Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vì Beomgyu là của anh mà

Cậu nhóc kia chọc Beomgyu cho đã để rồi bé khóc, chân tay lúng túng không biết phải dỗ người ta làm sao, chỉ biết đứng im mà xin lỗi Beomgyu, nhưng càng xin lỗi cậu bé lại càng khóc to hơn.

"Nè nè, thui mà anh xin lỗi bé nha, anh định trêu bé tí tí thui, nín nha" Cậu nhóc đưa tay chọt chọt người Beomgyu ra sức xin lỗi nhưng mãi Beomgyu không chịu nín. Thế là cậu nhóc đành phải đi cầu cứu cô giáo mình liền.

Phải một lúc sau cô giáo dỗ bé Beomgyu mới chịu nín không khóc to. Thấy Beomgyu đã thôi khóc, cậu nhóc kia mới dám lại gần, tay chìa ra đưa bịch kẹo dẻo vào tay Beomgyu.

Cậu nhóc Beomgyu ngước lên nhìn cậu bạn kia với đôi mắt còn hơi ngấn nước, xong nhìn vào bịch kẹo, ý hỏi cậu bạn kia sao biết mình thích ăn kẹo dẻo mà lại cho mình

Cậu bạn kia hiểu ý liền nó "hồi nãy bé vào lớp có giới thiệu là thích ăn kẹo dẻo mà, nên anh nhờ cô giáo đi mua cho xong rồi cho bé đó, bé cho anh xin lỗi nha" Cậu bạn kia cười cười gãi đầu ngượng ngùng, không còn dáng vẻ khi nãy trêu Beomgyu nữa.

Beomgyu gật gật cái đầu, bóc bịch kẹo dẻo mà cậu bạn kia cho ngồi nhai nhai. Chợt nhớ ra cậu bạn đang đứng bên canh, lấy tay vỗ vỗ xuống đất, ý kêu bạn ngồi xuống cạnh mình, xong liền chia kẹo dẻo cho bạn. Beomgyu ngoan lắm chỉ mỗi tội hay mít ướt tí thôi.

Hai bạn cứ thế ngồi cạnh nhau ăn hết bịch kẹo dẻo, Beomgyu là người mở lời trước

"Nè tui chưa biết tên cậu nữa, cậu tên gì zạ?"

"Choi Yeonjun"

"Mà sao cậu cứ xưng anh với tui thế, bọn mình học chung lớp là bằng tuổi nhau mà"

"Tại vì anh lớn hơn bé"

"Cậu nói xạo"

"Xạo em anh được gì nào. Mẹ anh bảo ngày xưa anh còn nhỏ mẹ nói anh hồi đó yếu lắm, bệnh hoài à, nên cứ phải vào viện suốt, nên mới đi học trễ 2 năm"

"Ồ" Beomgyu ồ lên trông có vẻ vẫn không tin người anh lớn hơn mình 2 tuổi kia

"Em có vẻ không tin nhỉ, em thử chạy đi hỏi cô giáo xem"

Nói thế, ấy vậy mà Beomgyu cũng lon ton chạy đi xác thực thông tin xem người kia có nói đúng không, sau khi xác thực cậu bé lại chạy lon ton về ngồi cạnh Yeonjun

"Sao nào, thế có đúng không"

"Đúng thì đúng nhưng mà học chung thì vẫn gọi là bạn thui" Beomgyu bướng bỉnh nhất quyết không gọi người kia bằng anh.

"Tui lớn hơn bé 2 tuổi đó nha"

"Vậy gọi là anh già nha lêu lêu" Nhóc Beomgyu lè lưỡi trêu Yeonjun

"Cái đồ bướng bỉnh, không được kêu anh như thế, kêu như thế nữa anh thơm bé đó"

"Thử coi, tui hông sợ đâu" Beomgyu lần này đã bạo hơn rồi, dám trêu lại người anh lớn hơn mình 2 tuổi này, xong chạy vọt đi .

Thế là cả hai bạn đuổi nhau quanh khắp cái phòng, một lúc sau thì Yeonnjun cũng đã tóm được Beomgyu, cả 2 thở hổn hển, Yeonjun kéo Beomgyu ngồi xuống

"Thôi anh mệt rồi, không trêu bé nữa đâu"

"Đúng là người già ha" Beomgyu nói châm chọc

"Nói vậy là có ý gì đó bé"

"Thì tui nói vậy đó, hiểu sao thì hiểu"

"Rồi được rồi, anh chịu thua bé"

"Mà cậu cứ gọi tui là bé miết zạy"

"Tại vì anh thích bé á, thích ơi là thích, thích lắm luôn á"

"Sao mới gặp đã thích được tui, đồ khùng"

Về đến nhà Yeonjun cứ luôn miệng kể với mẹ là hôm nay lớp bé có bạn mới chuyển vào tên là Choi Beomgyu, Yeonjun nói với mẹ là thích Beomie lắm, cứ luôn miệng khen cậu bé ấy dễ thương lắm, 1 2 câu cứ là Beomgyu của con như này, như kia. Cậu còn nói là cậu còn thơm má của Beomgyu nữa, không phải 1 bên mà là 2 bên, khiến mẹ Yeonjun không khỏi phì cười trước sự ngô nghê của con trai mình. Yeonjun còn nói sau này muốn lấy Beomgyu làm vợ nữa. Mẹ chỉ biết lắc đầu mà cười.

Còn về phía Beomgyu cậu bé cũng không ngừng líu lo cái miệng kể cho mẹ về Yeonjun, cậu mách mẹ là Yeonjun hay trêu cậu lắm, cứ hay gọi cậu là bé thôi ý, xong còn thơm 2 bên má của cậu nữa, lại còn nói thích Beomgyu. Cả ngày cứ dính lấy bé hoài, mồm thì luôn miệng kêu Beomgyu của anh.

Mẹ Beomgyu xoa đầu con trai rồi nói "Chắc hẳn cậu bé đó thích Bamie nhà mình lắm nhỉ? Hôm nào Bamie dẫn mẹ đi gặp cậu bạn đó nha. Bamie ngoan đi rửa tay rồi ăn cơm thôi nào"

Beomgyu dạ một tiếng chạy đi rửa tay rồi ăn tối cùng mẹ.

Hôm sau mẹ lại đưa Beomgyu đi học, trùng hợp là mẹ Yeonjun cũng vừa đưa Yeonjun tới. Thế là 2 mẹ gặp nhau rồi. Kể ra mới biết 2 mẹ ngày xưa là bạn học với nhau, do một số công việc nên về sau không liên lạc được với nhau, Yeonjun còn được biết nhà Beomgyu mới chuyển đến đúng cái khu mà nhà cậu đang ở, lại còn cạnh sát nhà Yeonjun luôn.

Yeonjun như mở cờ trong bụng, ngày nào cũng cậu xin mẹ cho cậu sang chơi với Beomgyu, có nhiều hôm còn hay nghĩ ra mấy cái lí do linh tinh để xin mẹ cho ngủ lại chung với Beomgyu cơ.

Nằm bên cạnh Beomgyu, Yeonjun nói với nhỏ rằng "Sau này anh sẽ lấy Beomgyu làm vợ"

"Không thích, không muốn làm vợ anh già đâu. Mà bây giờ mới nhỏ xíu xíu à, anh già tính sớm quá cứ như ông cụ non í"

"Phải đánh dấu chủ quyền chứ, vì Beomgyu là của anh mà"

Bé Yeonjun ngay từ ngày đầu gặp đã thích cái bạn có màu tóc hạt dẻ, người nhỏ nhỏ xinh xinh tên Beomgyu này rồi. Bé tự hứa với lòng là sau này dù có thế nào bé nhất định sẽ bảo vệ Beomgyu, vì Beomgyu của bé là để yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro