[2]
"Anh không biết em đã chịu áp lực gì, anh chẳng biết và cũng không thể biết được vì em đâu có nói. Mọi người đã cố gắng giúp em như thế rồi, không phải anh cũng được, miễn là em cảm thấy tốt hơn. Nhưng em thì cứ trốn tránh mãi. Anh hỏi thật, lúc debut chúng ta nói mình là gia đình của nhau, em đã thật sự coi mọi người là gia đình chưa?"
Bao nhiêu khó chịu Yeonjun nói ra hết, chẳng hiểu sao mà giọng anh càng ngày càng run một chút. Có lẽ là hết sức chịu đựng được rồi.
Beomgyu chờ anh nói hết, rồi lí nhí xin lỗi anh.
"Đừng, lúc nào cũng xin lỗi, rồi sao? Lần trước em cũng 'vâng' rồi lơ anh như vậy, giờ em xin lỗi vậy chắc từ mai không nhìn mặt anh luôn hả?"
Beomgyu cắn chặt môi dưới, em cúi mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi cũng chẳng thể mở miệng ra. Bao điều ấm ức muốn kể anh, bao lời xin lỗi muốn nói, giờ như dư thừa mà kẹt lại trong họng.
Ba đứa kia nghe tiếng lớn liền chạy qua xem sao. Huening còn kéo Taehyun chạy nhanh qua vì sợ ông Yeonjun nổi khùng rồi đấm anh Beomgyu của nó mất.
"Anh à, có gì từ từ nói" Huening dù sợ nhưng vẫn cố chạy tới bên Beomgyu đứng, nghe thế Yeonjun chỉ biết cười, một nụ cười chua chát.
"Anh còn chưa làm gì, anh không hiểu, tại sao luôn bảo anh bình tĩnh. Anh cố gắng bình tĩnh lắm rồi, các em có đứa nào hiểu được không"
"Yeonjun hyung, Beomgyu cũng có nỗi khổ của nó" Soobin cố gắng giảm sự căng thẳng, nhưng càng nói càng khiến Yeonjun điên hơn.
"Thì đã bảo là cần thì nói để mọi người giúp. Đã không muốn nhờ người ta thì thôi, tự lo cho bản thân đi, lại còn gây rắc rối như thế. Rồi cuối cùng muốn sao?"
Ai cũng im thin thít, nước mắt Beomgyu lặng lẽ chảy dài trên gò má. Yeonjun biết mình lỡ lời, vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài chẳng thèm nói câu nào. Vì anh biết mình mà nói nữa Beomgyu sẽ thật sự vỡ tan mất.
Đến cuối vẫn là nghĩ cho em, vậy sao em mãi không hiểu cho anh thế.
Yeonjun đi, Beomgyu mới gục xuống mà khóc. Em chẳng biết sao nữa, chắc vì lần đầu Yeonjun la em như thế, hoặc lời Yeonjun nói không tìm được chỗ sai, hoặc em còn ấm ức, hoặc là vì tất cả.
Taehyun cũng nhanh chân chạy theo ông anh của mình. Tối muộn rồi, ổng mà muốn đi thử độ lạnh của nước sông Hàn thì không ai cản được đâu.
Nói thế thôi, Yeonjun đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xích đu bé xíu của mấy đứa nhóc trong công viên. Anh đang tự kiểm điểm bản thân vì ban nãy lớn tiếng làm em khóc, đáng ra anh nên nhẹ nhàng hơn, Beomgyu nó cũng yếu lòng mà, nói thế, sợ em lại bị tổn thương.
"Anh" Taehyun rảo bước tới bên cạnh, mình măt anh cả đã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước rồi.
"Em biết anh khó chịu, nhưng cái câu cuối ấy, tổn thương lắm anh à"
"...."
"Anh Beomgyu hẳn cũng có lí do mới không nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta. Em cũng chẳng thèm bênh ai đâu, nhưng cũng nên hiểu cho anh ấy chứ nhỉ. Em nghĩ chắc ảnh khó mở lời nên mới vậy thôi. Anh ấy sợ bản thân phiền tới anh, vậy nên mới né để anh không bị tiêu cực lây. Còn hôm nay..hôm nay em không biết sao hết, anh tự đi hỏi đi"
Taehyun thì cứ thẳng thắn như thế, nói vài câu là người kia biết mình nên làm gì liền.
"Để giờ anh về nói chuyện tiếp" Yeonjun đứng dậy thì bị Taehyun cản lại.
"Ý là gần 12h luôn rồi á cha"
"Kệ, mai đi muộn anh bảo kê. Ý là anh với Beomgyu thôi, bây tự mà lo"
Nói rồi Yeonjun chạy về kí túc xá, để lại thằng em đứng giữa sân chỉ biết thở dài.
.
Beomgyu khóc xong thì về phòng, em nằm im ở đó, quay lưng lại với Huening và Soobin. Nghe tiếng mở cửa, biết là Taehyun đã ra chiêu với ông thần này rồi, nhưng giờ Beomgyu mệt thế cũng chẳng muốn để ẻm nói chuyện tiếp với Yeonjun.
Nhưng nói rồi, Yeonjun đã muốn gì thì phải được đó. Anh lùa hết mấy đứa ra ngoài, còn cẩn thận khóa trái cửa để tụi nó không mò vào.
"Em cứ nằm im nghe anh nói thôi là được"
Yeonjun điều chỉnh giọng ổn định, ban nãy chạy làm giờ mệt muốn chết. Cất tạm cái áo khoác trên ghế của em, rồi nhẹ nhàng tới ngồi cạnh Beomgyu. Em nằm quay lưng với anh, cảm nhận được anh đang ngồi cạnh, trong lòng có chút căng thẳng.
"Beomie, anh xin lỗi. Lúc nãy không kiểm soát được mình mà nói những lời làm em tổn thương. Anh sai, anh xin lỗi"
Beomgyu thấy sống mũi mình hơi cay rồi.
"Nãy anh giận quá, lớn tiếng. Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn biết tại sao em lại đối xử với anh như vậy"
Ngừng một lát, Yeonjun tiếp tục nói.
"Anh thật sự muốn giúp em, anh không muốn em cứ ôm tổn thương trong lòng mãi như vậy. Dù không phải anh giúp thì ai cũng được, miễn là em cảm thấy tốt hơn. Chỉ là...chỉ là hôm nay anh thật sự giận, à, anh cũng thấy buồn nữa"
Beomgyu cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, mắt ướt nhìn anh nói câu xin lỗi, rồi tới gục trên vai anh mà khóc nức nở.
Yeonjun biết ý, ôm lấy Beomgyu rồi xoa lên tấm lưng đang run lên. Thật sự, Beomgyu không mạnh mẽ, nhất là khi đứng trước đống cảm xúc tiêu cực đáng ghét kia. Em của anh, vẫn chỉ là đứa em nhỏ của anh thôi.
Ổn định một chút, Beomgyu chậm rãi cất lời trên vai của anh.
"Em cũng không biết nữa, hyung, em cố gắng nhưng dường như vẫn chưa đủ, họ nói em chỉ là bình bông di động. Em không muốn như thế, nhưng càng tập, em bị thương càng nhiều, gây ảnh hưởng không chỉ nhóm mà còn cả các anh chị ekip nữa. Em không biết phải làm sao, em biết ai cũng có áp lực chứ không chỉ riêng mình em, em sợ mình gây phiền hà tới mọi người. Em tránh anh, vì em sợ sự tiêu cực của mình ảnh hưởng tới anh. Lúc nãy, không phải có ý xấu gì, chỉ là không biết nên nói với anh như nào. Em xin lỗi Yeonjun hyung"
Yeonjun cười nhẹ, rồi ôm em chặt hơn một chút.
"Em biết để ý mọi người, sao lại không biết để ý mình vậy hả"
"Em xin lỗi"
"Anh bảo em không xin lỗi nữa. Anh nói rồi, chúng ta là gia đình mà. Soobin thì luôn thấp thỏm lo cho em, Huening sợ em buồn nên luôn chủ động bắt chuyện, Taehyun cũng luôn để ý em. Thấy không, mọi người đều muốn giúp em mà, đâu ai than phiền gì đâu"
Tay Yeonjun vuốt nhẹ lên mái tóc của em, như lời an ủi đứa trẻ trong lòng.
"Thật ra vấn đề không khó giải quyết đến vậy, chỉ là khoảng cách quá lớn khiến ta không thể làm việc đó. Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tạo khoảng cách như thế nữa. Nếu không anh buồn lắm"
"Em hứa"
"Nhớ nha"
Yeonjun cười tươi hơn, nhìn mái đầu người nhỏ gật gật đồng ý.
Đêm hôm ấy, Beomgyu kể anh nhiều chuyện hơn, Yeonjun cũng nằm cạnh nghe em kể. Anh biết Beomgyu đã gặp nhiều khó khăn, nhưng không ngờ nó ảnh hưởng lớn đến thế. Càng nói càng thấy thương em, biết vậy, Yeonjun đã không nói những lời đau lòng ấy.
Từ sau đợt đó, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Yeonjun tự hứa rằng sẽ luôn là người ôm em mỗi khi em cần, sẽ luôn quan tâm em, sẽ luôn ở bên em.
.
Nhớ lại, Yeonjun thấy hơi cay mũi. Beomgyu không phải người luôn vui vẻ, em ấy cũng chỉ là con người với cảm xúc đơn thuần mà thôi.
Yeonjun quyết định qua phòng Beomgyu, có lẽ em đã ngủ say rồi, nhưng anh vẫn muốn qua. Tự nhiên nhớ em quá.
Beomgyu đang ngủ, đột nhiên giật mình vì có cảm giác thứ gì đó cọ vào cổ. Ra là con mèo Choi Yeonjun đang ôm em.
"Sao không ngủ" Em nói khi mắt vẫn còn nhắm chặt, buồn ngủ lắm rồi.
"Đột nhiên anh nhớ chuyện cũ thôi, hơi mất ngủ"
"Huh, thế em ôm anh ngủ nha"
"Dạ"
À thì, họ yêu nhau cũng lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro