Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

6.

Ngày đầu tiên vào lớp Một, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu được hai mẹ đưa đi cùng nhau. Cô giáo xếp cho bạn Choi lớn ngồi ở bàn gần cửa sổ phía cuối lớp, còn bạn Choi bé ngồi ở dãy bàn giữa lớp học. Lúc đầu có chút e dè, nhưng chỉ sau vài ngày, Choi bé dường như đã kết bạn được với cả lớp, thậm chí làm quen đến cả lớp bên nữa cơ.

Choi lớn thì vẫn thế, tính tình có hơi kén chọn một xíu, nhưng những đứa trẻ rất nhanh đã tìm được điểm chung, mối quan hệ bạn bè trường lớp vô cùng hòa hợp.

Cô Jeon gọi Choi Yeonjun và Choi Beomgyu là Choi lớn và Choi bé để phân biệt cả hai vì trong lớp chỉ có hai đứa cùng họ. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu gọi theo như thế, khi thì 'Ới ời Choi bé ơi mình mượn cây bút', 'Choi lớn ơi đi chơi bóng rổ', gọi mãi thành quen, suốt những năm tháng Tiểu học dường như chẳng mấy khi cả hai nghe được họ tên của mình từ bạn bè cùng lớp cùng trường.

7.

Choi Beomgyu rất ghét môn Toán, những con số khiến em đau đầu vô cùng. Giờ học trên lớp cứ đến môn Toán là lại buồn ngủ, mặc dù cô Kim rất dịu dàng quan tâm giúp đỡ, nhưng vẫn không thể cứu được đôi mắt cứ dịp lại mỗi khi mấy con số hiện ra trước mặt.

Nói về môn học, Choi bé thích giờ Mỹ Thuật hơn.

Khác với bạn nhỏ luôn thích vẽ tranh đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc, Choi Yeonjun lại học các môn tính toán rất giỏi. Nhiều khi mẹ Choi bé phiền lòng vô cùng mong muốn gửi gắm thằng nhóc con cho nhà bên kèm cặp, tất nhiên Choi lớn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, chỉ có Choi bé đứng giữa nghe mẹ và Choi lớn nói chuyện là muốn khóc.

Thế giới này nhất thiết phải học Toán à?

Con người sử dụng máy tính là được rồi mà!

Lời than khóc của em bị mẹ Choi bé bỏ ngoài tai, mẹ Choi lớn cười nói yên tâm đi, Choi Yeonjun học tốt mấy môn tự nhiên lắm, sẽ giúp được Choi Beomgyu thôi.

"Nhưng mà con ghét học Toán lắm!"

"Nói tiếng nữa mẹ không mua màu mới cho vẽ đâu nhé."

Hừ.

Thế là kỳ nghỉ hè năm lên lớp Ba, Choi bé hậm hức cắp sách vở sang nhà Choi lớn với quyết tâm làm chủ môn toán (phụ), còn bảo vệ ước mơ vẽ vời mới là chính.

Giá mà Toán có thể tự giải mình thì tốt biết mấy.

8.

"Gyu sao thế?"

"Mình không làm được nữa đâu." Choi Beomgyu buông bút nằm dài ra bàn. "Ước gì trời sập để khỏi đi học nữa."

"Không được nói như thế đâu." Choi Yeonjun khẽ cây bút lên tay em. "Làm bài đi mà, còn một chút nữa thôi."

"Không thích."

Choi Beomgyu nghe thấy tiếng Choi Yeonjun thở dài, em quay sang nhìn, chỉ thấy cậu bạn vẫn đang chăm chú giải bài tập. Vẻ mặt nghiêm túc tập trung đến nổi khiến em có chút tự ái.

Mắc mớ gì học giỏi vậy!?

"Thế, Gyu có đói không?"

Đột nhiên Choi Yeonjun đặt bút xuống gấp quyển tập lại.

"Có hơi hơi."

"Mẹ mình có mua bánh để trong tủ." Choi lớn ngừng một chút rồi quay sang mỉm cười. "Nhưng phải hứa với mình sau khi ăn xong làm nốt bài tập nhé."

"Ừ, hứa đó." Choi Beomgyu gật đầu reo lên, đôi mắt long lanh như ánh nước.

Thề luôn, nếu tận thế đến và phải chọn giữa ăn một cái bánh ngọt xong chết hoặc giải bài tập Toán để cứu nhân loại, Choi Beomgyu sẽ không ngần ngại chọn bánh ngọt. So với chết thì làm Toán còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Bánh ngọt 1-0 Bài tập Toán.

.

"Ăn xong thì mình có giỏi được như Yeonjunie không ta?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Choi bé đưa dĩa bánh lên cao ngắm nghía, cảm giác như đồ ăn ở nhà Choi lớn có tẩm thứ gì đó thần thánh lắm, phải thế cậu ấy mới giỏi giang như vậy, nếu mình ăn vào có được như cậu ấy không nhỉ.

"Nhưng tuần nào Gyu cũng sang nhà mình ăn cơm mà." Choi Yeonjun đặt quả dâu của mình lên dĩa Choi Yeonjun. "Mình cũng ăn cơm mẹ Choi bé nấu, vậy là hòa rồi, chúng mình đều giỏi như nhau."

Phải vậy không?

Thấy Choi bé gật gù nhưng có vẻ vẫn không tin lắm, Choi lớn vội bồi thêm mấy câu đại loại như mình học cái gì cũng đều chỉ lại cho cậu nè, chúng mình còn ngủ chung giường, đi về cùng một hướng, rõ ràng làm cái gì cũng là cùng nhau, không có chuyện mình giỏi hơn cậu đâu.

"Mình cá chắc đợt kiểm tra tiếp theo điểm của Gyu sẽ cao hơn mình đó."

"Sao cậu biết?"

"Mình...đoán thế?"

Giáo án dỗ bạn của Choi Yeonjun dường như càng ngày càng dài thêm mấy trang, càng tỷ lệ thuận với số tuổi cả hai đứa. Chỉ cần dỗ dành được cún con vui vẻ, tất nhiên cái gì Choi Yeonjun cũng dám làm.

9.

Thật ra thì, điểm số các môn học tự nhiên của Choi Beomgyu chỉ cải thiện từ tệ đến mức trung bình mà thôi. Dù cho cả em và Choi Yeonjun đã rất cố gắng, nhưng chỉ cần vào phòng thi nhìn đề Toán em đã muốn dẹp hết cả đề nằm lăn ra ngủ.

Mẹ Choi bé phiền lòng vô cùng tận, Choi Yeonjun xót bạn bị mắng lúc nào cũng giúp bạn, còn nói đỡ cho bạn trước mặt mẹ, bảo rằng không sao đâu ạ, lần sau bạn sẽ làm tốt hơn mà.

Choi Beomgyu gật như gà mổ thóc, còn lời vào tai lại như nước đổ lá khoai.

Nhưng quả thật, đợt kiểm tra tiếp theo điểm của Choi Yeonjun thấp hơn của Choi Beomgyu năm điểm.

Dù điểm của Choi bé không tính là cao, dừng ở mức trung bình khá cũng gọi là tạm ổn, nhưng nhìn điểm của Choi lớn không hiểu sao Choi bé còn bực mình hơn cả lúc xem điểm của mình. Hừ, chắc chắn là giáo viên chấm sai rồi, làm sao điểm của Yeonjunie lại thấp hơn mình được.

Choi bé dùng dằng muốn cầm bài kiểm tra đi hỏi thầy, Choi lớn kéo bạn lại cười nói không sao, gần đây chơi game nhiều quá học hành không vào nên điểm thấp. Choi bé nghi ngờ với lời bao biện này, bình thường giờ giấc sinh hoạt của Choi lớn rất quy củ, thật sự có chuyện cậu ấy chơi game không chịu học sao?

"Không chịu đâu, mình sẽ đập máy chơi game của Yeonjunie nếu lần sau điểm cậu còn thấp hơn mình đó." Choi Beomgyu dúi bài kiểm tra vào tay bạn.

"Ừ ừ mình biết rồi, sẽ không như thế nữa."

"Nào, chiều này mình mua bánh cá cho Yeonjunie nhé, cậu đừng buồn, mình sẽ không nói với cô đâu."

Choi Beomgyu ngồi cả buổi trời để an ủi bạn, nhưng lại không nhận ra sự thật rằng Choi Yeonjun chẳng có chút gì là buồn bã. Chỉ có tỏ vẻ đáng thương dụi vào người bạn meo meo rằng Gyu giỏi quá đi, làm bài điểm cao hơn cả mình, chúng mình về khoe với mẹ nhé, hai mẹ sẽ vui lắm luôn.

Ủa, không phải cần giấu điểm số đi hay sao?

Mà cũng chẳng cần giấu, ngày hôm sau cô chủ nhiệm đã gọi về cho phụ huynh thông báo điểm số. Gọi cho mẹ Choi bé khen rằng em đã có tiến bộ hơn rồi, mong em sẽ tiếp tục phát huy, còn gọi cho mẹ Choi lớn lại có chút lo lắng không biết có phải Choi Yeonjun bị ốm không mà lần này điểm không được tốt, bỏ hẳn cả nửa bài kiểm tra, cô giáo an ủi động viên mong Choi lớn giữ sức khỏe và đừng buồn, lần sau cố gắng hơn.

Mẹ Choi lớn nghe xong ngạc nhiên hỏi thì Choi lớn chỉ lắc đầu nói không sao, sẽ không như thế nữa, mẹ đừng lo.

Sẽ không ai biết ngoại trừ Choi Yeonjun, phân nửa bài kiểm tra hôm ấy bị bỏ giấy trắng là cố tình, thậm chí Choi lớn còn làm ra nháp nhưng không chép vào giấy thi.

Những điều lớn lao Choi Yeonjun chưa thể làm được, chỉ mong muốn bạn nhỏ của mình sẽ vui vẻ mà có động lực tiến về phía trước, mong rằng bạn biết rằng bản thân bạn vô cùng giỏi giang. Trong lòng của đứa trẻ ngày ấy trân trọng đoạn tình bạn thiêng liêng này, và xem Choi Beomgyu là một người rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhìn thấy bạn cười, Choi Yeonjun nghĩ điều mình làm là xứng đáng.

10.

"Cậu với Choi lớn thân nhau quá ha."

Choi Beomgyu ừ hử, tụi mình đã ở cạnh nhau lúc còn bé tí đó, nhà còn sát vách cơ.

"Thích cậu ấy ghê, học giỏi quá trời."

"Còn đẹp trai nữa, muốn làm thân thật đấy."

Kể từ khi lên lớp Bốn, Choi Beomgyu thường xuyên nghe được mấy câu nói này, nhìn về phía Choi Yeonjun đang gục đầu trên bàn ngủ, biết chắc rằng tối qua học bài xong cậu ấy lại thức khuya chơi game, cảm thấy nói cũng đúng.

Choi Yeonjun có vẻ ngoài không dễ gần nhưng đường nét lại rất thuận mắt, cộng thêm việc học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi dần khiến Choi lớn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Hì, nhưng mà cậu ấy thân với tớ rồi, nên mọi người chỉ có thể làm bạn bình thường với cậu ấy thôi.

Sĩ nhất Choi bé rồi.

Chiều tan học, Choi lớn mang balo giúp Choi bé rồi cùng đi bộ về. Nhà cách trường không xa, đường sá lại khá an toàn, Choi Beomgyu tung tăng ngậm que kẹo đi phía trong, Choi Yeonjun đi bên ngoài, rảo bước qua những hàng cây anh đào xanh mướt.

Choi lớn luyên thuyên về trò chơi mình vừa mới tải tối hôm qua, rủ Choi bé có rảnh thì sang chơi cùng. Gần đây điểm số của Choi bé khá tốt, mẹ Choi lớn biết nên thường xuyên làm bánh mang sang cho em nhỏ để động viên, mẹ Choi bé cũng hài lòng nên không còn gắt gao chuyện học hành nữa, nghĩ đến đây em biết ơn Choi lớn ghê gớm, không nhờ có người kèm cặp ngày đêm chắc em đã chết trên bàn học rồi.

Nghĩ đến đây Choi bé ôm lấy cánh tay Choi lớn khẽ đung đưa, nói rằng cậu tốt thế này nhiều người muốn làm thân lắm đó, lỡ sau này cậu chơi với người khác mình phải làm sao đây?

"Không có đâu, mình chỉ xem một mình Gyu là bạn thân thôi."

"Thật không, Yeonjunie hứa đi."

"Mình hứa mà."

Hai đứa nhỏ đứng lại ngoắc tay nhau, dưới ánh nắng nhẹ của một chiều mùa Thu dịu dàng. Trong đáy mắt trong sáng không chút dao động, chỉ muốn rằng sẽ có thể đồng hành cùng nhau thật lâu.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro