
3
April hôm nay nghỉ sửa ống nước. Beomgyu tỉnh dậy trễ, đầu tóc bù xù, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn vỏn vẹn một dòng:
> 19:00. Chỗ cũ, quán bánh kế bên April. Anh đợi.
Không có icon, không có thêm lời nhắn, đúng kiểu Yeonjun. Nhưng Beomgyu lại bật cười. Bởi chỉ cần một dòng ấy thôi, là đủ để cậu bắt đầu một ngày với nụ cười mơ hồ mãi không tắt.
---
Quán bánh kế bên April là nơi cả hai từng ghé vào một lần hiếm hoi – vào đúng hôm trời mưa, cả quán bị cúp điện, và Yeonjun lần đầu đưa tay che mái hiên cho Beomgyu khi cả hai cùng chạy sang trú mưa.
Hôm nay cũng mưa. Lạ lùng ghê.
Beomgyu đến đúng giờ. Cậu mặc sơ mi be nhạt, áo khoác nâu nhẹ, tóc rũ xuống hơi ẩm, ánh mắt không còn lanh chanh như mọi khi. Nhưng khi thấy Yeonjun đang ngồi ở bàn ngoài trời, tay cầm ly chocolate nóng, cậu vẫn không nhịn được mà mỉm cười.
"Chờ lâu chưa vậy, anh của em?" – giọng Beomgyu kéo nhẹ, nửa trêu nửa thật.
Yeonjun nhìn cậu, không trả lời liền. Đôi mắt ấy chỉ nhìn cậu chằm chằm, như đang cố ghi nhớ cả gương mặt, cả ánh mắt, cả khoảng cách ngắn ngủi giữa họ.
"Lâu rồi." – Yeonjun khẽ nói. "Lâu lắm rồi anh mới được ngồi thế này với em."
Beomgyu ngồi xuống. Gió se lạnh luồn qua từng kẽ tóc. Cậu không đáp lại, chỉ đưa tay đón lấy ly chocolate mà Yeonjun đã gọi sẵn.
"Em còn định trêu anh nữa không?"– Yeonjun hỏi, giọng trầm đều.
Beomgyu xoay xoay ly trong tay, rồi nhìn anh bằng ánh mắt dịu đi thật nhiều.
"Còn chứ."– cậu nói, đôi môi cong cong. "Nhưng lần này, là trêu trong lúc yêu."
Yeonjun không cười, nhưng ánh nhìn dịu dàng hơn bất kỳ nụ cười nào cậu từng thấy.
"Vậy từ giờ, em chỉ được trêu mỗi mình anh thôi. Không ai khác."
Beomgyu bật cười, rút ra từ túi áo một sợi dây nhỏ buộc tay, màu đỏ đơn giản, không họa tiết.
"Biết anh sẽ nói vậy. Đưa tay ra đi."
Yeonjun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay. Beomgyu buộc sợi dây vào cổ tay anh một cách nhẹ nhàng, thắt nút gọn gàng, rồi ngẩng lên cười khẽ.
"Tạm gọi là đánh dấu. Cho khỏi nghi ngờ qua lại nữa."
Yeonjun cúi đầu nhìn cổ tay mình. Một sợi dây mảnh, đơn giản đến lạ. Nhưng lại khiến tim anh mềm đi rõ rệt.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một người như em." – Yeonjun nói nhỏ. "Ồn ào, nghịch ngợm, sáng nắng chiều mưa. Nhưng giờ, anh cũng không thể không yêu."
Beomgyu ngớ người. Lần đầu tiên nghe Yeonjun nói một câu "tỏ tình"rõ ràng như vậy. Không bóng gió. Không lấp lửng. Không né tránh.
Và tim cậu đập sai vài nhịp.
Cậu hạ mắt xuống, cười khẽ:
"Anh mà nói thêm một câu nữa là em ngồi xụp xuống đất giả ngất cho coi."
Yeonjun không nhịn được, bật cười thành tiếng – tiếng cười đầu tiên, thật sự, rõ ràng, trọn vẹn mà Beomgyu nghe được kể từ ngày đầu làm cùng.
Gió mưa rì rào trên mái hiên. Trời nhá nhem chuyển tối.
Bàn tay Yeonjun khẽ nghiêng, chạm vào tay Beomgyu đặt trên bàn, không nói gì thêm.
Beomgyu nắm lại. Lần này, là thật.
Không phải trò đùa.
Không phải giả vờ.
Không phải "crush anh đó" nữa.
Mà là: "Em thích anh. Rất thật lòng."
---
📌 [END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro