
1
Quán cà phê April về chiều bắt đầu đông khách. Mùi espresso lẫn hương bánh nướng tỏa ra từ quầy bar tạo nên một không khí ấm cúng đến lạ. Beomgyu buộc gọn tóc ra sau, mặc tạp dề, tay cầm khay dọn ly vừa huýt sáo vừa đi qua từng bàn.
"Bàn số 4 cần lau nè, Beomgyu" chị quản lý nói vọng ra từ quầy.
"Dạ, để em lo~"
Beomgyu nghiêng đầu đáp lại bằng nụ cười ngọt như caramel. Cậu vốn nổi tiếng là "vitamin C của quán" – vừa siêng vừa vui tính, nói chuyện với khách cực kỳ duyên. Có điều, thứ duyên đó lại đột nhiên biến thành trò trêu ghẹo đặc biệt mỗi khi ca tối tới.
Vì Yeonjun sẽ đến.
"Anh tới rồi à?" – Beomgyu ló đầu ra khỏi nhà kho, ánh mắt long lanh như mèo con vừa thấy món cá. "Anh Yeonjun của lòng em nay lại mặc áo đen nữa ha. Tội cái áo, bị anh mặc riết chắc biết crush em luôn rồi~"
Yeonjun khựng lại đúng một nhịp trước khi bước vào quầy. Anh đổi ca từ đầu học kỳ này, ít nói, làm việc gọn gàng, mặt chẳng bao giờ thể hiện quá một kiểu cảm xúc. Người khác nhìn thấy lạnh lùng, riêng Beomgyu thì thấy mê.
"Đừng có đứng chắn lối nữa" Yeonjun chỉ nhẹ.
"Vânggg, thưa crush tôi~"
Yeonjun không trả lời, nhưng khóe môi có vẻ nhếch nhẹ? Beomgyu đảo mắt, dõi theo bóng người kia đi về phía máy pha cà phê. Anh vẫn vậy, y như mấy tháng nay, lúc nào cũng nghiêm túc, chăm chỉ, không hề đáp lại bất kỳ lời chọc ghẹo nào của Beomgyu.
Chỉ có điều, dạo gần đây, ánh mắt Yeonjun khi nhìn cậu không còn lạnh như trước. Nó giống như một lớp kính mờ mỏng, ngăn cách giữa "tôi" và "em", nhưng hình bóng bên kia càng lúc càng rõ ràng.
Beomgyu biết điều đó.
Nhưng vẫn giả vờ như không.
---
Ca tối trôi qua bằng tiếng máy xay cà phê, tiếng chạm ly và tiếng cười lanh lảnh của Beomgyu khi trêu đùa với khách quen. Yeonjun vẫn như mọi khi, làm đúng việc, ít nói, lâu lâu nhìn lướt về phía người đồng nghiệp đang cười toe.
Đến gần 10 giờ, khách vãn dần. Chỉ còn vài bàn đang ngồi yên lặng với máy tính. Beomgyu đang lau kính thì Yeonjun đứng sau lưng cậu lúc nào không biết.
"Mai nghỉ à?" – anh hỏi, giọng trầm, nhỏ, nhưng đủ để nghe.
Beomgyu ngẩng đầu, ngạc nhiên thật sự. Không phải vì câu hỏi, mà vì Yeonjun...chủ động?
"Anh stalk lịch làm em hả?" – cậu bật cười, rồi sau đó khựng lại. "À mà đúng rồi, mai là ca cuối của em."
"Vì thực tập?"
"Ừ." Beomgyu trả lời, tay vẫn lau kính, mắt không nhìn anh.
Một khoảng lặng rất nhỏ.
"Em định không nói gì à?"
"Còn gì để nói nữa đâu, anh có bao giờ để ý em đâu."– câu nói buột ra, nhẹ tênh nhưng rơi cái bịch trong lòng.
Yeonjun im lặng.
Beomgyu vẫn cười, lần này cười mỏi mệt.
"Em trêu anh nhiều như vậy, mà anh chưa từng hỏi em một câu thật lòng. Hôm nay là lần đầu. Đáng tiếc, cũng là lần cuối rồi."
Một hồi lâu, Yeonjun mới thốt lên:
"Anh tưởng em chỉ đùa."
Beomgyu nhìn anh, thẳng thắn, lần đầu không che giấu.
"Thì em cũng tưởng anh không quan tâm."
---
Khi đồng hồ chỉ 10:30, Beomgyu gỡ tạp dề ra, gấp lại cẩn thận. Cậu quay lưng chuẩn bị rời khỏi quán thì Yeonjun nói vọng theo:
"Ngày mai, em có thể ghé lại một chút không?"
Beomgyu không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Mai là ngày cuối, anh đừng tưởng em còn đùa nữa."
Và rồi bước ra khỏi cửa, để lại sau lưng một Yeonjun đang đứng rất lâu trong bóng đèn vàng hắt ra từ quầy bar – lần đầu tiên trong bao lâu, thấy tim mình hụt đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro