1
Yeonjun và Beomgyu yêu nhau từ những ngày đầu tiên bước chân vào Seoul. Yeonjun là một người có tài năng và đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng thường dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Beomgyu, ngược lại, là một người giản dị, luôn sẵn lòng chăm sóc và hy sinh vì người mình yêu.
Tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày khó khăn. Beomgyu luôn bên cạnh Yeonjun, từ những đêm anh sáng tác không ngừng nghỉ đến những lần thất bại trong các buổi biểu diễn nhỏ. Cậu là nguồn động lực để anh theo đuổi ước mơ, là người lau nước mắt khi anh cảm thấy mình không đủ giỏi.
Nhưng thời gian trôi qua, khi anh dần đạt được thành công, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những buổi hẹn hò bị hủy vì lịch trình bận rộn, những tin nhắn cậu gửi thường bị anh lơ đi. Yeonjun không còn để ý đến những hy sinh lặng lẽ của cậu, cho rằng cậu sẽ mãi ở đó, chờ đợi anh như một điều hiển nhiên.
Một buổi tối, khi Beomgyu chuẩn bị bữa tối như thường lệ, Yeonjun trở về muộn, mệt mỏi và cáu kỉnh. Cậu hỏi anh về công việc, nhưng anh chỉ đáp qua loa rồi bước vào phòng thu. Beomgyu cầm chén cơm trên tay, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy như khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.
Đỉnh điểm là khi Yeonjun quên mất ngày kỷ niệm của họ. Beomgyu đã dành cả ngày để chuẩn bị một bữa tối đặc biệt, nhưng anh lại không xuất hiện. Khi anh trở về vào lúc khuya, cậu chỉ hỏi một câu đơn giản:
“Anh có còn nghĩ đến em không?”
Yeonjun, không nhận ra nỗi đau trong giọng nói của cậu, đáp lại một cách vô tâm:
“Sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên vậy? Anh có bận chút thôi mà.”
Beomgyu nhìn anh, đôi mắt đầy nước. “Đối với anh, mọi thứ đều quan trọng hơn em, đúng không? Em nghĩ mình không còn ở vị trí quan trọng trong cuộc đời anh nữa.”
Trước sự im lặng của Yeonjun, cậu khẽ gật đầu. “Vậy thì, em nghĩ mình nên đi.”
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai Yeonjun, nhưng anh lại không níu kéo. Anh nghĩ rằng cậu chỉ đang giận dỗi và sẽ quay lại như mọi lần trước.
Nhưng Beomgyu đã không quay lại. Yeonjun tiếp tục cuộc sống của mình, vùi đầu vào công việc và âm nhạc. Ban đầu, anh tự an ủi rằng mình đang làm đúng, rằng Beomgyu rồi sẽ hiểu và tha thứ. Nhưng mỗi khi bước vào căn phòng trống vắng, không còn bóng dáng cậu, không còn những tiếng cười quen thuộc, Yeonjun bắt đầu cảm nhận nỗi cô đơn bủa vây.
Anh tìm đến quán cà phê nơi họ từng hẹn hò, nhìn chiếc bàn nơi họ thường ngồi, giờ chỉ còn trống trơn. Những bản nhạc anh chơi không còn cảm xúc như trước, bởi thiếu đi người đã luôn là nguồn cảm hứng cho anh.
Yeonjun cố gắng liên lạc với Beomgyu, nhưng cậu đã chặn số. Anh đến nơi cậu từng làm việc, nhưng họ chỉ nói rằng Beomgyu đã xin nghỉ và chuyển đi. Không ai biết cậu ở đâu, không ai biết làm sao để tìm cậu.
Nhiều tháng trôi qua, Yeonjun nhận ra rằng mình đã mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Anh lao vào sáng tác một ca khúc, mỗi giai điệu, mỗi lời hát đều là tiếng lòng hối hận của anh. Nhưng bài hát ấy, dù có hay đến đâu, cũng không thể khiến Beomgyu quay lại.
Một ngày nọ, trong một buổi biểu diễn lớn, Yeonjun chơi bài hát ấy trước hàng ngàn khán giả. Khi ánh đèn chiếu lên sân khấu, anh thấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông. Là Beomgyu.
Trái tim Yeonjun như ngừng đập. Anh nhìn cậu, cố gắng truyền tải tất cả cảm xúc của mình qua từng nốt nhạc. Nhưng khi bài hát kết thúc, Beomgyu chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Yeonjun không đuổi theo. Anh hiểu rằng, có những sai lầm không thể sửa chữa. Và đôi khi, tình yêu không đủ để giữ một người ở lại nếu ta đã làm họ tổn thương quá nhiều.
Đêm đó, anh ngồi lặng lẽ bên cây đàn, chơi đi chơi lại bài hát ấy. Căn phòng tràn ngập âm thanh, nhưng trong lòng anh, chỉ còn lại khoảng trống mãi mãi không thể lấp đầy.
Yeonjun tiếp tục sống trong nỗi cô đơn và dằn vặt. Mỗi ngày trôi qua, anh đều tự hỏi liệu Beomgyu có thực sự hạnh phúc không, liệu anh còn cơ hội nào để bù đắp những tổn thương mà anh từng gây ra.
Một ngày nọ, Yeonjun nhận được lời mời biểu diễn tại một thị trấn ven biển nhỏ. Anh đồng ý, hy vọng rằng thay đổi không khí sẽ giúp tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn.
Buổi biểu diễn diễn ra trong một quán cà phê nhỏ ven biển. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng không gian, tiếng sóng biển vỗ rì rào như hòa vào giai điệu của cây đàn guitar trên tay anh. Yeonjun bắt đầu chơi một bản nhạc mới, bài hát anh viết để gửi gắm tất cả những cảm xúc còn dang dở của mình.
Khi ánh mắt anh quét qua khán phòng, anh chợt khựng lại. Giữa đám đông, một bóng dáng quen thuộc hiện lên. Là Beomgyu. Cậu ngồi ở một góc khuất, ánh mắt dõi theo anh, chứa đựng những cảm xúc khó tả.
Sau buổi diễn, Yeonjun không kìm lòng được mà bước tới chỗ cậu. Beomgyu cũng không tránh né, mà nhìn anh với ánh mắt bình thản nhưng đầy sâu sắc.
"Beomgyu, anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây," Yeonjun cất tiếng, giọng nói pha lẫn hồi hộp và xúc động.
"Em nghe tin anh biểu diễn ở đây nên đã đến. Em muốn biết... anh có ổn không," cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn còn chút ngập ngừng.
Yeonjun ngồi xuống, đôi mắt anh chăm chú nhìn Beomgyu. "Beomgyu, anh không ổn. Anh đã sống trong nỗi hối hận từ ngày em rời đi. Anh biết mình đã sai, đã làm tổn thương em. Nhưng từ sâu thẳm, anh vẫn luôn mong có cơ hội sửa sai."
Beomgyu im lặng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài. "Yeonjun, những ngày qua em cũng nghĩ rất nhiều. Anh từng làm em tổn thương, nhưng em không thể phủ nhận rằng em vẫn yêu anh. Điều em sợ là, nếu quay lại, mọi thứ liệu có thay đổi không?"
Yeonjun nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Anh đã thay đổi, Beomgyu. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng anh thực sự trân trọng em."
Beomgyu nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự mềm mại. "Được rồi, Yeonjun. Nhưng lần này, anh đừng chỉ nói. Hãy để hành động của anh cho em câu trả lời."
Từ hôm đó, Yeonjun bắt đầu lại từ đầu với Beomgyu. Anh không còn là chàng trai vô tâm ngày nào mà luôn lắng nghe và quan tâm đến cậu. Họ dành thời gian cùng nhau, không phải ở những nơi hào nhoáng mà là những khoảnh khắc bình dị, như đi dạo trên bãi biển hay cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ.
Dần dần, Beomgyu cảm nhận được sự thay đổi từ Yeonjun. Cậu nhận ra rằng tình yêu của họ, dù từng có những vết nứt, vẫn còn rất sâu đậm.
Một buổi tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, Yeonjun quỳ xuống trước mặt Beomgyu, tay cầm một chiếc nhẫn nhỏ. "Beomgyu, em có thể cho anh cơ hội để yêu em, chăm sóc em trọn đời không?"
Beomgyu mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Em đồng ý."
Cả quán cà phê vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng trong giây phút đó, Yeonjun và Beomgyu chỉ nhìn thấy nhau. Sau tất cả, họ đã tìm lại được nhau, và lần này, họ sẽ không để mất nhau một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro