05;
19.
Người Choi Yeonjun thích là ai nhỉ?
Choi Beomgyu thật sự rất tò mò, mặc dù buồn và đau lòng thật đấy, nhưng vẫn muốn biết đó là ai. Vì dù sao cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau, nếu Choi Yeonjun thích một người hẳn Choi Beomgyu phải biết chứ, đằng này chẳng thấy bạn đặc biệt quan tâm đến ai, cái này là yêu đơn phương từ cái nhìn đầu tiên hả?
Mỗi lần hỏi Choi Yeonjun sẽ vờ như không nghe thấy, hoặc sẽ đánh trống lãng qua chuyện khác. Trăm lần như một, càng giấu càng làm Choi Beomgyu bứt rứt trong người.
Cuối năm khu phố tổ chức hội chợ, Choi Beomgyu bóng gió hỏi Choi Yeonjun sẽ đi cùng ai, mau mời người mà cậu thích đi rồi tỏ tình, người như cậu chắc chắn sẽ được đáp lại tình cảm thôi. Choi Yeonjun nghe xong mặt mũi không có tí gì là vui vẻ, nói là kệ đi cậu đừng quan tâm nữa.
Hừ, ai mà thèm quan tâm.
20.
"Đông quá đi à."
Choi Beomgyu buột miệng cảm thán sau khi cùng Choi Yeonjun chen vào giữa đám đông. Xung quanh toàn người là người, em nhỏ giọng nói hay là mình về đi, ở đây đông quá sợ chẳng chơi được gì.
"Lâu rồi tụi mình mới có thời gian rảnh mà."
Gần đây là khoảng thời gian cuối học kỳ, với người giỏi giang như Choi Yeonjun còn phải vùi đầu vào sách vở thì nói gì đến người không ưa học hành như Choi Beomgyu. Thi cử bận rộn đến độ hai mẹ Choi thống nhất nhà ai người nấy ăn cơm, vì ăn xong lại cắm đầu vào học thì làm gì còn thời giờ mà sang nhà nhau ăn ké, vậy nên cả tháng nay ngoại trừ lúc đi học và lúc về nhà thì chẳng nói với nhau được mấy câu.
Vì sợ va chạm với người khác, Choi Yeonjun choàng tay sang giữ lấy vai bạn, đầu Choi Beomgyu hơi ong ong vì tiếng ồn, loáng thoáng nghe được hình như Choi lớn đang nói gì đó với mình.
"Cậu nói gì cơ?"
"Mình hỏi là, cậu muốn ăn bánh cá không?"
Choi Yeonjun tận dụng lợi thế chiều cao mà đứng thẳng nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu nói với người bên cạnh, cánh tay trượt xuống ngang bắp tay em kéo sát lại gần mình. Choi Beomgyu có cảm giác như cả người đang lọt thỏm trong vòng tay bạn, máy móc gật đầu đại chứ cũng chẳng lọt tai được mấy chữ.
Bằng một cách nào đó mà Choi lớn đã kéo được Choi bé băng qua dòng người để đến được hàng bán bánh. Anh mua hai con cá một vị đậu đỏ một vị kem, sau đó hỏi bạn muốn ăn cái nào.
Để mà chọn thì, Choi bé rất trung thành với bánh cá đậu đỏ.
Bánh còn nóng lắm, Choi lớn không biết từ lúc nào đã rút ra mấy tờ khăn giấy quấn quanh phần dưới của cái bánh rồi mới đưa cho bạn. Choi bé thổi thổi rồi cắn một cái, vẻ mặt có chút khó khăn vì hơi nóng, nhưng rồi lại nhắm mắt khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi làm Choi Yeonjun nhớ tới mấy video cún con thỏa mãn khi được ăn ngon trên mạng.
"Cậu có muốn thử cái này không?"
Choi Yeonjun thổi rồi đưa bánh cá nhân kem còn nguyên của mình đến trước mặt bạn, Choi Beomgyu há miệng cắn thử, hai mắt chớp chớp liên hồi.
"Có thích không?"
"Cũng được."
Trong giáo án dỗ bạn của Choi Yeonjun, cũng được bằng với ngon, mình thích lắm.
"Vậy thì cái này là của cậu đó."
Choi Beomgyu hai tay hai bánh, lại nghe Choi Yeonjun hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Thế có thích mình không?"
Ngước lên nhìn bạn một lúc, Choi Beomgyu hỏi: "Nếu có thì sao?"
"Thì mình cũng là của cậu luôn."
Mèo cam cười hề hề rõ ngốc, Choi bé tặc lưỡi, ăn nốt phần bánh cá còn dang dở.
Đùa chẳng vui gì cả.
Vì mình sẽ nghĩ là thật mất thôi.
21.
Đi xung quanh một lúc Choi bé nhìn thấy một bộ xe đua rất đẹp ở quầy bắn súng sơn.
Hình như còn là phiên bản mới nhất, Choi lớn thấy bạn thích thì bảo rằng để mình lấy cho, Choi bé nghĩ mèo cam không làm được đâu vì thể nào mấy khu này chẳng có chiêu trò. Ấy vậy mà mèo cam lại thật sự bắn rớt được tám tấm bia chạy lòng vòng lên xuống để cướp đi xe đồ chơi trước ánh mắt tiếc nuối của ông chủ quầy.
"Mình mang về chiến lợi phẩm cho cậu rồi nè."
Nhìn mèo cam đưa xe đồ chơi cho mình với biểu cảm đầy thành tựu, như kiểu mau khen mình đi, mình mang về cho cậu rồi đấy. Choi bé cũng cười nhận lấy, theo thói quen bám lên cánh tay bạn cảm ơn.
Nhìn thấy người mình thích vui vẻ vì mình, đó chính là một loại thành tựu to lớn.
Choi Yeonjun thắng đời 1-0.
Đang vui vẻ thì bất chợt gặp người quen, là mấy người bạn cùng lớp, các bạn nữ thấy Choi Yeonjun như bắt được vàng, rối rít vây quanh nói cười. Choi Beomgyu đứng một bên cùng bạn nữ từng cho em lời khuyên, đăm chiêu quan sát xem ánh mắt của mèo cam sẽ đặt trên hình bóng ai lâu nhất.
"Cậu có nghĩ cậu ấy thích Sinji không, hay là Minha. Hình như là Hae In thì phải, này Kim Jiyeon, cậu nhìn thử xem."
Kim Jiyeon nhìn theo hướng bạn chỉ, cảm thấy Choi Yeonjun chỉ đang cố thoát khỏi vòng vây thôi, ngoài ra còn có ánh mắt phức tạp nhìn về phía này, hoàn toàn không nhìn ra chút khác biệt nào với những người xung quanh.
"Sao cậu không nghĩ đơn giản thôi nhỉ?" Kim Jiyeon ghé sát vào tai em thì thầm. "Mình nghĩ là cũng gần đây thôi, người mà Choi Yeonjun thích ấy."
Choi Yeonjun cụp mắt nói rằng mình đang có chút chuyện rồi bước đến trước mặt Choi Beomgyu, giọng nói có chút tủi thân meo meo hỏi bạn có muốn về không.
Nhìn sắc mặt Choi lớn không tốt làm Choi bé nghĩ bạn có gì khó chịu, đồng ý là nên về thôi trời gần tối rồi. Kim Jiyeon cười vẫy tay chào tạm biệt họ, bảo rằng đi mau đi không là lại bị làm phiền cho mà xem.
22.
Đoạn đường về lúc này vắng người, đèn hai bên được bật lên thắp sáng cả con đường. Gió thổi từ sông mang theo chút lành lạnh của mùa Thu vừa chớm, Choi Beomgyu ngồi sau, lắng nghe âm thanh đều đều quen thuộc của những vòng quay xe đạp.
Trong tay ôm phần quà Choi Yeonjun đạt được cũng không còn vui vẻ lắm, chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, một cảm giác kỳ lạ không tên dâng lên tới cổ họng nghẹn đắng, sau đó không kiềm được bật ra thành lời.
"Cậu/mình..."
Choi Yeonjun dừng xe bên lề, hơi quay ra sau, bảo rằng cậu nói trước đi.
Choi Beomgyu cũng không kì kèo như ngày thường, im lặng một lúc cuối cùng cũng nói.
"Mình...đang thích một người."
Em nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của người phía trước, Choi Beomgyu đang cúi đầu lén ngước nhìn lên, chỉ thấy tấm lưng bạn như đã nhìn thấy hàng trăm ngàn lần, nhưng giờ đây có chút run rẩy.
"Cậu thích Kim Jiyeon à?"
Choi bé chớp mắt, hồi lâu sau mới tiêu hóa hết lời của bạn, ngạc nhiên lắc đầu.
Nhưng Choi Yeonjun không quay lại, cho nên nào thấy được cái lắc đầu phản bác đó.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Ừm, mình tò mò thôi."
Giọng Choi Yeonjun đột ngột thấp xuống, như mỗi khi anh đang nghiêm túc về một chuyện gì đó, điều này làm Choi Beomgyu tò mò thôi thúc em hỏi tiếp.
"Nếu đúng thì sao?"
Lần này không nghe tiếng đáp lời, khoảng lặng kéo dài đến nổi Choi Beomgyu muốn nói mình đùa thôi đừng nghĩ nhiều thì đã thấy người trước mặt hơi cúi đầu xuống, giọng đều đều.
"Thì mình sẽ làm trà xanh, làm người thứ ba chen vào mối quan hệ của cậu."
???
"Ý cậu là sao, cậu thích Kim Jiyeon hả?"
"Ừ, mình thích cậu."
Choi Beomgyu nghe tai mình lùng bùng, đã ừ rồi còn mình thích cậu là cái chó gì nữa, mèo cam Choi lớn hôm nay bị dở hơi à?
"Là như nào, nói lại mình nghe xem."
Không nghe tiếng trả lời, Choi Beomgyu đành nhảy xuống xe bước đến phía trước, rồi tá hỏa vứt luôn hộp xe đồ chơi khi thấy mèo cam bắt đầu rưng rưng khóc.
Gì vậy trời?
"Làm sao, ai làm gì Choi lớn của mình, sao lại khóc rồi?"
"Cậu thích Kim Jiyeon thật à?"
"Làm gì có, trời ơi mình đùa thôi, chó cũng nhìn ra mình thích Choi Yeonjun mà."
Choi Yeonjun vừa được bạn cho gác đầu lên vai, vừa được xoa đầu dỗ dành, nghe xong câu này lại bắt đầu thút thít nói cậu không cần phải như thế, đừng nói như vậy để an ủi mình, mình không cần đâu.
"Nói thật mà."
Choi Beomgyu không nghĩ mình sẽ tỏ tình, và được nghe tỏ tình trong cái hoàn cảnh thế này. Bù lại thì khá mắc cười, sau một lúc cuối cùng Choi Yeonjun cũng ngẩng lên, khóe mắt hơi đỏ, nốt ruồi bên dưới càng tô đậm thêm vẻ đáng thương, anh tựa trán mình lên trán bạn, thì thầm.
"Vậy bạn bé cũng thích anh đúng không?"
Lúc này thì bầu không khí trở nên ngượng ngùng rồi, Choi Yeonjun ậm ờ, rồi lại cảm nhận được môi mình mềm mại ấm áp rất nhanh. Khi kịp nhận ra bạn vừa hôn mình thì Choi Beomgyu đã đỏ như trái cà chua, chỉ biết dụi đầu vào vai bạn trốn đi.
"Mình xin lỗi em nha."
"Vì chuyện gì, vì anh khóc trước mặt mình hả?"
Choi Yeonjun cười trừ gãi đầu, giọng nói thấm đẫm yêu thương.
"Mình không nhận ra em cũng thích mình, nếu mà mình biết sớm hơn đã chuẩn bị quà để tặng em rồi."
Tình cảnh này xấu hổ quá trời, còn đâu hình ảnh Choi Yeonjun hoàn hảo thường ngày nữa.
"Anh tặng quà cho mình rồi mà." Choi Beomgyu chỉ vào hộp đồ chơi. "Thêm cả được thấy bạn trai khóc khi tỏ tình với mình, cái này không phải ai cũng được trải nghiệm đâu."
Ánh đèn đường hắt lên nụ cười em xinh xắn, tiếng chuông gió ngân nga trên những tán anh đào lẫn vào mùa Thu chớm nở chính là khung cảnh rung động đầu đời mà cả đời này Choi Yeonjun không thể nào quên. Anh cúi đầu thơm lên gò má mềm mềm, rồi lại hôn nhẹ lên khóe môi và nhận ra bạn bé trong lòng đang mỉm cười.
"Mình rất vui khi anh đã nói cho mình biết là anh thích mình."
"Nếu em muốn, ngày nào mình cũng sẽ nói cho em nghe nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro