ấu trĩ x trẻ con
"Choi Beomgyu xấu xí như vậy mà sao anh cứ bám riết lấy cậu ta là sao vậy anh Yeonjun ?"
Câu hỏi đó đã luẩn quẩn trong đầu của anh mấy ngày hôm nay rồi, kì lạ thật nhỉ ? Choi Beomgyu từ nhỏ đến lớn chẳng có thay đổi gì hết, nếu mà có đổi chắc là càng lớn thì càng xấu hơn. Cái mặt đã xấu rồi lại còn ngố ngố thế mà lại khiến anh để ý đến cậu ta mãi không thôi.
Anh gặp Choi Beomgyu khi anh từ chức hội trưởng hội học sinh năm lớp 8, giằng co một hồi với bà hiệu trưởng cuối cùng anh cũng thành công nhưng anh lại phải lao động công ích trong 40 ngày. Ức chế không chịu được anh liền trốn lên sân thượng hút thuốc để giải tỏa tâm trạng, ai dè lại gặp phải thằng liều dám phá mood của anh.
- Kh..Không được hút..hút thuốc....
-Sao?
- Nhà...Nhà trường cấm học sinh hút thuốc trong trường.
"Cái thằng ngớ ngẩn nào đây?"
Là suy nghĩ của anh khi mới gặp cậu, người gì đâu gầy như bơi trong áo đồng phục, tóc với tai gì mà bù xù gần như che cả mắt, cái đít chai lại dày cộp thế kia, dáng đứng khúm núm, ăn nói thì lắp ba lắp bắp không ra câu, trông thật ngứa mắt.
- Thế thì mày có biết là nội quy của nhà trường là không được để cái đầu tóc bù xù như cái ổ chó không? Cà vạt của mày đâu rồi? Mày có biết bây giờ đang là trong giờ học không hả? MÀY CÓ BIẾT THẰNG BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG HẢ??
Yeonjun gần như là đang quát lên với cậu, nhìn bờ vai nhỏ nhắn run lên từng hồi khiến anh hả dạ đi phần nào, dù sao anh cũng từng là hội trưởng mà, nội quy chó má dở hơi gì anh đây cũng thuộc hết đấy!!
- Anh...cũng thế mà..
- Tao làm sao?
- Anh..hút thuốc.
- Mày trốn học!
- Anh chửi bậy.
- Kệ con mẹ tao, mày không biết tao là ai à?
- Con..người..
Thằng này chọc vào máu điên của anh rồi đấy, thế là anh lao vào choảng cho Choi Beomgyu một trận.
Choi Yeonjun bị đình chỉ học 5 ngày vì tội không đeo cà vạt, hút thuốc lá, chửi bậy, trốn học, đánh nhau.
Sau đó anh biết được rằng thằng ranh kia tên là Choi Beomgyu mới chuyển trường từ Daegu lên Seoul học. Ngày anh gặp cậu là mẹ cậu đang làm thủ tục nhập học, nên cậu đi vòng quanh trường để tham quan tình cờ gặp được anh. Cơ thể cậu bẩm sinh đã yếu ớt rất dễ bị bệnh mà ngày hôm đấy anh đánh cậu đã khiến cho cha mẹ cậu vô cùng tức giận, phải cảm ơn tổ tiên gánh còng lưng cho anh thế nên anh mới được tiếp tục đến trường chứ không phải phòng giam rồi.
Con người Choi Yeonjun anh đây có thù tất báo! Choi Beomgyu kia đã làm anh bị mẹ đánh vậy nên anh luôn tìm đủ mọi cách trêu chọc, bắt nạt Choi Beomgyu ví dụ như vẽ chim chim lên tủ đồ của cậu, hay dán mấy chữ như "tui là bomgiu ngốk nghếk nè hihi" sau lưng cậu, anh còn lén lan truyền mấy tin đồn nhảm về cậu làm cậu xấu hổ, hay là lén giấu giày, giấu đồng phục thể dục của cậu khiến cậu tìm mệt bở hơi tai mới thấy! Anh mày ngầu nhất quả đất hihi, trông cái thằng ôn con Choi Beomgyu kia khổ sở như vậy làm lòng anh vui sướng phát điên.
Và Choi Yeonjun đã phải mời phụ huynh lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh.
Những trò ấu trĩ của Choi Yeonjun đều bị Choi Beomgyu tố cáo, cậu ứa gan, ngứa mắt cái tên đao đơ này lắm rồi nhưng mà cậu chẳng thể làm gì được anh ngoài mách phụ huynh. Đừng tưởng cậu hiền rồi muốn làm thì làm nha, Choi Beomgyu này chưa chịu thua ai bao giờ đâu đấy!
- Sao, sướng lắm phải không?
- Có..chuyện gì.
- Còn ra vẻ ngây thơ sao, tao sắp bị đuổi học rồi vừa lòng mày chưa, hả hê lắm phải không!!??
- Ai bảo..anh bắt nạt tôi, tôi sẽ bảo mẹ rút đơn nếu anh không còn trêu tôi nữa.
- Hay thế nhỉ, được thôi cứ đợi đấy để tao xem tao có bị đuổi học không nhé thằng ôn con.
Cứ thế Choi Yeonjun chẳng ngừng trêu chọc Choi Beomgyu từ cấp 2, cấp 3, rồi bây giờ là lên đại học. Nếu mà một ngày nào đấy anh và thằng ranh đấy không được cãi nhau chắc anh buồn chết mất, anh cho là vậy đấy.
Cho đến khi anh nhận được cậu hỏi khiến anh phải đứng hình vài phút.
- Choi Beomgyu xấu xí như vậy mà sao anh cứ bám riết lấy cậu ta là sao vậy anh Yeonjun ?
Là sao vậy nhỉ ? Đến anh còn chẳng thể lí giải nổi, anh chỉ cảm thấy vui khi thấy thằng ranh đấy tức giận, anh thích cái cách thằng ranh đấy nói lắp khi cãi nhau với anh, anh thích nhìn nó ấm ức như muốn khóc đến nơi khi anh đùa quá trớn.
- Không biết nữa, anh chỉ thấy thích khi trêu nó thôi.
- Gì vậyyy, anh bê đê hả anh yon chunn???
Choi Yeonjun vắt tay lên trán suy nghĩ đủ thứ linh tinh về mối quan hệ giữa anh và Choi Beomgyu, thật kì lạ càng nghĩ anh càng cảm thấy cái mặt của Choi Beomgyu chẳng phải gu anh, lại hay ốm vặt, ăn thì như con mèo hen, lại có cái tính hơn thua, mà một khi thua sẽ mè nheo khóc lóc. Tóm lại là một thằng ranh khó ưa, khó chiều.
Mà chẳng hiểu sao mấy ngày nay thằng ranh kia lại chẳng thèm để ý gì đến anh, cái mặt nó thấy anh đến gần là bắt đầu xị xuống, môi thì dẩu ra lẩm bẩm cái gì đó nhìn thôi đã thấy......muốn trêu cho khóc nhè rồi hihi.
- Choi Beomgyu!
Ơ, láo thật nghe thằng anh mày gọi mà lại dám cong đít bỏ chạy à??
- Choi Beom..
Lại chạy nữa rồi ????
- Này này Ch....
Địt mẹ, bố mày cáu rồi đấy nhé! Dám lơ thằng bố mày cả tuần trời rồi đấy nhé, cái thái độ giận dỗi dai như đỉa này là học từ đứa nào vậy?? Đứa nào dám dạy hư thằng đệ của tao?
Choi Yeonjun mặt đen như đáy nồi cầm khay cơm đập mạnh xuống bàn của Choi Beomgyu một tiếng "bang" làm cậu giật nảy mình suýt nữa thì nghẹn miếng bánh trong mồm. Anh nhìn cậu run rẩy định bỏ trốn thì không thể chịu nổi nữa nói :
- Mày dám đi, tao sẽ công khai ảnh khỏa thân của mày!
- !!!!!!
Anh nhìn thấy gương mặt đỏ tía tai với đôi mặt đang trợn tròn lên như đang chửi anh làm anh thấy hả dạ. Nhưng mà anh chưa tính sổ với cậu xong đâu, suốt bữa ăn anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, còn cậu thì sợ sệt cúi gằm mặt xuống bàn mà gặm nốt cái bánh mỳ. Cúi một hồi thì mỏi cổ quá, cuối cùng cậu đành phải ngẩng cổ lên trừng mắt nhìn anh.
- Anh nhìn..nhìn gì đó!
- Nhìn xem hôm nay nên trêu mày kiểu gì để mày khóc đây hjhi.
- Đồ..điên! Cút đi.
- Đéo cút đấy, ăn mẹ mày nhanh lên. Có cái bánh mà gặm mãi không xong.
Choi Beomgyu buồn chán không muốn ăn tí nào, cậu đã khó chịu rồi lại phải gặp cái tên phiền phức Choi Yeonjun này nữa. Càng nghĩ càng bực, cậu dứt khoát đứng dậy đi về lớp học của mình bỏ lại Choi Yeonjun bơ vơ một mình ở canteen.
- Ơ, thằng điên này thích ăn đòn à, bố mày đếm đến 3 mà mày đéo quay lại thì biết hậu quả rồi đấy!
- Một!
- ......
-Ba!! Mẹ con chó này bướng thật!
Choi Yeonjun chạy lên phía trước cậu rồi vác cậu lên vai đi về phía nhà vệ sinh của trường, treo biển đang lau dọn lên rồi khóa cửa nhốt cả hai ở trong đó. Hôm nay tao sẽ thay bố mày dạy mày ra trò mới được, cho mày thôi cái thói hống hách coi thường người khác con nhé!!
*chát*
- Thích bướng không?
- Hưmh....
*chát*
- Á à nay gan mày lì quá nhỉ?
*chát*
- Ư..c..cút..đi..hức..
*chát* *chát* *chát*
Choi Beomgyu đau một thì nhục mười, cậu đã lớn đến như này rồi vẫn chưa có ai dám đánh đít cậu đâu đấy thế mà thằng chó kia lại chẳng cho cậu chút mặt mũi nào hết đánh rát hết hai mông rồi đây này!
- Đau..hưhuh...tên điên.. này....anh..anh có bạn gái rồi mà..hức..sao anh còn làm vậy với tôi..huhu..
- Giờ còn bịa ra chuyện để dỗi tao cả à, thằng này khá!!
- Bỏ tayyy...uhưuhuu...tôi sẽ..sẽ mách..bạn gái anh...đồ biến thái uụhhuu...
- Nín ngay, nói rõ ra xem nào, bạn gái gì, tao đã làm gì mày?
- Anh..hức..hôm trước anh uống say...anh đã hôn tôi uhuu, xong rồi anh còn bắt tôi phải..phải mút ch....chim cho anh..ức...thế mà hôm sau anh lại..lại nắm tay cô gái khác......thằng khốn..
Vãi đái thật, Choi Yeonjun anh mày đây không ngờ trong mắt thằng ranh này lại là thằng tồi như vậy, chuyện uống say quả thật anh đây đéo nhớ gì thật còn chuyện bạn gái thì anh xin, đấy chỉ là bạn mẫu anh chụp chung để quáng bá câu lạc bộ của trường thôi!
Còn cái đéo gì mà anh bảo nó bú cu cho anh á, nó mơ à?? Ừ nó đéo mơ đâu, anh nhìn nó bây giờ vừa chật vật kéo quần che đi mông đít đầy dấu tay của anh, vừa lau đi nước mắt của nó khiến anh cứng con mẹ nó luôn rồi. Haiz Choi Yeonjun mày điên mẹ mày rồi.
- Choi Beomgyu quay ra đây!
- Không..đâu..
- Tao bảo em quay ra đây, đừng có bướng!
- Ư..ưmm..
Choi Yeonjun phát mệt với việc nghe cậu khóc lóc ỉ ôi rồi, anh trực tiếp nắm cằm cậu quay lại ép cậu vào nụ hôn sâu thay lời muốn nói, thôi thì đằng nào nó cũng khóc rồi khóc thêm tý nữa cũng chẳng sao. Sau đó anh ba chân bốn cẳng xách cậu ra khách sạn làm một (vài) hiệp cho cậu khóc đến sưng húp mắt lên thì dừng.
Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ một mối quan hệ kì lạ cứ như vậy bắt đầu.
Choi Beomgyu ghét nhất là những tên ngạo mạn, thẳng mẹ ra thì người cậu ghét là Choi Yeonjun. Anh ta thích bắt nạt cậu, thích nhìn cậu ấm ức rồi chạy đi mách mao với mọi người, thích nhìn cậu khổ sở vật lộn để đối phó với trò đùa của anh, thích nhìn cậu nức nở khi bất lực.
Choi Beomgyu đã chẳng biết từ khi nào cậu đã thôi không mách mẹ khi bị anh trêu, chẳng biết từ khi nào đã học cách làm nũng để anh tha cho cậu, chẳng biết từ khi nào cậu đã đầu ghen tuông ngớ ngẩn, chẳng biết từ bao giờ cậu đã phải lòng anh.
Choi Beomgyu dĩ nhiên chẳng thể hiểu nổi vì sao Choi Yeonjun cứ thích bắt nạt cậu mãi thôi.
Cậu chỉ biết là anh bắt nạt cậu là ngôn ngữ yêu đương của anh.
Choi Yeonjun cũng chẳng hiểu sao anh lại thích trêu chọc Choi Beomgyu xấu xí kia đến thế.
Anh chỉ biết mỗi lần trêu cậu tức đến bật khóc làm anh nứng đéo chịu được thôi.
----------------------
Đăng vào ngày khai giảng cho nóng máu 😈😈😈
p/s : em bomgiu không có xấu nha mí bà, hồi nhỏ em xấu nma lên lớn em đã glow up thành công nhâ 😍 em mà xấu, mà không phải gu thì cái ai kia cứ giữ em kè kè bên mình để làm gì đúng không nàoo :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro