Chương 4
Chắc cũng nửa năm rồi chiếc truyện này chưa được update. Mọi người chắc đã quên nội dung của mấy chương trước rồi. Thôi nhân dịp hôm nay update mọi người đọc lại chương 1,2,3 rồi đọc tiếp chương 4 cho nó cảm xúc nhé nà. Và cho tui biết cảm xúc của mọi người với nhé, iu! 💜😘🦊🧸
-
Thứ đầu tiên Beomgyu cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là một cảm giác mềm mại và ấm áp bao bọc quanh mình. Chăn nệm quấn quanh người em, vỏ gối và chăn ga em mới thay hôm qua còn vương mùi nước xả vải thơm mềm. Em dụi dụi mấy cái vào gối êm định bụng chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng có thứ gì đó nài nỉ em mở mắt ra và Beomgyu hơi nhíu mày khi nhận ra một hơi ấm đang chạm vào lưng mình rất nhẹ. Em rục rịch quay người lại khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mất thêm hai giây nữa khẽ nhăn nhăn hàng lông mày, em mới từ từ mở mắt ra.
Chào đón em là đường nét quen thuộc của người mà em không ngờ nhất. Yeonjun đang gối mặt lên cùi trỏ với dáng vẻ say ngủ ngoan ngoãn.
Trong chớp mắt Beomgyu nhớ lại tất cả những ký ức của đêm hôm qua. Đôi mắt mở to, cơ thể bất động không biết nên làm gì tiếp theo. May mà em kịp nuốt xuống những âm thanh ngạc nhiên của bản thân. Em bối rối nhìn gương mặt đang ngủ vô cùng yên bình của người lớn hơn.
Beomgyu khẽ khàng cựa quậy, xoay sở nằm nghiêng hẳn sang một bên nhìn Yeonjun. Chớp mắt cơn buồn ngủ đã rời bỏ em như chưa từng tồn tại. Mắt em ráo hoảnh, nghiền ngẫm những đường nét em đã thuộc nằm lòng từ lâu, như thể sợ chỉ cần Yeonjun thức dậy sự bình yên lặng lẽ này sẽ tan biến.
Khuôn hàm của Yeonjun bây giờ đã sắc cạnh và trưởng thành hơn nhiều. Anh trải qua thời kỳ rối loạn ăn uống và ám ảnh về số cân của bản thân một cách nặng nề, vượt lên nỗi tự ti vô hình đã làm phiền tâm trí anh một thời gian dài, và thỉnh thoảng có thể Yeonjun không nhận ra, nhưng dư chấn của những tự ti và tổn thương đó vẫn xuất hiện nơi anh cho đến tận bây giờ. Yeonjun không nhận ra, nhưng Beomgyu nhìn thấy tất cả.
Yeonjun ép mình giảm cân, tập luyện điên cuồng mỗi ngày, trở nên sắc sảo hơn ở mọi phương diện, kiên định hơn, cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Beomgyu và những người còn lại đều chứng kiến quá trình thay đổi ấy. Đối với anh và có lẽ là đối với cả mọi người sự thay đổi ấy là cần thiết và tích cực. Beomgyu cũng cảm thấy vậy, nhưng có một phần nào đó, phần yếu đuối và ích kỷ nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn luôn cảm thấy nó diễn ra nhanh quá, khốc liệt và tiếc nuối quá.
Vào thời khắc hiện tại, Yeonjun đã vững chãi hơn, gai góc hơn và cũng chất chứa tâm tư hơn nhiều. Dẫu vậy gương mặt anh khi ngủ vẫn như một đứa trẻ lớn. Khoảng cách từ gương mặt cậu tới gương mặt anh vừa bằng một gang tay. Beomgyu hồi tưởng lại khung cảnh đêm qua, những lời tán tỉnh đẩy đưa dịu dàng, cảm giác phập phồng trong bụng, bản nhạc nháp vội mà Yeonjun cho cậu nghe, cái cách anh vuốt ve tóc cậu thật nâng niu và giọng anh thủ thỉ nhẹ nhàng biết bao. Như thể anh chưa từng vô tình tổn thương cậu, như thể cậu là thứ anh trân trọng nhất thế giới này. Ngực Beomgyu đau nhói, làm thế nào mà sau ngần ấy thời gian, trái tim cậu vẫn nghẹn ngào rung động với người này đến như thế?
Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai, âm thanh trái tim trong lồng ngực Beomgyu đập hối hả vội vã hoà cùng tiếng thở yên bình điềm nhiên của Yeonjun. Cậu muốn thời gian kéo dài thêm đôi chút trước khi anh tỉnh dậy, dù chỉ một chút thôi. Nhưng tiếng cựa quậy trở mình của người lớn hơn đã vang lên, và cậu trong cơn hoảng loạn xấu hổ đã vội vàng kéo chăn lên trùm kín đầu.
Yeonjun e hèm một cái, phát ra những âm thanh càu nhàu của người ngái ngủ trước khi anh tìm kiếm ấm áp của chiếc chăn mềm đã bị Beomgyu chiếm dụng gần hết. Yeonjun chui vào chăn, quờ quạng một lúc cánh tay dài đã quàng qua eo cậu, mặt anh áp vào vai cậu, dụi dụi mấy cái rồi hơi thở anh đều đều trở lại.
Cả quá trình ấy người nhỏ hơn chỉ mím môi im lặng. Không phải cậu và Yeonjun chưa gần gũi như vậy bao giờ. Trong bóng tối và hơi ấm mềm mại của người anh thân thuộc bao trùm, Beomgyu thấy tâm trí mình lang thang về những ngày xưa cũ, khi cậu thường sang phòng anh lớn ngủ những đêm trời trở lạnh.
Yeonjun thích chăm sóc Beomgyu, Yeonjun là người anh ngọt ngào nhất. Việc sức khoẻ của Beomgyu không được bền bỉ như những thành viên còn lại đã khiến Yeonjun càng quan tâm đặc biệt đứa em trai nhỏ này hơn. Hồi đó họ chỉ là hai cậu nhóc thương quý nhau nằm kề nhau ngủ, đôi khi tựa vào vai, rúc vào ngực, quàng cánh tay sang phía người đối diện. Trời lạnh Yeonjun sẽ cho tay cậu vào bụng mình để sưởi ấm, kéo đứa bé nhỏ hơn vào lòng ôm thật chặt. Tất cả những tiếp xúc ấy rất đỗi tự nhiên, quen thuộc và thuần khiết theo thời gian, cho đến khi nó trở thành thứ gì đó khác, hình thành một hạt mầm, bén rễ những khát khao ngưỡng vọng trong trái tim cậu bé nhỏ hơn.
Họ đã lạc mất thói quen ngủ cạnh nhau những đêm trời lạnh từ lúc nào? Có phải là từ khi Beomgyu bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về hình bóng người lớn hơn?!
Beomgyu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, mũi của Yeonjun dụi vào vai rồi hõm cổ cậu. Cánh tay ôm eo cậu chặt hơn nữa. Không gian yên tĩnh khiến tiếng thở và tiếng tim đập trở nên vang vọng, nên tiếp tục nằm yên hay nên rời khỏi cái ôm ấm áp này.
Beomgyu biết không bao lâu nữa chuông báo thức sẽ kêu và cả hai sẽ buộc phải tỉnh dậy. Cậu không muốn mình và anh phải tỉnh dậy trong bầu không khí kỳ lạ và ngượng ngùng. Cậu nên dậy trước và rời đi chuẩn bị cho lịch trình thay vì nằm đây tận hưởng sự mềm mại ấm áp này.
Nhưng hơi ấm của Yeonjun ngọt ngào ngọt ngào và cuốn hút quá đỗi bao trùm lấy cậu, Beomgyu chỉ muốn nằm đây mãi, cằm đặt trên mái tóc mượt mà của anh và tận hưởng khoảnh khắc riêng tư này.
Cậu đếm nhẩm trong đầu một lúc cho tới khi đồng hồ sắp điểm, Beomgyu hít một hơi thật sâu, rón rén vén chăn ra, cậu ngồi dậy.
“Em đi đâu?”
Giọng nói trầm lặng của Yeonjun vang lên, khiến người kia giật thót. Cậu dừng động tác, loay hoay.
Cánh tay anh vắt ngang eo vì cậu ngồi dậy mà trượt xuống ngang hông cậu. Và nó vẫn ở yên đấy, không có dấu hiệu di chuyển.
“Anh dậy từ lúc nào vậy?”
Beomgyu hơi quay đầu, đủ để nhìn thấy một góc mặt của Yeonjun sau lưng mình.
“Vừa mới thôi.”
Giọng Yeonjun khàn và ngái ngủ, một tay thò xuống gối lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.
“Còn sớm, mười năm phút nữa báo thức của anh mới kêu, em ngủ thêm đi, anh sẽ gọi em dậy.”
Anh mỉm cười với đôi mắt díp lại vì vẫn chưa tỉnh hẳn, cánh tay đặt lên vai đẩy nhẹ cậu nằm xuống cạnh mình.
Beomgyu chớp chớp mắt ngạc nhiên cơ thể lẫn trí óc chậm rì không kịp phản ứng lại. Cậu chỉ có thể đem mình lún xuống tấm đệm, chìm trong chăn chỉ còn lộ ra đôi mắt tròn lung linh ráo hoảnh. Beomgyu thầm cảm thấy may mắn vì tóc đã dài ra nên che được màu đỏ ửng nơi vành tai cậu. Hai má cậu nóng ấm, cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh dán lấy mình. Yeonjun vòng tay ôm cậu qua lớp chăn, thở khoan khoái nhắm nghiền mắt.
Thì ra việc gần gũi trở lại với nhau có thể tự nhiên và đơn giản đến vậy ư?
-
Lần thứ hai Beomgyu mở mắt ra, Yeonjun vẫn ở đấy, anh đang ngồi ở cuối giường, tay xoa nhẹ cổ chân cậu. Beomgyu thấy lòng bàn chân mình vừa mềm vừa ấm.
Cậu bật dậy ngơ ngác
“Hyung, mấy giờ rồi?”
“Chưa muộn đâu.”
Yeonjun cười nhẹ đáp lời. Lúc này cậu đã nhận ra lòng bàn chân mình đang áp vào cái gì. Chân cậu ở trong bụng anh, tay Yeonjun vẫn đang xoa bóp ở cổ chân cậu. Beomgyu vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng, trong lòng đủ mọi dư vị phức tạp nhất thời không biết nên nói gì, màu hồng lan đến hai gò má cậu. Chỉ sau một đêm cậu để Yeonjun vào phòng, đột nhiên bao chuyện cứ xoay như chong chóng. Mà thứ quay cuồng dữ dội nhất chính là trái tim cậu. Beomgyu xấu hổ muốn rút chân về nhưng đang bị tay của ai kia giữ lại không cho, cậu bặm môi thở hắt ra.
“Anh buông ra để em đi đánh răng, anh muốn cả hai cùng muộn à?”
Nhìn người kia bật mode khó chịu, giơ nanh cún xoè móng gấu ra gầm gừ, Yeonjun bật cười xem chừng đắc chí vui vẻ lắm, có lẽ vì anh luôn thích vẻ mặt dỗi hờn của Beomgyu.
Và cũng nhớ nó vô cùng.
“Nhớ hồi xưa bọn mình vẫn hay làm thế này vào mùa đông không? Vì chân tay của em lạnh hơn mọi người nên em toàn để ở trong bụng anh.”
Anh thản nhiên phớt lờ yêu cầu của cậu tiếp tục thủ thỉ. Beomgyu bối rối không hiểu anh lại muốn nói gì đây. Đột nhiên nhắc lại chuyện của vài năm trước, còn quay lại thói quen của hồi đấy.
“Phải, rồi sao nữa?”
Cậu thờ ơ hỏi, nuốt xuống tiếng gấp gáp trong trái tim mình.
Yeonjun nhìn cậu miên man, tựa như muốn nghiền ngẫm từng ánh mắt, từng biểu cảm của gương mặt kia đem giấu vào bụng. Anh thôi không xoa chân cậu nữa, cảm giác dễ chịu và ấm nóng ở cổ chân không còn, xong lòng bàn chân nóng râm ran và mềm mại bởi tiếp xúc với da thịt anh vẫn ở đó.
Và Yeonjun thốt lên câu nói mà cậu không bao giờ ngờ tới được.
“Beomgyu, thỉnh thoảng mình lại làm như thế này nhé.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro