
Kiss
Taehyun đảo mắt nhìn Yeonjun rồi quay sang Beomgyu
"Vào công việc chính đi, Beomgyu huyng phải ngủ gần em" Taehyng ánh mắt trìu mến nhìn Beomgyu
Cậu gật đầu "Vậy cũng được"
"Chốt vậy nha, em nằm giữa" Taehuyng nhảy phóng lên giường, cũng may là chiếc giường này cũng khá đắt tiền chứ không là sập với tên nhóc này rồi
"Em ra ngoài, anh nằm giữa" Yeonjun dùng chân đá Taehyun ra ngoài kèm theo đó là khuôn mặt nhăn nhó, cáu kỉnh
Taehyun bĩu môi trêu ghẹo "Không được! Em muốn nằm giữa"
"Không phải em nên nghe theo anh sao?" Yeonjun gằn giọng
Taehyun cười "Không phải anh nên nhường em sao?"
"Cái tên nhóc này!!! Muốn bị ăn đòn hả"
"Về sức em không thua anh đâu nhaaa" Taehyun lại bắt đầu diễn mấy bài võ mà cậu mới xem được trên mạng
Beomgyu nhìn hai con người trước mắt mà nhăn mặt "Hai người cũng đâu còn ở độ tuổi tranh giành chỗ ngủ như vậy đâu"
Taehuyn cười mỉm, đảo mắt qua Beomgyu "Vậy anh nói xem ta nên phân chia thế nào đây. Nhưng mà nói trước hôm nay em qua đây ngủ nhờ phòng huyng thì em muốn nằm cạnh huyng thôi nha"
Beomgyu gãi đầu khó hiểu "Hôm nay em bị cái gì thế? Bình thường rủ em qua đây em cũng chẳng chịu. Thế Yeonjun huyng muốn như thế nào?"
"Anh nằm ở giữa còn lại thì mọi người tự phân chia" Anh nhún vai
Taehyun lườm Yeonjun "Ya! Anh nằm giữa thì sao em nằm cạnh Beomgyu"
Yeonjun nhếch mép "Anh cũng có nói anh sẽ cho em sẽ nằm cạnh Beomgyu đâu"
Taehyun lắc đầu "Em đâu cần anh cho phép đâu" nói rồi Taehyun lè lưỡi tỏ vẻ khiêu khích
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Beomgyu ngán ngẩm thở dài, nếu cứ tiếp tục thế này chắc phải đến khuya cũng chưa được ngủ mất. Bình thường mấy câu chuyện kiểu này không phải chỉ nên xảy ra trong phim thôi sao? Đúng là tức chết! Cậu thầm chửi hai cái tên trẻ trâu này không biết bao nhiêu lần. Mọi hôm giờ này cậu đã được ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý này rồi, hôm nay lại phải đau đầu với hai ông tướng kia.
"Được rồi! Em sẽ nằm giữa" Beomgyu dùng tay đẩy hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn kia ra
Taehyun cười tươi "Chốt vậy đi! Anh không được ý kiến nữa đó nha Yeonjun"
Yeonjun im lặng không trả lời rồi lặng lẽ nằm xuống.
Tối hôm đó, cùng với màn đêm tĩnh mịch có hai con người không tài nào chợp mắt được. Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu đang ngủ say, đôi môi vô thức cong lên từ lúc nào không biết, trái tim cũng bắt đầu thổn thức.
Yeonjun rơi vào trầm tư "Bình thường thấy nhóc quậy phá ồn ào như thế mà khi ngủ lại yên tĩnh đến lạ làm mình có chút không quen. Kai nói đúng khi Beomgyu ngủ trông thật sự rất đẹp, nếu nhóc là con gái chắc trong nhóm mình sẽ phải dè chừng rất nhiều người. Từ đôi mắt, mũi và đến cả miệng, nét đẹp này dành cho con trai không phải là rất vô lý sao? Nhưng khi nó là của Beomgyu thì lại cảm thấy nó vốn dĩ nên thuộc về em ấy. Beomgyu à! Thật sự là bây giờ anh cũng không biết phải làm gì với em ấy nữa...nếu như em cứ cười đùa vui vẻ với nhiều người như thế thì làm sao anh cảm thấy yên tâm được. Nếu như nói ra anh lại sợ mất quá nhiều thứ nhưng điều anh sợ nhất là mất em" đôi mắt anh có phần trĩu xuống
Yeonjun suy nghĩ hồi lâu rồi nhắm đôi mắt lại. Chưa đầy 5 phút anh cảm nhận được có một hơi thở đều đặn đang áp sát ngay cạnh lỗ tai của mình. Anh bàng hoàng mở mắt "Beom...Beomgyu?" Một khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ đang ở sát khuôn mặt của anh. Tình huống này là sao? Là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh hay là Beomgyu đang cố tình trêu ghẹo anh? Toàn thân anh cứng đờ, tim đập loạn xạ hết cả lên. Nếu bây giờ Beomgyu còn thức chắc cũng có thể nghe được tiếng tim của mình đập. Chắc hẳn là em ấy sẽ lại trêu chọc mình
Yeonjun nuốt nước bọt quay người sang phía khác, anh thầm nghĩ "Không được Choi Yeonjun!!! Tuyệt đối không được nghĩ lung tung. Mau ngủ đi" Yeonjun cố nhắm nghiền đôi mắt của mình lại nhưng tai anh cứ vang lên tiếng thở của tên nhóc trời đánh kia làm anh muốn phát điên lên được. Anh hít một hơi thật dài rồi mở mắt quay sang hướng bên kia "Choi Bemgyu!!! Là em quyến rũ anh trước nên không được trách anh"
Yeonjun lấy hết can đảm tiến về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của chú gấu con đang say giấc. Ngay thời khắc đó có lẽ lớp phòng bị trên người anh đã được gỡ xuống, mọi tâm tư của anh được phơi bày một cách chân thật nhất trong màn đêm tĩnh mịch. Thật ra anh đã thích cậu từ rất lâu rồi, ngay từ lúc thấy cậu lần đầu tiên khi còn là thực tập sinh hình bóng của cậu đã vô thức len lỏi trong trái tim của anh từ lúc nào không biết nhưng lúc đó anh đơn thuần nghĩ rằng chắc là do vẻ đẹp của tên nhóc này khiến anh chú ý thôi. Rồi sau đó khi được debut cùng một nhóm anh cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, ngày ngày trêu ghẹo để cậu giận dỗi rồi lại có cớ để dỗ cậu, lúc đấy quả thật anh không có nghĩ là anh thích cậu đâu. Mãi cho đến sau này khi thấy cậu ít nói chuyện với mình nhưng lại trở nên thân thiết với người khác anh lại không chịu được. Anh đã suy nghĩ việc đó rất lâu, anh còn không biết cảm giác đó rốt cuộc là gì mà khiến anh khó chịu đến thế, buồn nhiều đến vậy. Nhưng rồi đến một ngày khi anh thấy cậu nói chuyện với Sunno, anh mơ hồ nhận ra rằng hình như ánh mắt tên nhóc đó nhìn cậu quả thật rất giống anh. Ngay lúc đó anh mới biết được cảm giác mà anh đang mang, sự khó hiểu bấy lâu nay của anh mới được gọi tên. Nhưng anh lại rất sợ cậu sẽ không chấp nhận được việc đó, lại càng sợ hơn sự khắc nghiệt của giới giải trí khiến cậu và cả mọi người sẽ gặp rắc rối chỉ vì anh, điều đó khiến anh tự trách không biết bao nhiêu lần. Nếu phải chịu trách nhiệm cho trái tim này thì anh nguyện âm thầm bên cạnh em như cách nó đã tồn tại cách đây từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro