc, gã đã lấy họ Thôi, nhưng lý do đó cho đến bây giờ chỉ có mỗi Tư lệnh biết.

"Đừng có nói là....người năm đó bị Tư lệnh đánh.." Tào Bích Nguyệt thấy vẻ mặt như vừa thấy ma của hai người liền hoảng hốt, không phải là như cô đang nghĩ đó chứ..dù gì nàng cũng có nghe qua trước khi gả cho Tư lệnh, thái thái từng quen một người khi còn đang du học.

"Cô thông minh hơn một chút rồi đấy"

"Thôi được rồi, Bích Nguyệt chiều nay ở nhà lo cơm, ta với Bân ca sẽ đi" Thái thái mệt mỏi dùng hai tay bịt hai cái miệng đang cãi cọ um sùm, sau đó đứng dậy đưa ra chỉ thị, hai người họ không dám hó hé.

Thôi Tú Bân cùng Thôi Phạm Khuê cùng nhau yên vị trên xe đã là chuyện của hơn một canh giờ sau, anh thắc mắc tại sao không cho Bích Nguyệt đi cùng, dù gì nàng ta đi theo cũng tốt, càng không có lý do để Tư lệnh hiểu lầm linh tinh.

"Anh nghĩ người kia đã có lòng muốn hãm hại Bích Nguyệt thì sẽ để yên khi bị ăn một bạt tai sao, chắc chắn cô ta sẽ không ngồi yên, hơn nữa nếu muốn trả thù thì chỉ có một cách, chính là đánh thẳng vào xuất thân của Bích Nguyệt, nhưng sẽ có hệ lụy không hay"

"Sao em biết, nhưng mà anh nghĩ cô ta sẽ không chịu yên phận, bị dằn mặt một trận nhục nhã như vậy, sao mà nuốt trôi"

Thôi Phạm Khuê chỉ cười rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ "Em cũng đang chờ xem cô ta sẽ làm gì"

Thôi Tú Bân gãi gãi đầu, vẻ mặt vừa rồi của Thôi Phạm Khuê làm anh chẳng hiểu gì, nhưng cái nhếch môi đắc ý đó hoàn toàn giống với anh trai khi vừa đi một bước trước kẻ thù của mình.

Anh cũng không muốn biết, Thôi Phạm Khuê rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà anh trai giữ lại bên mình lâu như thế, chắc chắn không chỉ nhờ gương mặt đó, thế gian hoa đẹp hoa thơm nào mà Tư lệnh chưa từng thấy qua, những thứ đó với hắn hoàn toàn vô giá trị.

"Ây da, đột nhiên anh lại đau bụng quá, em vào trong trước, anh đi giải quyết một chút" Cả hai vừa bước vào cửa quán Thôi Tú Bân đã ôm lấy bụng kêu đau, nói xong đã gấp gáp chạy vào buồng vệ sinh, chắc chắn là do ăn nhiều quá mà ra.

Thôi Phạm Khuê chỉ đành vào trong một mình, phòng riêng của nhà hàng này rất lớn, thường được dùng để họp hội bàn chuyện làm ăn, nhưng chỉ có hai người lại hẹn ở một nơi rộng lớn như vậy quả thực có hơi phô trương.

Thái thái được nhân viên dẫn đường mở cửa phòng riêng đã được đặt trước, y khẽ gật đầu sau đó bước vào, bên trong bài trí đơn giản nhưng rất sang trọng, trên bàn đã đặt bày lên sẵn thức ăn, y bước đến ngồi ở phía đối diện "Cứ tưởng anh hẹn đến uống trà chiều, cơ mà Sa Linh còn có việc gì sao?"

"Ăn cơm trước đi đã, em đúng là không khác gì mấy năm trước, cứ là chuyện liên quan đến Rachel đều biểu hiện như vậy"

"Em không biết anh hẹn ăn cơm nên ở nhà đã cho người chuẩn bị bữa tối rồi, bây giờ ăn nhẹ một chút thôi" Thôi Phạm Khuê nói rồi gắp một miếng tiểu long bao bỏ vào bát "Điểm tâm ở đây rất ngon"

"Lâu rồi mới cùng nhau ngồi ăn cơm, nhớ đến khi trước chúng ta đều rất bận, một bữa cơm cùng nhau còn khó, chỉ là không ngờ sau này lại có nhiều dịp gặp gỡ đến thế, chỉ là không còn giống như xưa"

Phạm Khuê nhất thời không biết đáp lại thế nào, tấm chân tình của người này ra sao y rất rõ, nhưng ngoài giả vờ không biết ra y còn có thể làm gì, tình yêu là cả hai đều tình nguyện hướng về nhau, đâu thể ép buộc.

"Có những chuyện lúc trẻ mà bản thân làm ra, bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình làm như thế, mọi chuyện cũng đã qua, sau tất cả vẫn còn ngồi cùng nhau thế này đã rất tốt rồi"

Versailles chỉ cười chua chát, "Chỉ tiếc lúc đó chúng ta không có bắt đầu rõ ràng, nhưng kết thúc đã vội vã vạch rõ giới hạn thành người xa lạ như vậy, có lẽ là lỗi của anh, nghĩ đến thôi đã chua xót"

Sau đó mới nhận ra bản thân đã nói những thứ không nên nói, gã chỉ gượng gạo chỉnh lại chiếc áo vest ngoài vẫn luôn chỉnh tề không một nếp gấp, đẩy xửng bánh bao hấp đến gần chỗ y "Ăn nhiều chút, nhìn em gầy quá"

Thôi Phạm Khuê cũng trầm mặc không nói gì, im lặng ăn hết thức ăn có trong bát, có lẽ do khó xử nên y rất tập trung ăn để nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn này, từ đầu đến cuối không ngẩng mặt lên thêm lần nào, không phát giác ra bầu không khí vốn đã kì quái càng thêm ngột ngạt.

Versailles đã dừng đũa, nghiêng đầu chống cằm nhìn Thôi Phạm Khuê một lúc lâu, cái nhìn phảng phất u buồn không che giấu nổi nửa phần cảm tình dạt dào sắp tràn khỏi ánh mắt, gã giống như đã tự dằn vặt trong lòng một lúc lâu, chầm chậm hỏi y

"Em có muốn cùng anh...."

Những lời đã cất giấu rất lâu bị tiếng động mở cửa và âm thanh giày da va chạm với nền đất làm gián đoạn, Versailles nhìn người bước vào tự nhiên ngồi bên cạnh y, giống như hiểu ra gì đó, bỏ lửng câu nói bí ẩn mãi không được hồi đáp, nán lại một chút bàn giao tất cả hồ sơ của Sa Linh mà nhà trưởng gửi lại giao hết cho y, dặn dò một chút đã ra về.

"Dù sao thì chuyện này cũng phải xảy ra, là anh ta cố chấp chờ đợi một người không thể thuộc về mình" Thôi Tú Bân vừa ăn vừa nói, từ khi bước vào  khu vực nhà hàng mà thay vì là nơi uống trà anh đã lờ mờ đoán ra được mục đích thật sự của cuộc hẹn này là gì, nên mới kiếm cớ để cho hai người nói chuyện riêng, gỡ được khúc mắc, sau này không ai nợ ai.

"Nhưng là lỗi của em, chuyện năm xưa hoàn toàn là lỗi của em, em vẫn không thể nói rõ, em không thể nhẫn tâm nói với anh ấy trong mấy năm cả hai nương tựa vào nhau mà sống em chưa từng động lòng, em không làm được"

Thôi Tú Bân cười xoa đầu y "Đúng, anh biết là em không làm được, nhưng cậu ta cũng trở về Pháp, mọi chuyện xem như đã xong, hai người có nợ nần gì nhau cũng xem như dứt điểm tại đây"

"Cậu ta yêu em như thế, anh chỉ sợ không cam lòng lại làm ra những chuyện hại người khác"

Thôi Phạm Khuê chỉ lắc đầu "Không đến như vậy đâu, giống như việc đã sống lâu quá với chúng khiến bản thân trở nên lệ thuộc mà nhầm lẫn, anh ấy không hiểu lòng mình đâu"

"Em luôn mong anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc, bây giờ càng hi vọng anh ấy biết được trái tim mình muốn gì, đừng quá muộn màng"

Thôi Tú Bân nhìn y đầy vẻ khó hiểu, lần nào cũng vậy, nói chuyện với hai người này anh đều không hiểu gì cả, không khác gì tự biến mình thành mấy kẻ đầu đất.

"Nói dễ hiểu hơn chính là...ngoảnh về phương Nam trông sao Bắc đẩu"

Thôi Tú Bân cười bất lực, vẫn không hiểu.
;

Tư lệnh đang ở phòng trà riêng của khách sạn Heathland cùng đối tác bàn chuyện làm ăn, gần đây hắn chỉ có nhã hứng kinh doanh, mong muốn oanh tạc thương trường, còn phần lớn công việc ở Bộ Tư lệnh đều chịu chung số phận bị bỏ ngõ một chỗ, đánh động đến tai mắt xung quanh không ít, gây ra tranh cãi không nhỏ trong giới quân phiệt.

Bọn họ tự đặt dấu chấm hỏi cho rằng liệu người nhà họ Thôi có xứng đáng với vị trí thống lĩnh các đại gia tộc, chiếc ngai vàng Thượng Hải bị người nhà họ Thôi dẫm ở dưới chân, vương vị vững chắc không bị lung lay, liệu có đáng không?

Ngay lúc tất cả nhận ra khi ấy cũng một tay bọn họ đã đồng lòng đưa hắn lên đến vị trí đứng đầu Thượng Hải, là đã rơi vào một cái bẫy được khéo léo sắp đặt từ trước mà không một ai nhận ra.

Bây giờ mới thông suốt thì còn có ích gì, vua Thượng Hải bây giờ không còn ai có thể đe dọa được hắn, là ngai vàng quyền lực hắn tự mình đoạt lấy, được tô vẽ bằng bọn họ, những con tốt thí trong ván cờ đã được vạch sẵn.

Giữa dòng người tấp nập qua lại, xen lẫn vào mọi thứ âm thanh tạp nham, thính lực lão luyện của hắn đã chỉ điểm cho hắn chú ý tới một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm đứng đó, cùng với cây gậy batoong trên tay, thứ đã phát ra âm thanh làm thu hút sự chú ý của hắn.

Chắc hẳn đây là một quý ông phương Tây, hoặc là một kẻ theo văn minh côn.

Hắn khẽ nheo mắt nhìn, không khó để nhận ra người kia là ai, cảm giác khó chịu quen thuộc lại ùa về, hắn nhìn ra ngoài đường phố đông đúc thông qua cửa kính trong suốt, nhìn một lượt hàng xe đậu ở đó, đập vào mắt là chiếc Rolls Royce Phantom I không thể quen thuộc hơn.

Trong đầu hắn chính xác lúc đó chỉ có điên tiết muốn ngay lập tức cho nổ súng giết chết tên đàn ông vừa rồi, đáng lẽ hắn phải làm sớm hơn từ lâu mới phải.

Hắn cùng Chi Phong lên xe trở về Bộ Tư lệnh, lúc xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh lướt ngang chiếc xe cổ sang trọng, ánh mắt của Tư lệnh sắt như dao, hơi thở tỏa ra toàn là mùi thuốc súng, có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.

Hắn mang tâm trạng còn hơn cuồng phong bão tố trở về Bộ Tư lệnh, Lâm phó Tư lệnh nhìn thấy còn tưởng rằng lần này thái thái và Tào phu nhân xong thật rồi, nhưng Lộ Chi Phong chỉ lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng nói thêm.

Tâm trạng đang ở trạng thái tồi tệ tột cùng, vừa bước vào đã thấy gương mặt bị thương khóc như lê hoa đái vũ, co rúm người ở một góc rất đáng thường không hiểu sao hắn càng nhìn càng thấy phiền, nhịn xuống những lời sắp thốt ra khỏi miệng, dứt khoát lướt qua nàng đi đến bàn làm việc.

Tư lệnh vừa đặt tài liệu xuống bàn đã xoay người đi đến bàn trà chỗ nàng đang ngồi, nhìn một lượt ở những nơi bị thương trên gương mặt tủi thân, lo lắng hỏi "Nàng bị sao vậy?"

"Ta không sao, bất cẩn nên mới ngã thôi" Tiêu Châu Anh vẫn còn khóc không ngừng, thấy vẻ xót xa trong mắt hắn nấc thêm mấy tiếng thảm thương, càng làm hắn đau lòng không thôi.

"Sau này đừng bất cẩn như thế nữa, có tin sau này mỗi ngày ta đều bế nàng đi không?"

Tiêu Châu Anh không hài lòng với câu trả lời này, nhưng bị hai chữ sau này của hắn làm cho hưng phấn lạ thường, quyết định không nói thêm nữa, chỉ yếu đuối tựa vào người hắn.

"Đột nhiên ta lại nhớ đến một câu chuyện khi còn đi học, khi trước rất thắc mắc, bây giờ ta vẫn chưa hiểu" Tiêu Châu Anh gục đầu vào vai hắn, tay lung tung mân mê cổ áo quân phục vuông vức.

"Là chuyện gì?"

"Khi trước lúc còn học cấp ba, lớp của ta có hai người bạn, họ không hẳn là yêu quý nhau, nhưng lại hùa nhau cùng lại những việc xấu, còn giúp người kia che giấu những bí mật dơ bẩn nhất"

Tư lệnh nghĩ đến gì đó, ánh nhìn cũng bắt đầu mờ đi khó kiểm soát, khớp hàm khẽ run lên liên tục, bàn tay nắm chặt đến trắng bệt.

Tiêu Châu Anh ngước lên quan sát vẻ mặt hắn, thấy rõ xương hàm đang bạnh ra rõ rệt "Ta không hiểu đấy gọi là tình bạn tri kỷ, hay chỉ đơn giản là hai người có cùng tâm địa độc ác tìm thấy nhau, sau đó kéo nhau nhảy xuống bùn"

"Có những chuyện không ở góc nhìn của người đó, mãi mãi cũng không bao giờ sáng tỏ"

Tư lệnh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lời nói thốt ra như làm dịu đi những thắc mắc nhiều năm của nàng, nhưng hơn hết lại có tác dụng trấn tĩnh cơn thịnh nộ dần xâm lấn cả lý trí.

"Đừng buồn nữa, một chút về Thôi công quán với ta một chuyến"

;

"Tư lệnh đã về rồi ạ, đang ở bên ngoài" Ba người đang ngồi ăn cơm cùng nhau như mọi khi, không khí trên bàn ăn vẫn luôn náo nhiệt như vậy, nhưng phần lớn là do tiếng cãi vã của hai người ngồi đối diện nhau, còn lại Phạm Khuê ngồi ở đầu bàn ăn thi thoảng lên tiếng can ngăn.

"Về thì sao, người ta cũng ăn cơm xong rồi...à còn thiếu một tay để chơi mạt chược vì A Lương đi rồi, hỏi anh trai có nhã hứng thì mời vào" Tú Bân đang tranh cãi với Bích Nguyệt về việc hí kịch nên coi ở Minh Ngọc Các hay Giang Am Phường, nhưng Bích Nguyệt là con hát trứ danh Thượng Hải, ai lui tới cũng phải nghe qua giọng hát mê hồn của nàng rồi mới lưu luyến rời đi, thành ra Tú Bân có chút yếu thế, vừa nghe gia nhân nói xong đã trả lời, xem như trốn tránh một bàn thua trông thấy.

Phạm Khuê ở dưới bàn dùng bàn chân đạp vào chân anh, bỏ qua vẻ mặt cau có vì đau của Thôi Tú Bân, cười nói với gia nhân nọ "Nói Tư lệnh có đói thì vào đây cùng ăn cơm"

Gia nhân kia làm việc nhanh gọn, chỉ mấy phút sau cửa phòng ăn đã được người hầu cung kính mở ra, để cho người bên ngoài mang theo hơi lạnh bước vào trong, theo sau còn có một cô nương yểu điệu thướt tha, xung quanh ai cùng đều nhìn chằm chằm vào người cô ta, như đang xác nhận gì đó.

Bích Nguyệt thấy người kia từ sau lưng Tư lệnh bước đến, vẻ mặt ngoài thờ ơ ra thì chỉ còn lạnh nhạt, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm, nói chuyện vui vẻ với Tú Bân như không có chuyện gì xảy ra.

Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu căng, nhưng vừa nhìn rõ gương mặt của Bích Nguyệt đã giống như vừa gặp ma quỷ, vội vàng rụt người tránh né.

Không phải vì cảm giác sợ hãi của lúc trưa vẫn còn đó, mà là trên gương mặt vốn khi rời đi vẫn còn trắng ngần không tì vết, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện những vết sẹo dài chi chít, vừa nhìn đã biết bị người nào đó nhẫn tâm cào cấu.

Tư lệnh hiển nhiên cũng nhìn ra, chân mày khẽ nhướn lên, vẻ mặt như xem được kịch hay nhìn về phía Thôi Phạm Khuê đang ngồi đó.

"Bích Nguyệt, mặt nàng làm sao vậy?" 

"Lúc chiều chơi cùng với Chu Anh không cẩn thận bị nó cào trúng, nhưng bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ khỏi, cũng không để lại sẹo đâu nên Tư lệnh đừng lo" Bích Nguyệt ôm một bên mặt, ánh mắt ầng ậc nước sợ hắn sẽ chê bai mình, điệu bộ đáng thương như một chú mèo con đang làm nũng.

Vẻ mặt của nàng ta nép sau lưng hắn lại càng khó coi, giả vờ đáng thương trước mặt hắn cũng đều làm cả rồi, ai thương tâm hơn ai, nhưng cuộc chơi đã về thế cân bằng, không ai hơn ai.

"Chu Anh?"

"Là con chó tình cờ thấy trên đường thôi, nhìn nó lưu lạc ngoài đường ta thấy rất tội nghiệp, thường xuyên đến chơi và cho nó đồ ăn, tiện tay đặt tên cho nó, đeo cho nó một cái bảng tên bằng vàng, nhưng nó là giống chó rẻ tiền, cũng không thể xem là chó nhà quyền quý"

Tư lệnh nghe được những lời này, nhìn Bích Nguyệt một lúc, lại nhìn sang Thôi Phạm Khuê, sau đó quay sang nói Tiểu Nam "Đưa nàng ấy lên thư phòng lấy tài liệu cho ta, nàng ấy muốn tham quan thì cứ dẫn đường cho nàng ấy"

Sau khi Tiểu Nam cùng Châu Anh đã rời đi, Tư lệnh đến ngồi bên cạnh Tú Bân, nhận lấy bát đũa từ tay Tần Khải, mặt không biến sắc bắt đầu động đũa.

"Ta ăn xong rồi, lên phòng cho Hạ Nguyệt uống sữa trước" Thôi Phạm Khuê lúc chiều vì tiếc mớ đồ ăn mà Versailles để thừa nên kéo Thôi Tú Bân nán lại cùng y ăn cho hết, thành ra bây giờ ăn không được bao nhiêu, còn Tú Bân thì vẫn như mọi khi đang ăn sang chén thứ ba.

Tư lệnh cũng không lên tiếng giữ lại, nhưng y chỉ vừa mở cửa bước ra ngoài, hắn đã đặt đũa sang một bên, bước ra ngoài chỉ mấy bước đã đuổi kịp y, Thôi Phạm Khuê bị một lực mạnh kéo vào góc khuất dưới cầu thang gần đó.

"Lúc chiều ngươi đã đi đâu" Thôi Nhiên Thuân đến hơi thở cũng toát ra vẻ nguy hiểm, giọng nói âm trầm, hơi thở nóng bỏng phả vào sườn mặt, sóng lưng Thôi Phạm Khuê lại lạnh toát.

Thái thái nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, quyết định không giấu giếm "Ta và Bân ca đến nhà hàng bên trong khách sạn Heathland ăn nhẹ với một người bạn cũ, anh ấy sắp trở về Pháp rồi, sau này chắc sẽ không gặp nữa"

Tư lệnh không tức giận, nghe được những lời hắn đã đợi quá lâu, hắn nhận ra mình chỉ đang tự lừa mình dối người, tự bản thân vùng vẫy để che đi cảm giác đau đớn, hắn đã nghĩ ra vô số trường hợp, nhưng ngay lúc này khi y chính miệng mình thú nhận, hắn mới biết bản thân thì ra chỉ cần những lời này của y, không cần biết thật giả, không cần biết quá khứ đen tối luôn ám ảnh hắn mỗi đêm y đã làm gì, hắn..không quan tâm nữa.

Chỉ cần là y tình nguyện nói, hắn nguyện ý tin tưởng vô điều kiện, mãi mãi là như vậy.

Thôi Nhiên Thuân lúc này đã gạt bỏ mọi phòng bị cùng thù hận khúc mắc, bây giờ trong mắt chỉ còn sáu năm tình cảm, chống tay vào bức tường phía sau, cúi đầu hôn lên trán của người kia, lại lung tung hôn khắp mặt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bản thân vẫn luôn khao khát, mút mạnh.

Thôi Phạm Khuê tròn mắt, sửng sốt trong một khắc, nhưng rất nhanh đã đê mê, bàn tay khẽ vòng qua cổ hắn câu lấy, cảm nhận được hơi thở của người kia xâm nhập lấp đầy mọi khoảng trống, khoảng thời gian cách trở không làm bọn họ cảm thấy đối phương xa lạ, mà là chất xúc tác cho biển tình dạt dào, thôi thúc mong muốn nhiều hơn.

"Sau này không gặp lại, em nói thật phải không?"

Ở bên này Tiêu Châu Anh đã đứng trước gian phòng đẹp nhất ở tòa nhà phía Tây của Thôi công quán, nhân lúc Tiểu Nam cho người pha trà, nàng lén lút mở cửa bước vào trong, đứng ở chiếc tủ gần bàn trà lục lọi, sau đó nhìn thấy một thứ chấn kinh, một thứ mà nàng cho rằng đủ để khiến Thôi Phạm Khuê lao đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro