Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:



"Không thích. Tại sao?"

Beomgyu muốn đáp lời anh bằng tông giọng hằn học nhất có thể. Cậu nhìn xoáy vào anh, chần chừ để lấy thêm can đảm, khoé môi mấp máy nhưng một giây phân vân của cậu đã đủ để tiếng chuông báo thức lần hai của Yeonjun vang lên.

Và cơ thể cậu hành động nhanh hơn cậu nghĩ, Beomgyu vội vã rụt chân về, hớt hải chạy vào phòng tắm. Cánh cửa đóng sập sau lưng, cậu thở hổn hển, sức nóng từ hai gò má lan xuống cả thân thể. Dạ dày như có ngàn cánh bướm đang bay phấp phới, Beomgyu từng rất nhiều lần cảm thấy căng thẳng, hồi hộp khi ở cạnh Yeonjun. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu thấy cơ thể mình run rẩy và nóng đến mức này. Phải chăng tình cảm bị cậu giấu kín và chôn vùi trong nhiều năm đã tích tụ thành ngọn lửa, liếm đến từng ngóc ngách trong trái tim cậu, tâm hồn cậu, giờ đây bùng cháy chỉ vì một đêm thân thiết với Yeonjun.

Beomgyu trượt xuống sàn, gục đầu vào đầu gối, không biết phải làm sao để xoa dịu đi cảm giác nhức nhối này.

-

Yeonjun nhìn theo cánh cửa đã đóng sập từ lâu, hơi ấm và sự mềm mại của Beomgyu vẫn còn đây. Đôi mắt đen lay láy chất chứa ngàn nỗi niềm, gương mặt xinh đẹp nhất trên đời và đôi môi lấp lánh ánh sáng đó. Anh muốn gói ghém chúng lại chỉ để cho riêng mình. Choi Beomgyu ngây thơ và thẹn thùng, Choi Beomgyu dễ dàng nắm lấy trái tim anh, xoay nó vòng vòng hoặc bẻ đôi nó, bóp nát nó, Choi Beomgyu đó, một ngày nào có thể thuộc về anh không?

-

Dĩ nhiên cuộc sống của Yeonjun và Beomgyu vẫn tiếp tục với guồng quay công việc, những lịch trình dày đặc cho lần trở lại đang đến rất gần. Họ gặp nhau mỗi ngày, trò chuyện mỗi ngày qua ống kính máy quay hoặc khi luyện tập. Đôi khi chỉ là những tương tác nhỏ, cũng đôi khi là những trò trêu đùa nghịch ngợm mà Yeonjun luôn yêu thích.

Beomgyu khi ở trước ống kính là một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, luôn có cách để khiến những lịch trình quay phim của họ mượt mà và nhanh chóng hoàn thành hơn. Beomgyu đọc vị mọi thứ rất tốt, khả năng thích nghi nhanh nhạy, ứng biến linh hoạt cùng năng lượng tươi sáng cả ngày khiến cho mọi người như được lây lan sức sống ấy. Sự gượng gạo trong mỗi cuộc trò chuyện của họ dần vơi đi, bởi Yeonjun càng ngày càng thích trêu chọc Beomgyu.
Thoạt nhìn thì giống như một người hay trêu, một người giả bộ dỗi. Một lúc sau lại thành một người trả đũa một người giả bộ phiền phức, nhưng người than phiền không bao giờ có thể nói không với người còn lại, còn lén dung túng mỉm cười. Khi họ quay gameshow, đi diễn các chương trình khác nhau hay khi luyện tập vũ đạo, đều như vậy.
Các thành viên dường như cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy anh cả và Beomgyu gần đây trở nên thân thiết trở lại.

Nhưng họ không biết ngoài những lúc nhí nhố náo nhiệt, khi chỉ còn lại hai người với nhau một dáng vẻ khác trong mối quan hệ của họ sẽ từ từ hiện ra. Dáng vẻ mà họ chỉ có cho riêng mình, bầu không khí riêng tư và kín đáo ấy là những đêm Yeonjun bĩu môi xin vào phòng Beomgyu để nhờ em nghe cùng những bản nhạc mới, những đoạn rap mới mà anh viết, thoạt đầu người nhỏ hơn có ý tránh né. Nhưng sự kiên trì và mặt dày của Yeonjun khiến cậu cuối cùng cũng nhượng bộ. Là những buổi tập muộn chỉ còn hai người và Yeonjun luôn đưa cho em vài ba phút massage xoa bóp cơ vai, cơ tay em. Dù Beomgyu cứ nằng nặc không cần bởi cậu biết hyung cũng rất mệt mỏi rồi.

Dĩ nhiên là chẳng lần nào Yeonjun nghe lời.

Là những buổi ghi hình rạng sáng và Yeonjun luôn tìm thấy Beomgyu ngủ gục ở phòng chờ, anh sẽ đem chăn đến cho cậu và ngồi cạnh bên tới khi cậu thức dậy.

Là những lần anh luôn hào hứng hùa theo bất cứ trò đùa và nghịch ngợm nào của cậu. Anh không giấu nổi nụ cười và ánh mắt mềm nhũn mỗi khi nhìn người kia bày trò ăn gian khi chơi game, khi em làm aegyo hoặc chỉ đơn giản là khi em lơ mơ ngủ gục. Dĩ nhiên Yeonjun cũng có nỗ lực kìm chế biểu cảm của bản thân, nhưng tình yêu luôn làm người ta dễ dàng trở nên ngây ngốc si dại mà ta chẳng cách nào kìm chế được một nét cười chan chứa, một cái liếc mắt ngọt ngào dành cho người kia.

Không thể nói rằng sự ngại ngùng và gượng gạo giữa hai người đã hoàn toàn được tháo bỏ. Nhưng Beomgyu chỉ lẳng lặng chấp nhận những cử chỉ thân thiết của anh mà không dùng lời Yeonjun đã nhẹ nhõm lắm rồi. Và Yeonjun cũng dừng lại ở đó, chừa lại những kẽ hở nho nhỏ, những khoảng cách nhẹ nhàng giữa hai người, đủ để xoa dịu những khao khát trong anh mà không làm Beomgyu khó chịu hay sợ hãi.

Yeonjun muốn Beomgyu hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi.

Thông thường họ sẽ tạm biệt nhau khi trời đã đủ muộn và Yeonjun không còn cái cớ nào để ở lại phòng Beomgyu nữa. Dù anh rất muốn hỏi mình có thể ngủ lại được không. Nhưng họ chẳng dành thêm một đêm nào ngủ bên nhau như đêm hôm ấy nữa. Beomgyu ngần ngại và Yeonjun không muốn tỏ ra thúc ép quá nhanh, trở nên quá nồng nhiệt, kỳ quặc, hoặc bám dính. Anh chỉ muốn từng bước từng bước tiến lại gần Beomgyu mà thôi.

Nhưng hôm nay không phải một ngày như thế. Bởi họ đã được xếp chung phòng khi đi lưu diễn ở một thành phố khác. Họ có một buổi biểu diễn nhỏ ở đây và sau khi kết thúc họ sẽ về nghỉ một đêm ở khách sạn trước khi quay trở lại Seoul. Trò chơi chọn phòng đã đẩy Yeonjun về phía Beomgyu.
Anh âm thầm nghĩ rằng vị thần may mắn đã đứng về phía mình hôm nay. Đằng sau vẻ mặt bình tĩnh và dáng đi hiên ngang khi cầm thẻ khoá về phòng, có Chúa mới biết Yeonjun đang căng thẳng và hứng khởi đến mức nào. Beomgyu chỉ lặng lẽ đi theo anh, hầu như không nói gì.

Phòng của hai người khá rộng và có ban công thoáng đãng. Hai chiếc giường song song được đặt ngăn cách bởi một chiếc tủ nhỏ. Kiến trúc và nội thất cơ bản như hàng loạt khách sạn hạng sang khác ở thành phố. Ngay khi vào tới phòng Beomgyu đã sắp xếp đồ đạc và lầy quần áo đi tắm trước.

Yeonjun ngồi xuống giường và nhìn qua một lượt menu của khách sạn chỉ để tự bình tĩnh lại. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm trôi qua nhẹ nhàng và yên bình, có lẽ hai người họ sẽ trao đổi vài ba câu chuyện rồi ai nấy chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Có lẽ chỉ nên như vậy thôi, có lẽ như vậy là dễ chịu nhất.

Nhưng Yeonjun không muốn lãng phí thời gian được ở một mình với Beomgyu, dù anh chưa nghĩ ra nên làm thế nào để khiến người kia cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn sau một ngày làm việc bận rộn.

Anh mím mím môi, đúng lúc đó tin nhắn điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là thông báo từ nhóm chat chung của bọn họ.

Taehyun: Yo, em muốn đi bơi, có ai đi không?

Vừa đúng lúc Yeonjun cần làm dịu đầu óc một chút.

...

Và Taehyun thấy người anh lớn nhất nhóm đang ở đây, dưới nước, sải tay bơi như vũ bão ở bể bơi rộng lớn của khách sạn. Anh là người đầu tiên đồng ý đi bơi với Taehyun. Thêm một chút hoạt động sau một ngày dài làm việc đối với anh cũng không phải gì đó quá sức. Thêm nữa, Yeonjun cũng khá thích bơi lội.

Điều anh không ngờ tới là khi vừa bơi xong hai vòng quanh hồ, đập vào mắt anh là hình ảnh Beomgyu trong áo choàng trắng đang ngồi ở ghế dài với vẻ biếng lười như một chú mèo buồn ngủ. Gương mặt mộc xinh đẹp tinh khôi, tóc còn hơi ẩm ôm gọn vào khuôn hàm sắc bén. Trên tay cậu cầm gì đó, có vẻ là một ly rượu, Beomgyu vừa cười nói với Taehyun và Kai vừa thư thả nhấp rượu. Thông thường sau buổi biểu diễn Beomgyu hay có xu hướng về phòng nằm rồi ngủ luôn, có đánh cũng không dậy. Hôm nay người nhỏ hơn lại có nhã hứng ở đây cùng mọi người trò chuyện.

Yeonjun không nghe được cuộc nói chuyện của ba người nhưng anh đoán là nó đủ thú vị và nhìn thấy Beomgyu thoải mái vui vẻ như vậy khiến anh nhẹ lòng.

Yeonjun nhấc mình khỏi mặt nước, trèo lên rồi với lấy khăn tắm, vừa lau người vừa đi lại gần. Càng đến gần dáng vẻ dịu dàng xinh xắn của Beomgyu càng hiện lên rõ ràng trong mắt anh. Em vẫn mặc pijama bên trong, chỉ khoác thêm áo choàng ở khách sạn vào. Lúc mặc pijama là lúc em giống con gấu nhất, nhìn em khiến người ta có thôi thúc muốn nhét em vào ngực, vòng tay ôm thật chặt rồi hít hà tóc em không thôi. Yeonjun cắn môi, vừa đúng lúc anh định nhìn đi chỗ khác thì bắt gặp ánh mắt Beomgyu cũng nhìn mình.

"Beomgyu em không bơi à?"
Anh hơi lúng túng hỏi dù đã biết câu trả lời.

Người nhỏ hơn lắc đầu.

"Em không buồn ngủ nên định ra đây trò chuyện với mọi người thôi."

Nghe vậy Yeonjun chỉ gục gặc.

"Vừa nãy tắm xong em ăn tối chưa?"

"Rồi. Hyung chưa ăn gì phải không?" Beomgyu nói một cách hiển nhiên.

Và chẳng hiểu sao dạ dày của Yeonjun lại chọn kêu đúng lúc này khiến cả ba đứa em được một trận cười.

"Hyung anh định nhịn đói đấy à? Em tưởng anh đã ăn trước khi đến đây rồi cơ."

Taehyun nói sau khi ngưng cười.

"Ừm, lúc đấy anh chưa đói lắm."

"Anh có muốn ăn gì không, họ có nhà hàng vẫn còn phục vụ thì phải." Kai tiếp lời.

"Không sao đâu, anh sẽ về phòng tắm rồi gọi đồ tại phòng."

Yeonjun xua tay rồi sửa soạn lấy điện thoại cùng thẻ phòng trên bàn để trở về. Suốt thời gian ngắn ngủi đó bộ não của anh cũng hoạt động không ngừng xem nên nói thế nào để kéo Beomgyu về phòng cùng mình một cách tự nhiên nhất.

Cuối cùng anh đi thẳng về phía cửa hồ bơi, được chừng ba bốn bước anh dừng lại.

"Beomgyu, em có thẻ khoá phòng ở đó rồi phải không?"

Yeonjun làm vẻ bâng quơ hỏi. Ánh mắt anh rơi trên ly rượu đã cạn ở tay em. Hội maknae vẫn đang trò chuyện sôi nổi cùng em.

"Vâng." Beomgyu ngoan ngoãn trả lời, cơ thể không nhúc nhích trên ghế.

Yeonjun không còn lý do gì để nán lại nữa, anh bỏ lại câu "được rồi" nhỏ xíu rồi lặng lẽ trở về phòng.

...

Dĩ nhiên là anh bứt rứt suốt quãng đường về phòng, tới lúc ngâm mình trong nước ấm, tới tận khi tắm xong, sấy khô tóc và mở cửa phòng tắm bước ra. Sự bứt rứt và tâm trạng rối bời đã khiến anh chìm đắm tới mức không nhận ra tiếng động bên ngoài. Cho đến khi mùi hương thơm phức tràn vào khứu giác anh.

Hình ảnh Beomgyu nhỏ nhắn ngồi ở chiếc bàn be bé của khách sạn, cùng tô ramen đang bốc khói nghi ngút, cậu đang sắp xếp lại đũa và thìa trên bàn, đợi anh - đáng yêu động lòng đến nỗi Yeonjun thấy mình chôn chân ở cửa phòng tắm trong câm lặng.

Anh thấy mình đang chảy thành một vũng nước, trái tim mềm oặt, chân tay nhũn như chi chi, trong lòng tràn ra những tình cảm da diết mà anh chẳng hề muốn giấu.

Beomgyu nhận ra anh đã tắm xong, cậu ngẩng lên nhìn anh ngượng nghịu:

"Lúc nãy em đã gọi ramen về phòng ăn, để phần anh một tô nè."

Ánh sáng của đèn neon hắt xuống gương mặt nhỏ xinh kia lấp lánh, hai gò má lung linh và nụ cười bẽn lẽn đó khiến Yeonjun gần như muốn chạy lại ôm lấy hai gò má cậu, nâng niu đặt lên chúng những nụ hôn dịu dàng khéo léo nhất.

"Cảm ơn em."

Khó khăn lắm anh mới thốt lên được trước khi khẽ nuốt khan một cái, Yeonjun tiến lại gần chú gấu nhỏ, tay anh vô thức xoa rối mái tóc em.

Hình ảnh ấm áp của Beomgyu đêm hôm ấy đã trở thành một phần ký ức vô cùng quý giá của Yeonjun sau này. Nó đã vỗ về anh biết bao đêm thao thức không ngủ, nó sưởi ấm anh trong những ngày đông giá rét nhất.

"Mau ăn đi, anh không sợ dạ dày đình công à?"
Beomgyu nhíu mày đánh nhẹ anh một cái.

Yeonjun gật đầu rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn, còn uống hết lon bia đang uống dở của Beomgyu để bên cạnh.

Beomgyu lơ đãng bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại khúc khích cười, cứ như vậy họ lặng lẽ ở bên nhau, ai làm việc người nấy nhưng lại thoải mái vô cùng. Sự hiện diện dễ chịu này thực ra có cả cảm giác dựa dẫm vào đối phương đối với cả hai, đơn giản là họ tận hưởng cảm giác đồng hành mà không cần lời nói. An toàn và bình yên trong không gian riêng tư của nhau. Một sự kết nối hiếm mà tìm thấy được ở ai khác.

Khi Yeonjun ăn xong, anh dọn dẹp và đi đánh răng cũng là lúc Beomgyu về giường, cậu tắt đèn, chỉ còn để lại ánh sáng hiu hắt của đèn ngủ.

Âm thanh xáo trộn của đồ vật trong phòng tắm kết thúc, sau đó là tiếng trượt vào ga giường nhẹ nhàng. Yeonjun mở điện thoại xem đồng hồ và đọc một chút tin tức, anh chưa buồn ngủ. Cảm giác xao xuyến và ấm áp mà Beomgyu đem lại đêm nay khiến anh vấn vương không tài nào ngủ được.

Yeonjun xoay sở một hồi rồi nhìn chằm chằm vào bờ vai bên kia giường. Có lẽ Beomgyu đã ngủ từ lâu rồi.

.

Update lúc gần 3h sáng và chưa tự beta lại, hiuhiu. Mong mn enjoy cái chap này, suy nghĩ mãi xem làm sao để khắc hoạ hết được sự kết nối tự nhiên trong mối quan hệ của hai người họ với nhau nhất. Cũng tạm hài lòng rồi,  thử tưởng tượng cái cảnh Beomgyu như con gấu ấm cúng ngồi ở bàn với đồ ăn nghi ngút đợi anh ra xem, ai mà không muốn moi tim gan phèo phổi ra cho ẻm lúc đấy luôn cơ chứ. Choi Yeonjun chỉ có dính cứng ngắc dính hoài dính mãi dính sâu đậm với ẻm thêm thui. 🥹
Cái truyện này chắc nên gắn thêm thẻ: cháy chậm/slow burn. 💀 và mutual pinning 💀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro