Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2

warn: mình chưa từng viết abo cũng không hay đọc thể loại này, chỉ viết theo cách hiểu của bản thân thôi. mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé ◠◡◠

_

1.

Sau khi hai người cắt đứt liên lạc, Choi Beomgyu phát hiện ra mình đã mang thai hai tuần. Cậu ban đầu là beta, bị alpha đánh dấu nên mới trở thành omega. Nhưng điều này hoàn toàn xuất phát từ tình yêu và tự nguyện của bản thân cậu, không thể than thân trách phận.

Lí do chia tay rất đơn giản, Choi Beomgyu không thích yêu xa, mà Choi Yeonjun lại chọn tiếp tục con đường âm nhạc ở Mỹ. Thế là hai người cãi nhau một trận rồi chia tay. Ngày Yeonjun ra sân bay, Beomgyu thậm chí còn không ra tiễn. Nói chung là rất dứt khoát.

Nhưng khi biết sự tồn tại của đứa bé này, cơ thể omega bắt đầu trở nên nhạy cảm. Cậu thường xuyên khó chịu, tỏa ra pheromone một cách mất kiểm soát, thậm chí khóc trước cửa phòng khám thai vì nhớ mùi hương của bạn đời.

Lần đi khám thai thứ hai là khi thai được tám tuần tuổi, bác sĩ dặn cậu phải ăn uống nhiều hơn cho con đủ chất. Thời điểm này rất quan trọng, tránh hoạt động mạnh dẫn đến động thai, sảy thai. Vả lại cơ thể beta mà chuyển hóa thành omega sẽ khác biệt một chút so với các omega khác, có thể chỉ mang thai được một lần.

Về vấn đề này, Choi Beomgyu vô cùng kiên định. Cậu sẽ sinh đứa bé và nuôi dưỡng nó lên người, kể cả khi bố nó có biết sự tồn tại của nó hay không.

2.

Mang thai không phải việc dễ dàng, nhất là khi không có bạn đời bên cạnh. Mỗi đêm tủi thân, cậu đều ôm áo của Choi Yeonjun để tự an ủi mình.

Beomgyu mua mấy gói yến mạch làm đồ ăn sáng, thứ mà trước đây cậu chưa từng động vào. Buổi trưa đi ăn với đồng  nghiệp ở công ty, tối về nhà kiếm trong tủ có gì ăn tạm. Có một hôm, cậu thèm cơm chiên quá, bèn vào bếp hì hục hồi lâu. Bê chảo cơm nóng hổi nghi ngút khói đặt trên bàn, xúc thử miếng đầu tiên cho vào miệng đã muốn nhả ra.

Sau đó, Beomgyu ngồi đờ đẫn trước bữa tối mình mất nửa tiếng để làm, bật khóc. Choi Yeonjun chiên cơm rất ngon.

3.

Vì ăn ít, thai bốn tháng vẫn chưa lộ bụng mấy nhưng Choi Beomgyu bước vào giai đoạn kinh hoàng nhất: ốm nghén.

Cậu cứ ngửi thấy mùi cá, mực là buồn nôn, tôm thì vốn không thích ăn. Dạo gần đây ngửi kim chi cũng thấy buồn nôn. Choi Soobin biết chuyện, hầm nguyên nồi cháo gà to đùng, dặn Beomgyu chia ra cất tủ ăn dần.

Ngoài bạn thân nhất Choi Soobin, bố mẹ và đồng nghiệp làm cùng cơ quan ra, không ai biết Choi Beomgyu mang thai. Choi Beomgyu cũng chẳng muốn họ biết, thêm phiền phức.

Tối đó, đang ngồi vừa xoa bụng vừa lướt mạng xã hội, cậu bắt gặp video trả lời phỏng vấn của Choi Yeonjun.

MC hỏi: Bạn vừa cho ra mắt album mới, khác hẳn với màu nhạc trước đây. Mà album này nghe nói kể về chuyện tình của một cặp đôi, không biết có phải viết về bạn và người yêu không?

Choi Yeonjun điềm tĩnh, cầm mic nhìn thẳng vào ống kính đáp: Đúng vậy.

Beomgyu cảm thấy sống mũi hơi cay cay.

MC chương trình không ngờ nghệ sĩ nổi tiếng như Choi Yeonjun lại chia sẻ thành thật như vậy. Quăng kịch bản, tự hỏi câu hỏi bên ngoài.

MC: Có tiện không nếu tôi muốn nghe thêm về câu chuyện này?

Choi Yeonjun: Chúng tôi không còn liên lạc nữa.

MC: ... Tôi xin lỗi, vô ý quá. Chúng ta tiếp tục đến với những câu hỏi khác nhé.

4.

Đang ở những tháng cuối cùng của thai kì, Choi Beomgyu đi lại khó khăn hơn. Vì thế cậu nộp đơn xin nghỉ sớm hơn dự định, ở nhà dưỡng thai.

Em bé là công chúa nhỏ, vừa hay Beomgyu rất mê con gái. Hình như Choi Yeonjun cũng từng nói thích con gái. Thôi bỏ đi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Choi Beomgyu đeo đai hỗ trợ nhưng cái lưng đau không khá khẩm hơn là mấy. Cậu không thể cúi người xuống nhặt đồ, mỗi lần đứng lên phải vịn vào thành ghế, khi ngủ cũng chỉ nằm ghé được thôi. Khổ đủ đường mà vì con vẫn phải cố gắng hơn nữa.

Từ ngày xem được phỏng vấn đó, Choi Beomgyu hạn chế lên các nền tảng mạng xã hội, lúc chán quá thì đánh vài ván game, không thể để tâm dao động với những chuyện đã cũ.

Nếu có ai hỏi Choi Yeonjun đã từng nhắn tin hỏi thăm hay xin lỗi chưa thì câu trả lời là chưa. Vì Choi Beomgyu đã chặn kakaotalk lẫn instagram của anh rồi. Lí trí cứng rắn đấy nhưng cơ chế sinh học của con người vẫn không cho phép.

Chẳng thể tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài cũng chẳng có pheromone an ủi alpha an ủi, những lúc mệt mỏi thiếu thốn cậu chỉ có thể khóc. Giống như người ốm lâu ngày không khỏi, trông thì đã mạnh khỏe bình thường rồi nhưng thực chất các cơ quan nội tạng đều nhức mỏi.

Bố mẹ gọi đến hỏi thăm tình hình cháu ngoại và con trai, thấy khuôn mặt tái nhợt, môi khô khốc càng thêm lo lắng.

"Hay mày về Daegu ở với bố mẹ đến ngày sinh đi con."

"Thôi đi lại đã khó khăn rồi, ngồi xe mấy tiếng con chịu không nổi."

"Thế hay là mẹ lên chăm nhé. Bố nó trông nom nhà cửa."

"Không cần đâu, bố mẹ cũng bận rộn mà."

Không thể nói nổi thằng con trai cứng đầu của mình, hai bác đành gọi điện cho Choi Soobin, nhờ thằng bé qua ngó thường xuyên rồi nhắc nhở ăn uống. Choi Beomgyu gật đầu tạm biệt, cơn buồn ngủ ập đến ngay.

5.

Một buổi sáng nọ, khi Beomgyu xuống tầng đi dạo, cậu nghe các cô các dì đang bàn tán về chuyện gì đó. Đứng ở ngoài nghe lỏm được chút ít, hóa ra khu chung cư cao cấp này đã có người mua lại rồi, họ dự định xây thêm hai tầng nữa. Thực ra không có vấn đề gì, căn chung cư có năm tầng, Beomgyu ở tầng ba, cách xa vậy hạn chế được phần nào tiếng ồn. Nhưng người ta có vật liệu xây dựng, đồ thi công, chắc chắn không còn đi lại thoải mái nữa.

Beomgyu gặp dì Baek trong thang máy, dì khen bụng con gái có khác, da dẻ mịn màng còn xinh trai hơn lúc chưa bầu. Dì bảo mai người ta đến đo đạc, tham quan các căn hộ. Cậu cười cười, cảm giác hơi bất an.

Đêm ấy Choi Beomgyu mất ngủ. Cậu không muốn gặp người lạ, chẳng may người ta là alpha thì rắc rối lắm. Tuy đã được đánh dấu nhưng gần một năm trời như thế, vết cắn đã mờ dần, thậm chí pheromone bạn đời không còn đủ để trấn an omega nữa.

Cậu tìm xem trong tủ quần áo còn sót thứ gì đậm mùi cà phê nhưng không thấy. Đến cả vật dụng trong nhà cũng mang đi không sót thứ gì, keo kiệt thật.

Gần sáng, Beomgyu mới ngủ được.

6.

Bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch cắt thái đồ ăn trong bếp, Beomgyu tưởng Soobin tới như mọi khi. Cậu nhăn mặt, giọng nói hơi khó chịu.

- Mới sáng sớm đừng phá giấc ngủ của em.

Tiếng động từ bếp đã dừng lại nhưng không nghe thấy giọng ai đáp lại. Beomgyu hơi hoảng, tim đập nhanh. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, khu chung cư này có bảo vệ, cửa phải mở khóa bằng mật mã hoặc vân tay, làm sao có trộm được. Mà trộm gì không cướp của chạy lẹ còn vào bếp nấu nướng. Nhưng là một thai phụ, Choi Beomgyu sợ điên lên được.

Cậu rón rén, không dám đi dép trong nhà sợ phát ra tiếng.

Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, luồn vào đầu óc Choi Beomgyu. Cậu bình tĩnh lại, đoán chắc chắn là Soobin.

Nhưng không, người ấy đặt ly sữa nóng xuống bàn. Một người bằng xương bằng thịt - bạn đời của cậu.

Choi Yeonjun xúc động suýt ngã nhào về phía trước khi thấy bụng bầu omega của mình lớn vượt mặt. Còn Choi Beomgyu cau mày tức tối, nét mặt căm phẫn chừng năm giây rồi bật khóc.

- Thằng chó... cút khỏi đây ngay.

Đột nhiên rời đi rồi đột nhiên quay lại.

- Beomgyu... em mang thai... từ lúc nào thế...

- Đã bảo biến đi, bị điếc à? Không phải con anh.

Cậu gần như muốn phát điên, vừa nói vừa khóc dữ tợn hơn. Choi Yeonjun buộc phải dùng pheromone khống chế Choi Beomgyu, điều này gần như ép buộc.

- Anh xin lỗi, anh không biết. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Dù nó là con ai, anh cũng sẽ nuôi nấng nó cùng em. Anh xin lỗi, mình quay lại được không...

Bị ôm ghì chặt trong lòng cộng thêm sự vỗ về tới muộn màng, Beomgyu cuối cùng cũng thở hắt. Cậu buông thõng hai tay, nói.

- Đồ ngu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro