01
_.
xin thông báo, viện hải dương học toto sắp đến giờ đóng cửa, kính mong quý khách chuẩn bị ra về. chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ghé thăm của quý khách và mong quý khách có một ngày vui vẻ ở viện hải dương học toto.
yeonjun kiểm tra lại bình dưỡng khí để chuẩn bị làm công việc cuối cùng của mình, đó là dọn dẹp hồ cá lớn. anh gắn lại thanh chắn có bảng "không phận sự miễn vào" rồi bước lên bậc thang. sắc xanh phản chiếu từ mặt kính khiến yeonjun cảm giác như mình đang ở dưới đại dương, dù đã làm việc ở đây hơn một năm rồi nhưng mỗi lần nhìn ngắm những loài cá qua lớp kính xanh biếc, anh vẫn luôn có cùng một cảm giác rung động khó tả.
ngay lúc ấy, một bóng đen xuất hiện trước mắt khiến anh sững sờ.
"ơ, hiện tại chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ, sao quý khách lại ở đây ạ?"
yeonjun bước nhanh lên phía trên, một chàng trai trẻ đứng đó, đôi mi dài cụp xuống, em nhìn mãi vào mặt hồ, ánh mắt vô cảm tưởng chừng như đã mất hồn. anh chắc chắn mình chưa gặp qua nhân viên nào như thế này suốt thời gian qua làm việc tại đây. sau câu nói của anh một lúc, người kia mới nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đêm phản chiếu hình ảnh của yeonjun, anh tưởng rằng mình đang ở đài quan sát thiên văn cùng những ngôi sao chổi bay vút qua, chóng vánh đến mức anh muốn đuổi theo bắt chúng lại.
đôi môi mọng đỏ như trái cây chín thơm lừng của em mấp máy đôi lời, đủ để cả hai có thể nghe được:
nếu em là một loài cá giữa đại dương rộng lớn, anh nghĩ em sẽ là loài nào?
yeonjun như bị hớp hồn, anh vẫn còn đang nhìn thấy mình giữa bầu trời đầy sao và nghe được hương trái cây mọng nước, trong vô thức trả lời:
"không phải loài nào hết, vì em sẽ là chàng tiên cá xinh đẹp nhất, soi sáng cả đại dương tăm tối."
chàng trai kia hơi mở to mắt, sau đó lại mỉm cười hài lòng, em bước xuống, bước ngang qua anh mà không để lại một lời nào. anh quay phắt lại, hỏi lớn:
"nếu em là nhân viên ở đây thì cho tôi biết tên được không?"
đôi môi kia lại khẽ cười, em ngoái đầu lại, nhấn chìm yeonjun vào bầu trời đêm rộng lớn với những ánh sao như đang trói chặt chân anh để ngắm nhìn chúng mãi mãi.
"choi beomgyu, hân hạnh được gặp anh."
choi beomgyu...
đó là cái tên choi yeonjun lần đầu được nghe qua.
sau khi chàng trai kia đi mất, anh bắt đầu công việc của mình, thầm nghĩ mình sẽ đi hỏi danh sách nhân viên xem sao.
tuy nhiên...
thứ hiện lên trước mắt yeonjun ngay sau khi đống bọt khí tan biến
là một đại dương với sắc xanh rực rỡ, không có bất kì thứ gì ngoài những làn nước.
anh hoảng hốt, ngước lên, không thấy mặt nước, nhìn xuống, không thấy cát trắng.
yeonjun vội đưa tay lên miệng và sau lưng, cảm nhận được bình dưỡng khí vẫn còn đó, anh mới thở phào. bỗng, có thứ khiến anh suýt vô cùng ngạc nhiên.
chàng trai xinh đẹp tên choi beomgyu khi nãy, đang bơi đến anh, ngạc nhiên hơn nữa là em đang trong hình dạng người cá. beomgyu ôm lấy cổ anh, tay gỡ mặt nạ dưỡng khí trên miệng anh ra, tay chân yeonjun theo bản năng đẩy em ra nhưng không thành.
thay cho bình dưỡng khí, beomgyu đặt môi mình lên môi yeonjun. anh mở to mắt, bàn tay đang đẩy ra bỗng khựng lại, chỉ biết chìm vào bầu trời đang hiện hữu trước mắt mình. anh cảm nhận được đuôi cá của người kia quấn lấy chân mình, em chủ động môi lưỡi đưa đẩy, mang theo làn nước vừa mặn vừa đầy mùi thuốc tẩy vào khoang miệng anh. choi yeonjun khó thở, anh nhanh chóng bơi lên trên mặc cho sức nặng của beomgyu như đang ghì mình xuống.
tưởng chừng như bản thân đã chết đuối, nhưng anh thực sự đã ngoi lên khỏi mặt nước, chàng tiên cá beomgyu lại là chiếc bình dưỡng khí được anh ôm tựa khi nào, thứ là đuôi cá lại là ống dẫn khí quấn vào chân anh. yeonjun lặn xuống lần nữa thì chỉ thấy lũ cá đang bơi loạn xạ, có thể là do khi nãy anh vùng vẫy ở dưới khiến chúng lo lắng, hoặc hoảng sợ.
choi yeonjun bơi lên lại rồi bước lên bờ, nhìn những con cá phía dưới vẫn chưa hết loạn, anh thở dài rồi bước xuống, đành để sáng mai rồi làm sau vậy.
về đến nhà, anh cũng nghĩ có thể bản thân bị chuột rút, nhưng kiểm tra thì lại chẳng có dấu hiệu nào. yeonjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau tầm chục phút suy nghĩ vì anh đã thấm mệt.
trong mơ, anh vẫn mơ thấy người cá choi beomgyu, nhưng không còn cảm giác khó thở và hoảng loạn nữa. thậm chí yeonjun còn vui vẻ bơi lội cùng em, cùng đôi chân trần và không có bình dưỡng khí phía sau.
sáng hôm sau, choi yeonjun lập tức đi hỏi tất cả nhân viên và quản lí trong viện hải dương học về cái tên choi beomgyu đó.
và câu trả lời anh nhận được là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro