
#3
sáng hôm sau vẫn như ngày thường các bạn trong lớp vẫn đóng cọc ở căn tin vẫn chỉ có bóng dáng yeonjun vẫn chăm chú việt bài
Đúng như heeseung nói trong thùng rác là cái bánh cậu đã mua tờ ghi chú vẫn còn dán trên đó tâm trạng của cậu lúc đó không thể diễn tả bằng lời làm sao để thuyết phục anh ta bây giờ hôm nay kiểm tra rồi mà yeonjun vẫn như tảng băng thế này thì toang beomgyu rồi
"Yeonjun anh vứt bánh mì của tôi thật sao,anh vứt tấm lòng của tôi vào thùng rác như vậy à"giọng bức xúc
"Tôi đâu có cần cậu mua cho tôi"
"Hết nói nổi anh luôn lạnh lùng đến là cùng"
Cô mở cửa bước vào "các em chuẩn bị giấy đi như đã nhắc hôm nay sẽ làm bài kiểm tra thực lực"
"Hazz sao giờ"
Tất cả mọi người đều đang chăm chú làm bài chỉ còn beomgyu thì cứ ngồi cắn bút vì cậu có biết làm đâu quay ra yeonjun thì ghét thật anh ta đã làm xong rồi đang nằm gục xuống bàn,cậu lay lay yeonjun dậy
"yeonjun anh có thể thương hại tôi chỉ tôi bài này với tôi không thể ăn trứng nữa đâu làm ơn đi mà"
yeonjun không nói gì chỉ đưa bài cho beomgyu xem ,beomgyu khả bất ngờ vì tưởng yeonjun sẽ bơ mình chứ ai ngờ anh ta cho cậu xem thật luôn
"rồi hết giờ nộp bài đi các em ngày mai có tiết của cô,lúc đó cô sẽ trả điểm"
"lần này cảm ơn anh nhiều không có anh chắc em 0₫"
"tại tôi thấy thương hại cậu thôi khỏi cảm ơn"
"thế anh thương hại em tiếp đi anh đồng ý dạy kèm cho em nhá"
"không,tôi chỉ thương hại cậu 1 lần không có lần 2"
"đi mà yeonjun"
*đùng đùng*
"thôi đừng lải nhải nữa tôi đi về đây"
"ơ ê"
beomgyu vẫn quyết tâm thuyết phục yeonjun cho bằng được cậu bám theo yeonjun lải nhải hoài bên tai cậu,yeonjun khó chịu nhưng vẫn mặc kệ,beomgyu bất chợt cầm lấy tay yeonjun năn nỉ yeonjun bất ngờ trước hành động của beomgyu nên khó chịu hất tay beomgyu ra nhưng không may
hai người đã đi đến cầu thang cái gì đến thì nó cũng đến mọi người chắc cũng biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó beomgyu ngã,lăn mấy vòng xuống cầu thang,nhìn thấy đầu beomgyu đầy méo lúc này yeonjun bắt đầu hoảng rồi cậu nhanh chóng gọi cho tài xế
chở beomgyu đi đến bệnh viện beomgyu phải băng bó ở đầu và ở tay nghe tin heeseung chạy một mạch đến bệnh viện theo sau là mẹ của beomgyu hai người vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy đến bên giường bệnh thấy beomgyu phải băng bó đầu bó tay mẹ cậu nước mắt rưng rưng hỏi bác sĩ
"bác sĩ con trai tôi có làm sao không có tỉnh lại không ôi trời có mỗi đứa con duy nhất nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất"
"chị cứ bình tĩnh bệnh nhân chỉ bị chấn thương ở đầu còn tay thì phải bó bột một thời gian cũng may là tay trái nên vẫn học và làm việc được chị đừng lo lắng quá,bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi"
"vậy là tốt rồi cảm ơn bác sĩ"
"ôi bác ơi bamgyu tỉnh rồi"heeseung giọng vừa lo lắng vừa vui mừng
"hee....seung đây là đâu vậy sao tớ lại ở đây"giọng beomgyu yếu ớt hỏi heeseung
"ôi trời ơi beomgyu con làm sao lại ra nông nỗi này hay trường mới con bị bắt nạt?"
"tại tớ mải đi chơi mà quên mất cậu là lỗi của tớ"
nhiều câu hỏi ập đến làm beomgyu vừa mới tỉnh chưa loát kịp cậu chỉ nhớ là mình năn nỉ yeonjun rồi bị yeonjun hất tay ra rồi ngã
"bác ơi là cháu hâ......."
"mẹ ơi là con mải xem điện thoại nên không chú ý ngã,mình không sao đâu heeseung à đó đâu phải lỗi của cậu là lỗi của mình con xin lỗi mẹ và heeseung vì đã làm 2 người lo lắng "
"thôi con không sao là tốt rồi nhưng mẹ sẽ thu điện thoại của con cho chừa"
beomgyu kiếm đại một cái cớ để bảo vệ yeonjun nhưng bị thu điện thoại mất rồi dùng gì bây giờ?
"à cảm ơn cháu vì đã đưa con trai cô đến bệnh viên"
"dạ"
"heeseung cũng muộn rồi cháu về nhà đi còn cháu cũng về đi kẻo bố mẹ lo đấy"
"Dạ vâng cháu về đây chào cô ạ beomgyu giữ gìn sức khỏe nhá"
"Anh yeonjun không về sao"
"Không tôi sẽ ở lại chăm sóc beomgyu"
."cháu định không về à bố mẹ cháu sẽ lo đấy"
"Dạ không sao đâu ạ bố mẹ cháu không ở nhạ ạ tí cháu sẽ xin phép sau"
"Vậy thì tốt quá cảm ơn cháu nhiều vì đã đưa beomgyu nhà cô đến bệnh viên,vậy giờ cô đi mua cháo với đồ cho beomgyu cháu ở lại chăm beomgyu dùm cô nhá?"
"vâng cô cứ đi đi ạ"
_________
"yeonjun tôi đã giúp anh che giấu tội ác rồi đó cảm ơn tôi đi"
"tội ác gì chỉ là vô tình thôi cậu đừng có mà đổ thừa"
"Ai đổ thừa,là do anh hất tay tôi mà"
"Chứ không phải do cậu níu tôi sao"
"Anh đáng ghét thật đấy chỉ biết biện minh cho lỗi của mình thôi"
"Chắc cậu vô tội,ai bảo cậu cứ làm phiền tôi"
"Ai bảo anh không đồng ý tôi mới phải năn nỉ chứ"
"Cậu phiền phức thật"
"Hứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro