Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi chiều hôm sau, trời chuyển mưa bất chợt. Những hạt mưa lộp bộp rơi xuống mặt đường ẩm ướt, tạo thành những vệt xám kéo dài dưới chân người qua lại. April vẫn mở cửa như thường lệ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính, phản chiếu lờ mờ hình bóng một người đang ngồi trong quầy pha chế.

Yeonjun đến sớm hơn mọi khi. Không phải vì ca đông khách. Cũng không phải vì trách nhiệm.

Là vì một người nói rằng sẽ không đến nữa.
Và anh vẫn muốn chờ.

Chuông cửa leng keng vang lên lúc 6 giờ 07 phút. Không phải khách. Là Beomgyu.

Cậu mặc áo hoodie trắng đơn giản, tay cầm một túi vải nhỏ. Mái tóc hơi ướt dính nhẹ vào trán. Có vẻ vừa đội mưa chạy đến.

Yeonjun đứng dậy ngay khi thấy cậu.

"Em có để quên cuốn sổ ghi món. Em tới lấy rồi đi liền" – giọng Beomgyu nhẹ tênh, không cười, không ánh mắt trêu chọc như mọi ngày. Lạnh hơn cả trời bên ngoài.

"Chờ chút"– Yeonjun nói, rồi bước vào kho. Một phút sau, anh quay lại với cuốn sổ be bé, viền bị cong nhẹ ở góc, đặt lên quầy.

Beomgyu gật đầu, bước tới định cầm lấy thì Yeonjun giữ lại.
"Anh có chuyện muốn nói."

"Anh nói đi." – Beomgyu đáp khẽ, không giật tay ra nhưng cũng chẳng nhìn anh.

"Anh không nghĩ em thật lòng." – Yeonjun nói chậm, rõ từng chữ. "Em cứ cười, cứ trêu, trước mặt ai cũng vậy... Anh tưởng mình chỉ là trò đùa trong hàng loạt trò đùa của em."

"Vậy sao hôm qua anh lại hỏi em có nghỉ không?"

Yeonjun im lặng một giây. Rồi khẽ:
"Vì anh thấy sợ.Sợ em đi thật."

Beomgyu cười mỉa.
"Anh sợ em đi, nhưng chưa từng sợ đánh mất em. Khác nhau lắm anh à."

Không khí giữa hai người đặc quánh, như cơn mưa ngoài kia đang dồn xuống từng lớp cảm xúc không tên.

"Anh xin lỗi." – giọng Yeonjun trầm lại, gần như khàn. "Anh biết mình đã chậm. Nhưng từ lúc em ngưng cười với anh, anh mới biết thì ra những câu đùa đó là thứ anh mong mỗi ngày."

Beomgyu ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Trong đó không có giận, không có trách, chỉ là buồn.

"Anh không cần xin lỗi. Em hiểu mà. Không phải ai cũng tin vào những câu nói nửa thật nửa đùa như vậy."

"Nhưng anh tin rồi." – Yeonjun nói. "Giờ anh tin rồi."

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Yeonjun bước vòng qua quầy, tới sát Beomgyu, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Không gian giữa họ như nhỏ lại.

"Cho anh một cơ hội... để không nghĩ em là trò đùa nữa."– Yeonjun nói, thật chậm, như thể sợ cậu bỏ chạy. "Cho anh cơ hội được thích em – lần này là thật."

Beomgyu cắn môi, lòng chùng xuống, rồi bỗng bật cười khẽ, dù mắt cậu lại hoe đỏ.
"Lâu quá rồi mới nghe anh nói một câu dài như vậy."

"Vì lần này anh không muốn để em đi."

---

Beomgyu không nói gì thêm. Cậu chỉ cầm lấy cuốn sổ, bỏ vào túi vải, rồi nhìn Yeonjun lần cuối trước khi quay lưng đi.

Yeonjun không ngăn lại.

Bởi vì một giây sau đó, cậu quay đầu, nói vọng:
"Tối mai, em không làm ca. Nhưng em rảnh."

Yeonjun thoáng sững, rồi môi anh cong lên nhẹ như lần đầu được uống ngụm cà phê nóng giữa đêm mưa.

"Anh sẽ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro