Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04;

16.

Từ khi lên cấp Ba, trung bình một ngày Choi Beomgyu sẽ nghe được hai người nói câu 'Choi Yeonjun đẹp trai vãi', bốn người nói 'Không biết mẫu người Choi Yeonjun thích như nào ta?' và tám câu cảm thán 'Cậu ấy học giỏi còn biết chơi thể thao, gu người yêu chắc phải cao lắm' từ bạn bè cùng lớp, bạn bè khác lớp, thậm chí còn không phải là bạn.

Choi Yeonjun lớn lên rất ưa nhìn (theo suy nghĩ của Choi Beomgyu), nhưng trong mắt của mọi người là thượng đỉnh, năm sao, trác tuyệt, là con nhà người ta điển hình cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được.

Đoạn đường về nhà có những hôm sẽ nhiều hơn hai người cùng về, nhưng chẳng giống những năm cấp Hai là nhóm bạn xúm xính với nhau. Đôi khi sẽ là đàn chị xinh đẹp khóa trên đi bên cạnh cười nói, có khi lại là lớp trưởng dễ thương ngỏ ý muốn mời cậu bạn nổi tiếng đi chơi. Hôm nay là bạn nữ thân thiện chạy với theo dúi vào tay hộp bánh tự làm, nói cảm ơn vì đã giúp bạn ấy buổi trực nhật lần trước.

Mỗi lần như thế Choi Yeonjun đều lịch sự từ chối, tỏ ý rõ ràng sẽ không đáp lại bất kì ai cả, cũng mong mọi người đừng quan tâm đến mình nữa.

Choi Beomgyu chứng kiến tất cả những chuyện ấy, đôi khi lại gián tiếp là cầu nối để các nữ sinh thăm dò sở thích và tâm trạng Choi Yeonjun.

Choi bé không biết phải làm sao vì hiểu rằng Choi lớn sẽ không thích, nhưng cũng không biết cách để làm các bạn không phải buồn, nhiều khi phiền quá Choi lớn còn phải giải vây giúp bạn bằng cách nắm tay bạn kéo đi. Dặn dò bạn lần sau ai hỏi cứ nói là không biết, hoặc bảo họ muốn gì cứ gặp thẳng Choi Yeonjun mà hỏi.

"Nhưng họ không dám nên mới hỏi mình mà." Choi bé cắn một miếng bánh to, vừa nhai vừa đáp.

Choi Yeonjun xếp giấy kê phía dưới cho bạn để không rơi vào áo, lắc đầu như mèo: "Mình không muốn thấy họ làm phiền cậu."

Động tác của Choi bé dừng lại, cảm giác vành tai hơi nóng lên. Em ừ hử trong miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

Hình như Choi Beomgyu hiểu sao cậu bạn thân của mình được yêu thích như thế rồi.

Điều này làm em nhớ đến những năm tháng còn nhỏ xíu, Choi Yeonjun luôn là một cậu bạn hành động nhiều hơn là lời nói.

Có những việc đều tự mình làm giúp người khác trước khi người ta ngỏ ý nhờ vả, sẽ giúp giáo viên bê sách vở, giúp các bạn cùng lớp những việc nặng nhọc, sẽ nói đỡ cho các bạn học bị trêu chọc. Đôi khi cậu ấy thể hiện mình hoàn hảo quá, khiến cho nhiều người lầm tưởng với ai cậu bạn này cũng sẽ như vậy, sẽ là một người đào hoa, sẽ gieo tương tư vào trong giấc mộng của những tâm hồn mới lớn.

Thực tế thì Choi Yeonjun không phải sống vì người khác, cũng không coi những gì mình làm là độc nhất với bất kì một ai. Đối với Choi lớn, điều đặc biệt của anh chỉ xoay quanh một mình bạn Choi bé, muốn không chỉ bạn mà là tất cả mọi người đều nhìn thấy, thiên vị của Choi Yeonjun chỉ dành cho một người mà thôi.

Nhưng hình như Choi Beomgyu chẳng cảm nhận được bao nhiêu.

17.

Choi Yeonjun có một bí mật nhỏ mang theo bên mình từ thuở bé. Dù là Choi Yeonjun năm tuổi hay Choi Yeonjun mười sáu tuổi, đều xem Choi Beomgyu là người đặc biệt nhất đối với mình.

Ngày trước có thể là một người bạn thân, là Choi bé hay trốn sau lưng anh mỗi khi gặp người lạ, là Choi bé ầm ĩ không thích làm Toán để Choi lớn mang bánh ra dỗ dành, là Choi bé từng đòi Choi lớn móc nghéo tay, hứa sẽ chỉ xem duy nhất đối phương là bạn thân. Có một Choi bé từng lắng nghe lời hứa của Choi lớn với cô Song sẽ mãi bên cạnh bảo vệ bạn.

Đó là nền móng, là hạt mầm gieo vào đáy lòng nhưng chẳng có cơ hội được thành hình. Choi Yeonjun cố gắng vun vén cho nó một nơi đầy nắng, mong rằng một ngày nào đó sẽ có cơn mưa ngang qua, để mầm cây có thể nảy nở mà đơm hoa, kết trái.

Năm tháng lớn dần theo từng vòng quay của bánh xe đạp Choi Yeonjun đèo Choi Beomgyu giữa con đường hoa anh đào. Bài hát Choi Beomgyu thường ngân nga anh đã thuộc nằm lòng, đôi khi còn nhẩm theo rất khẽ mà người ngồi sau chẳng thể nào nghe thấy. Nửa chiếc bánh cá nhân đậu đỏ ngọt lịm tới gắt cổ chia nhau mỗi buổi chiều trở thành một trong những điều quý giá được anh lưu giữ trong tim.

Xúc cảm rung động của thiếu niên bắt đầu với những hành động vụn vặt, dần trở thành những điều chỉ dành riêng cho một người. Bánh ngọt, sữa chuối, kẹo chanh, những giờ học kèm, bữa cơm san sẻ bên nhà nhau, cây táo gai và những câu chuyện chỉ cả hai mới biết.

Choi Yeonjun nhận ra, những điều anh mong muốn đã hơn cả định nghĩa về tình bạn.

Muốn là người đồng hành cùng em, muốn cùng em đỡ đần khó khăn, muốn em cũng quan tâm, chú ý đến mình hơn cả những người khác. Tình yêu của trẻ con rất đơn giản, nhưng đôi khi vì quá đơn giản, những đứa trẻ lại tự mình làm rối tung nó lên.

Choi Beomgyu sẽ không bao giờ biết được, vị trí cuối lớp, dãy trong cùng bên trái cạnh cửa sổ suốt khoảng thời gian đi học là Choi Yeonjun phải vất vả lắm mới xin được giáo viên, chỉ vì một lần vô tình ngồi đó nhìn thấy ánh nắng chiếu qua tầng tầng lớp lớp cửa kính trong suốt, xuyên thấu kẽ lá rọi vào ngay bàn học của dãy giữa có một người vùi đầu giữa sách vở đắm chìm trong giấc mơ, có vẻ là một giấc mơ đẹp nên đã cười mỉm vô cùng hạnh phúc.

Khung cảnh ấy đọng lại trong lòng đứa trẻ mới lớn dịu dàng nhưng chói lóa, rực rỡ mà xa vời, vì vậy mà Choi Beomgyu cả đời sẽ không thể biết năm tháng ấy chỉ có mình Choi Yeonjun, có ánh mặt trời, có tiếng ve kêu, còn có chiếc quạt trần lờ đờ quay trên đỉnh đầu. Mỗi lần em quay đầu Choi Yeonjun đều sợ bị em phát hiện mình đang mãi ngắm nhìn, nhưng khi em quay đi chỗ khác, Choi Yeonjun lại hi vọng em cảm nhận được ánh mắt mình rung động biết bao nhiêu.

Năm tháng ấy không là của riêng ai, thiếu niên ôm ấp cảm xúc không dám nói thành lời, lại cũng nhận ra dường em chẳng cảm nhận được bao nhiêu.

"Thế, cậu không thích ai à?"

Đối mặt với ánh nhìn trong veo, nắng vàng ưu ái tô lên gò má người thương ửng hồng. Choi Yeonjun không thể kiềm được yêu thương tràn đầy trong lời nói, nhưng nói ra rồi lại chợt thấy hối hận.

Vì người nào có nhận ra ý vị trong câu đáp lời không đầu không đuôi kia.

"Có, mình có người mình thích mà."

Có những tiết học, có những giờ kiểm tra, có những ngày mưa, có khi trời nắng, có tuyết đầu mùa, có hoa anh đào rơi, còn có một người ngồi phía sau mãi mãi chỉ dám nhìn lén em mà em không hay biết.

18.

Gần đây Choi Beomgyu có cảm giác phiền muộn vô cùng.

Ánh mắt đôi khi dõi theo mãi một bóng người bay nhảy trên sân bóng, một người đứng giữa vòng vây của những lời tán dương, của những ánh nhìn si mê, của những bức thư tình thấm đượm hương hoa và nắng sớm.

Choi Beomgyu bị chính những cảm xúc trong mình dọa sợ. Em bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy bạn thân nói cười với người khác, cảm thấy không cam tâm khi bạn bảo mình về trước để ở lại cùng những người khác ăn mừng chiến thắng.

Đó là ganh tỵ, là buồn bã hay chỉ là nhất thời vì người thân cận nhất của mình có những mối quan hệ khác ngoài mình, Choi Beomgyu không biết, nhưng đang cố để tìm ra lời giải đáp.

Và em nhận ra, bằng cách chú ý những tiểu tiết, em cảm nhận những điều bạn làm cho mình thật đặc biệt, tự hỏi với người khác bạn có giúp họ lau tay khi ăn xong, có vứt hộ rác khi được nhờ dù đang dở ván game, có khẽ khàng san bớt những gì ngon nhất trong phần ăn của mình cho họ hay không?

Choi Beomgyu chợt nghĩ, em chỉ muốn những điều đó là dành riêng cho mình. Em mơ hồ với những tơ vò rối rắm nên có khi lại ấp úng hỏi cô bạn xinh xắn từng học cùng cấp Hai, vờ như mình đang hỏi giúp một người bạn khác, cô bạn cười xòa, có lẽ đã nhận ra là câu hỏi của ai nhưng chẳng có ý định vạch trần.

Cô ấy nói, cậu bạn của em nên phân biệt rõ đâu là cảm giác tình thân, và đâu là khi thích một người.

Tình thân là giữa những người cùng nhau lớn lên nhưng chỉ xem nhau như anh em mà đối đãi, tình thân khiến một người tận hưởng sự chăm sóc của đối phương như một điều hiển nhiên, và đáp lại bằng hành động đơn thuần không kèm theo bất kì chút suy nghĩ sâu xa nào.

Còn khi thích một người, sẽ khao khát nhiều hơn một câu chào buổi sáng, có thể là một cái ôm, một cái nắm tay thật chặt, muốn kề cận bên nhau, sẽ ngay lập tức tìm thấy nhau giữa dòng người vội vã. Trong đám đông chỉ cần liếc mắt, sẽ bắt gặp được người trong lòng.

Lần đó vu vơ hỏi bạn một câu, nhận lại được câu trả lời bạn đã có người trong lòng. Đêm ấy là lần đầu tiên Choi Beomgyu mất ngủ.

Hóa ra thích một người là cảm giác bồn chồn, là cảm xúc đan xen, là vui vì một người mà buồn cũng vì một người, là cảm thấy buồn bực, là cảm thấy nhớ nhung, là...

Là muốn xua đi những người vây quanh người ấy, muốn cả thế giới chỉ có mỗi chúng ta mà thôi.

Tình yêu của trẻ con tưởng đơn giản nhưng lại rắc rối vô cùng.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro