Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiên nhẫn với em nhé?

Beomgyu ngồi trong phòng tập của nhóm, thất thần nhìn vào gương. Đôi mắt từng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu giờ đây đã trở nên vô hồn. Cậu luồn tay qua tóc, kéo mạnh để đánh thức bản thân.

Beomgyu không hiểu mình đang bị gì nữa, cậu không thể tập trung cũng không thể ngủ nổi. Và một điều đáng lo ngại nhất, Beomgyu bắt đầu so sánh mình với Yeonjun. Từ việc nhảy, hát đến kiểm soát biểu cảm anh ấy đều hơn cậu, đến việc trò chuyện với các thành viên cũng thế. Beomgyu gần đây luôn trốn tránh, ngại ngùng trước các thành viên, cậu sợ đôi mắt họ nhìn cậu mỗi khi cậu làm sai. Cơ thể cậu trở nên run rẩy mỗi khi phải hát lại đoạn hát quá hai lần. Điều đáng sợ nhất với cậu là lời khen của những người khác dành cho Yeonjun, nó nhắc nhở cậu rằng cậu là một kẻ thua cuộc.

Những lời chỉ trích cậu vô tình đọc được mỗi đêm khiến tim cậu đau nhói rồi bật khóc nhỏ vì sợ thành viên khác nghe thấy, sợ Yeonjun nghe thấy.

"Beomgyu, em chưa về ký túc xá à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến em sững người nhưng rồi vội vã nhìn xuống. Yeonjun bước vào, nhìn bóng dáng Beomgyu đang ngồi trước gương.

"Vâng.."

Beomgyu trả lời, hơi thở trở nên khó khăn khi cảm nhận người kia đang tới gần. Cậu đứng phắt dậy, vội vã rời đi khi nước mắt đã chực trào.

Yeonjun kéo tay cậu lại, siết chặt khi anh cau mày. Dạo gần đây Beomgyu rất lạ, rõ ràng đang có vấn đề gì đó.

"Anh chưa nói xong"

Yeonjun gằng giọng khiến Beomgyu càng trở nên hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, nỗi lo lắng kéo đến khi cái nắm chặt của Yeonjun khiến cậu khó chịu. Nước mắt lăn dài, Beomgyu quay mặt đi khi cố nén hơi thở vào trong, tay bị anh nắm bắt đầu run rẩy.

Anh hoảng hốt khi thấy biểu hiện lạ của Beomgyu, vội vã nắm chặt vai cậu để nhìn rõ mặt cậu. Anh nhận ra hơi thở nông và sự run rẩy của người nhỏ hơn, anh lo lắng, lo đến loạn.

"Đừng khóc, Beomgyu à, thở đi"

Beomgyu thở gấp gáp hơn, nhìn lên anh rồi dùng hết sức cuối cùng thoát khỏi Yeonjun rồi bỏ chạy khỏi phòng tập, tim vẫn đập liên hồi. Cậu vừa chạy vừa khóc, tiếng nức nở cứ thế kéo dài suốt hành lang.

Yeonjun nhìn theo Beomgyu, tay siết chặt. Anh nhìn vào gương, nơi phản chiếu hình ảnh của anh. Yeonjun không hiểu vì sao mình lại lo lắng và nhói lòng đến thế. Nhớ lại hình ảnh cậu hoảng loạn trong tay mình, anh chỉ ước có thể ôm cậu, chở che cậu khỏi thế giới ngoài kia.

Rửa mặt đến mức ướt đẫm cả cổ áo, Beomgyu nhớ lại cảm giác quá khích lúc nãy. Tất cả cảm xúc đều bị đẩy lên tột độ vào lúc đó, sợ hãi, lo lắng, tức giận.. Cậu chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu chỉ biết đang có thứ gì đó nghẹn lại, chôn sâu trong lòng mình.

Beomgyu trở về ký túc xá, đường về vắng lặng, tĩnh mịch. Cậu nhớ về những lời đùa và tiếng cười của các thành viên nhưng vội lắc đầu, cậu đã không còn xứng đáng nữa rồi.

Đẩy cửa, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng sột soạt nhỏ khi cậu cởi giày và áo khoác, các thành viên có lẽ đã ngủ say.

Beomgyu trở về giường của mình, cẩn thận nằm lên để không đánh thức các thành viên. Cậu thở dài khi xoa đôi mắt mình, chẳng đời nào ngủ được.

Beomgyu lấy điện thoại ra, vào xem trang của công ty. Cậu lướt những bình luận, tích cực và tiêu cực đều có, thế rồi Beomgyu dừng lại trước một bình luận.

'Cậu Beomgyu có lẽ thua xa Yeonjun mọi mặt nhỉ? Nét đẹp cũng gọi là phổ biến quá rồi'

Cậu siết chặt điện thoại, thay vì tắt nó đi cậu lại nhìn chăm chăm vào bình luận đó.

Beomgyu biết mình không bằng Yeonjun, không đời nào. Cậu ghen tị với mọi thứ anh ấy có, kỹ năng nhảy tuyệt vời, quan hệ xã hội rộn lớn và được mọi người yêu mến. Beomgyu ghét nhất là khi nhìn anh thân thiết với các thành viên khác, tim cậu luôn nhói lên và bụng cồn cào khó chịu, cậu không hiểu đó là vì ghét hay ghen.

Yeonjun trở mình trong cơn ác mộng, mở mắt ra, anh bị thu hút bởi ánh đèn mờ của điện thoại, đó là từ phía giường Beomgyu, anh ghi nhớ rất kĩ.

"Beomgyu, em chưa ngủ à?"

Cậu không trả lời, chỉ tắt điện thoại rồi kéo chăn lên, mắt nhắm nghiền lại, cố chạy trốn khỏi cảm giác khó chịu trong lòng ngực.

Anh thất vọng khi không nghe được lời đáp lại, chỉ lặng lẽ quay lưng đi, anh đau lắm, anh không muốn Beomgyu mãi xa cách anh thế này.

Đêm trôi qua, một đêm ngột ngạt, khó khăn.

Tỉnh giấc, thứ đánh thức Beomgyu là chuông điện thoại của mình. Cậu ngồi dậy trên giường khi nhìn quanh, các thành viên đã tỉnh từ lâu, những chiếc giường khác đều trống rỗng. Beomgyu giấu mặt mình vào chiếc chăn, hét lên để giải toả cảm giác cô đơn mà cậu cho rằng không nên tồn tại, nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

Tới phòng tập như mọi khi, các thành viên đã có mặt, họ nhìn Beomgyu bước vào với ánh mắt kì lạ. Beomgyu nhìn họ rồi nhìn lại mình, cậu mặc một bộ đồ đen trong khi họ đều mặc những tông màu nổi bật.

Hoá ra.

Beomgyu mím chặt môi khi cố gạt đi sự tủi thân, đau lắm mặc dù chẳng nói ra.

Cậu bước vào đội hình như thường lệ, mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến phần nhảy khi cậu và Yeonjun phải đứng sát đối phương. Giáo viên liên tục nhắc nhở Beomgyu phải sát vào khi thấy cậu liên tục cố tạo khoảng cách. Beomgyu chỉ gật đầu, nhìn vào gương, nơi phản chiếu ánh mắt thất vọng và mệt mỏi của các thành viên. Cậu cáu chặt góc áo, giáo viên chỉ biết thở dài và dừng buổi tập lại ở đây.

Ngay khi giáo viên rời đi Beomgyu cũng rời phòng tập, để lại những vẻ mặt hoang mang và Yeonjun đang đứng đơ ở đó, nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại.

Beomgyu đi trên đường, chẳng thứ gì khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu đi quanh bờ sông Hàn, cái gió lạnh càng tăng thêm nỗi u buồn. Beomgyu ngồi xuống một chiếc ghế cộng cộng, hít vào một hơi rồi thở ra, lòng vẫn nặng trĩu.

Cậu muốn làm tốt hơn, muốn được công nhận, muốn chứng minh bản thân, nhưng có gì đó ngăn cậu lại, nó giống như lưỡi dao đang bào mòn ý chí của cậu, như lưỡi dao vô hình kề sát vào cổ cậu, rỉ máu nhưng chẳng thể đẩy ra.

Beomgyu cứ ngồi đó, mắt nhìn vô định dù chẳng để tâm cảnh vật, đôi tay cứ vô thức nắm chặt góc áo, níu lấy điểm tựa cuối cùng.

Bầu trời dần ngả vàng, hoàng hôn ngả màu lên con sông thật lộng lẫy, nó làm cậu nhớ đến Yeonjun, người luôn toả sáng và cậu làm nền cho sự toả sáng ấy. Beomgyu khó chịu đứng lên, chạy trốn mọi thứ khiến cậu nghĩ tới Yeonjun.

Trở về ký túc xá, mọi người đang ngồi trong bếp và ăn cùng nhau. Beomgyu chỉ lướt qua họ và đi thẳng về phòng, cậu nghĩ họ cũng chẳng để ý đâu, vốn dĩ không có cậu cũng chẳng sao.

Yeonjun nhìn theo cậu, chẳng thể nuốt nổi nhưng anh không muốn phá hỏng không khí, chỉ bảo rằng có lẽ Beomgyu mệt, nhưng anh ấy biết có gì đó đang diễn ra với Beomgyu.

Cứ thế từng ngày trôi qua, Beomgyu vẫn xa cách Yeonjun và ít nói hơn, hình bóng năng động và chạy nhảy như cún con giờ đã lạc mất đâu. Chỉ khi quay hình Beomgyu mới cười đùa với những thành viên khác, cố tỏ ra bình thường nhưng khi đóng máy cậu luôn là người về đầu tiên.

Yeonjun vẫn bất lực đứng ngoài, mặc cho lý trí gào thét gọi anh tới gần cậu hơn, cố hiểu cậu hơn nhưng anh vẫn chỉ có thể nhìn cậu chật vật với mớ suy nghĩ đầy đớn đau.

Sau khi quay xong TODO Beomgyu lại cố rời đi, tất nhiên anh thấy và lần này anh không đứng yên nữa. Yeonjun chạy theo cậu ra khỏi trường quay, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của em.

"Beomgyu à, nói chuyện với anh"

Cậu lặng im, mắt vẫn dán chặt xuống đất, không buồn ngẩng lên nhìn anh lấy một cái.

"Em không có gì để nói cả"

Beomgyu gỡ tay mình ra rồi chuẩn bị rời đi, Yeonjun giữ chặt lấy vai cậu, đẩy mạnh cậu vào bức tường gần đó, khoá chặt Beomgyu một chỗ. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, éo cậu nhìn vào mình.

"Đừng chối, chúng ta là gia đình, không phải sao?"

Một sự im lặng kéo dài, câu hỏi cứ văng vẳng bên tai Beomgyu như lời nguyền, khiến cậu bắt đầu run rẩy, một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng. Beomgyu đảo mắt đi nơi khác, tầm nhìn hỗn loạn bị chắn ngang bởi người tóc hồng kia.

"Trả lời anh"

Yeonjun gằng giọng, sự tức giận, lo lắng và bất mãn hiện lên trong đáy mắt nhưng Beomgyu chẳng để ý, tâm trí cậu vẫn chẳng thể ở yên.

Anh thất vọng nhìn cậu, nhìn đôi môi mím chặt và đôi mắt đảo quanh, tại sao cậu cứ phải tránh né mọi thứ như thế? Làm ơn hãy trả lại Beomgyu đầy năng lượng cho anh ấy.

Đấm mạnh vào bức tường, nơi sát mặt Beomgyu, Yeonjun thở một hơi rồi tựa trán vào vai em.

"Anh không sống nổi mất.."

Beomgyu trở nên nhạy cảm hơn, không nói gì mà đẩy anh ra, vội vã rời đi. Từng tiếng đập vang lên, lấp đầy mọi thứ xung quanh cậu. Beomgyu chẳng thể hiểu cảm giác ấy là gì, chỉ biết nó thật khó chịu và đau đớn.

Yeonjun đứng đó, dụi mặt vào đôi tay của mình. Anh mệt mỏi, tức giận với thái độ của Beomgyu, cách cậu cứ né tránh anh, có lẽ anh chưa đủ kiên nhẫn.

Ngày lại trôi đi, lịch quảng bá của họ vẫn tiếp tục trong khi tình hình của Beomgyu vẫn chẳng tốt hơn. Anh ghét cách cậu tinh tế tránh xa mình trong những cảnh quay dù miệng vẫn tươi cười, ghét cách đôi mắt ấy đánh sang nơi khác mỗi khi họ chạm mắt.

Beomgyu dần thờ ơ hơn với mọi thứ, luôn nhắc nhở rằng đây chỉ là công việc, một người xa lạ và những vai diễn mới. Cậu học cách diễn sao cho nụ cười thật tự nhiên, lời nói thật trôi chảy để không phơi bày vết thương của mình, nhưng Beomgyu biết cách mình tránh né Yeonjun thật rõ ràng. Cậu đã né tránh khi anh cố gần gũi trước máy quay, cách tay anh lơ lửng trong không trung một lúc mới hạ xuống khi cậu né đi. Beomgyu đã lập những quy tắc riêng cho mình, không chạm mắt, không tiếp xúc và không quan tâm, mặc dù thế nhưng cậu vẫn âm thầm thu những lời khen ngợi của người khác dành cho Yeonjun, một nỗi ám ảnh lớn của cậu, Yeonjun.

"Em chẳng quan tâm gì đến anh cả"

Yeonjun mỉm cười cay đắng trong một phiên live khi Beomgyu thậm chí không biết rằng anh đã dán sticker lên răng vào buổi ghi hình trước đó.

"Không, không phải thế mà.."

Beomgyu nói nhỏ rồi lại im lặng, cậu biết Yeonjun nói đúng, cậu vô tâm và chẳng còn quan tâm đến anh nữa, cậu cũng ghét mình vì điều đó.

Nụ cười gượng của Yeonjun biến mất, anh cúi đầu khi nắm chặt lấy tay mình, chiếc nón đen đã giúp che đi đôi mắt chứa sự yếu đuối của anh, anh muốn kiên nhẫn với cậu hơn, nhưng chính anh cũng tổn thương mà.

Cả buổi live anh chẳng thể dứt suy nghĩ của mình khỏi điều ấy, anh nhìn Beomgyu đang chơi cùng Taehyun rồi lại quay đi, Yeonjun buồn lắm, nhưng ít ra cũng mừng vì em đã chịu mở lòng với thành viên khác.

Khi phiên live kết thúc cũng là lúc mọi người trở về làm những việc thường nhật, riêng Yeonjun đã vội vào phòng tắm khi cởi chiếc nón đen ra.

Anh đứng trước gương, nhìn mình rồi bật khóc, anh thực sự rất nhớ cậu, nhớ cách cậu bên cạnh anh lúc trước, bám theo và trêu chọc anh. Tim Yeonjun thắt lại khi nhớ về ánh mắt lạnh lùng của Beomgyu. Tựa trán vào gương, anh cố bình tĩnh lại khi tự nhủ rằng từ giờ sẽ tạo khoảng cách với Beomgyu, cho cậu một thời gian để trở về như trước cho dù hy vọng của anh đang vơi dần.

Cứ thế, khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn, Yeonjun vẫn tiếp tục làm một người anh lớn, tỏ ra vui vẻ với mọi người rồi lại yếu đuối trong phút chốc liếc mắt về phía cậu. Không trò chuyện, không tương tác, Yeonjun dần chủ động tránh né Beomgyu, dù cơ thể vẫn vô thức bị kéo về phía cậu.

Beomgyu cũng nhận ra điều đó nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm Beomgyu lại thấy khó chịu. Tần suất Yeonjun thân thiết với các thành viên khác tăng lên cũng khiến tần suất tức giận của Beomgyu tăng lên. Cậu vẫn tự nhủ đó là do mình muốn như Yeonjun, muốn tự tin như thế, sự thật thì cậu chỉ muốn sự chú ý của anh dành cho mình, muốn anh phải thật kiên nhẫn để vỗ về cậu.

Đỉnh điểm, trong kì nghỉ sau đợt comeback, Beomgyu đã chẳng thể chịu nổi khi thấy anh tiếp tục ngó lơ mình mà trò chuyện với thành viên khác. Đến tối, lựa lúc Yeonjun vào phòng ngủ Beomgyu cũng đã đi theo. Cậu do dự tới bên cạnh giường Yeonjun, môi mấp máy chẳng nói nên lời.

Yeonjun nhìn cậu, đặt điện thoại xuống rồi ngồi dậy, trong mắt hiện rõ sự yêu thương khi nhìn về phía Beomgyu.

"Sao thế?"

"Em xin lỗi.."

Giọng Beomgyu lí nhí khi cậu cáu tay mình. Yeonjun thấy vậy thì gỡ tay cậu ra, giữ chặt đôi tay mềm.

"Em ích kỉ quá"

Beomgyu bật khóc, nước mắt lăn dài khi cúi đầu, đến giờ phút này vẫn chẳng dám nhìn vào anh.

Yeonjun kéo cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên. Anh nhói đau khi thấy cậu như thế, anh muốn Beomgyu cười, một nụ cười ngọt ngào và tươi sáng.

"Không sao..Anh không giận em chút nào"

"Nhưng..em sợ lắm..em sợ anh ghét em.."

Beomgyu nức nở dụi vào vai người lớn hơn khi báu chặt tấm áo của anh. Cậu muốn nói ra mọi thứ cho anh nghe nhưng hơi thở đã nghẹn lại, chỉ còn những tiếng nấc phát ra.

Anh đau đớn ôm chặt em nhỏ, ghé sát môi vào tai em mà thủ thỉ.

"Không ghét, anh không ghét em"

Những nụ hôn nhỏ được đặt lên tóc em như một lời khẳng định, một lời an ủi dịu dàng. Yeonjun giữ chặt Beomgyu trong lòng, sợ cậu vụt mất rồi lại xa cách anh, anh chẳng chịu được.

"Thế sao anh bắt đầu né em..?"

Beomgyu ngước mặt lên nhìn Yeonjun, đầu mũi đỏ ửng cùng đôi mi đẫm lệ khiến anh tan chảy.

Yeonjun mân mê đôi gò má mềm, nhìn cậu bằng đôi mắt tình nhất.

"Anh muốn cho em thời gian để bình tĩnh, anh sợ em lại chạy mất"

Cả hai lại im lặng, nhưng sự im lặng này dễ chịu hơn, có thứ gì đó đã được gỡ bỏ trong lòng họ, cảm giác nhẹ nhõm dâng trào.

Cậu đẩy anh nằm xuống giường rồi rúc vào lòng Yeonjun, hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm người kia thật chặt.

Yeonjun đứng hình bởi loạt hành động ấy nhưng chỉ mỉm cười rồi vỗ về Beomgyu trong tay, cảm giác môi mềm vẫn còn vương lại sau nụ hôn nhỏ.

"Từ giờ không né anh nữa nhé?"

"Vâng..không né anh nữa.. nhưng anh cũng phải quan tâm em nhiều hơn"

"Được rồi, cún ngốc"

Cười khúc khích, hai cơ thể chen chúc nhau trên một chiếc giường, mang lại hơi ấm và sự an toàn cho nhau.

Sau đêm đó, Yeonjun và Beomgyu thân thiết hơn, cậu cũng trở nên tươi vui và hoạt bát như trước. Yeonjun trở nên nhạy cảm hơn, mỗi lúc Beomgyu vắng mặt luôn hỏi lý do, mỗi khi cậu đứng cạnh người khác một khi quay hình anh lại vội kéo cậu về. Anh cũng hùa theo những trò trẻ con của em, không muốn em cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro