Chương 3
Cuối cùng thì tóc của Beomgyu cũng đã đạt đến độ dài mong muốn, vì chuẩn bị cho comeback lần này nên công ty đã lựa chọn cho cậu hình tượng mang lại cảm giác của một ngôi sao nhạc rock, vừa bí ẩn, đẹp đẽ và u buồn. Gương mặt vừa chớm trưởng thành đã góc cạnh hơn xưa, đôi mắt lấp lánh giấu sau những sợi tóc dài, sống mũi cao ngất và đôi môi mọng với đường chẻ giữa ở môi dưới đầy quyến rũ. Dáng vẻ xinh đẹp đến mức khiến người khác dễ dàng bị hút vào, ngắm nhìn đến ngây ngẩn.
Beomgyu ý thức được sự thay đổi tích cực này và cũng khá hài lòng với diện mạo mới, thỉnh thoảng ở phòng tập cậu lại buộc tóc một chỏm hoặc nửa mái khiến khuôn mặt trở nên đáng yêu gấp bội.
Và dĩ nhiên Beomgyu cũng lờ mờ nhận ra ánh mắt của người nào đó đã nán lại trên người mình lâu hơn bình thường.
Sau buổi đi ăn ngẫu hững lần trước, mối quan hệ của Yeonjun và Beomgyu không có quá nhiều thay đổi, nhưng cậu đủ nhạy cảm để nhận ra gần đây Yeonjun đã dính lấy cậu một cách thoải mái và tự nhiên hơn đến thế nào.
Năm người bọn họ đều có lịch trình kín kẽ cho những hoạt động trước comeback. Và chúng rút hết gần như toàn bộ sức lực lẫn tâm trí của Yeonjun, Beomgyu cũng như những người còn lại.
Dẫu vậy ánh mắt của Yeonjun chưa bao giờ ngừng quan sát những thay đổi nhỏ nơi người em anh quan tâm nhất.
Độ dài tóc của Beomgyu nhích từng chút một và bây giờ chúng đang ôm gọn khuôn mặt em, tôn lên mọi đường nét thanh tú đáng yêu. Tần suất Yeonjun vuốt tóc em cũng nhiều lên đáng kể.
Giống như hôm nay vừa tập xong vũ đạo, Yeonjun đã vò rối tóc em rồi mới ngã xuống sàn nằm thở hổn hển vì mệt. Đổi lại là một vẻ mặt có phần cáu kỉnh của Beomgyu.
"Đừng có nghịch tóc em nữa."
Yeonjun bật cười nhìn vẻ mặt mướt mồ hôi chun mũi lại khó chịu của cậu.
"Xin lỗi. Tại tóc em cứ như đang bảo người ta vuốt ve đi ấy." Anh chòng ghẹo nhưng Beomgyu bặm môi chẳng thèm tiếp lời anh. Cậu đang nằm trên sàn cách anh hơn một sải tay, sau câu nói cứ như đang tán tỉnh kia cậu quay mặt đi không nhìn anh nữa. Miệng còn lẩm bẩm mấy chữ: tự nhiên toàn nói những lời kỳ lạ.
Giờ giải lao của họ trôi qua lặng lẽ như vậy cùng sự bối rối ẩn lấp sau vành tai hồng hồng của Beomgyu.
Và Yeonjun cũng không thèm giấu nụ cười nhếch mép thích thú của mình. Gương mặt hồng hào của anh sáng lên lấp lánh đến tận khi kết thúc luyện tập.
Hôm sau Beomgyu đã đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc dài khi đến phòng tập, chỉ còn đuôi tóc ôm trọn chiếc gáy mảnh mai. Không cần nhìn cũng biết mặt Yeonjun méo xệch đi khi thấy người kia đội mũ, thế là cả buổi hôm đó anh chẳng cười một lần nào, cũng không nói với cậu một câu nào. Thỉnh thoảng đôi mắt sắc vẫn ghim vào cậu ánh nhìn chằm chằm không buông khiến Beomgyu khẽ rùng mình.
Dĩ nhiên là cậu cảm nhận được tâm trạng không vui của Yeonjun. Xong cậu quyết định không làm gì cả và cũng không cảm thấy mình liên quan gì đến việc anh Yeonjun cau có cả ngày nên cậu chỉ tập trung vào bài vũ đạo, mặc kệ anh. Soobin hyung hôm nay lại khá cao hứng cứ trêu chọc vật tay với cậu miết.
Vì gần đây Beomgyu tập gym nên cơ tay hiện lên thấy rõ, mọi người trong nhóm cứ liên tục thách đấu cậu, và dĩ nhiên người nhiệt huyết nhất trong việc kiếm chuyện trêu chọc cậu chính là Soobin. Beomgyu cũng không từ chối những lời thách thức của anh em cùng nhóm.
Cả buổi Yeonjun chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, thỉnh thoảng anh cũng nói thêm vài câu khiêu khích trêu chọc mọi người, đôi mắt sắc thoạt nhìn như đang theo dõi những trận đấu của mấy đứa em nhưng thực chất tất cả sự chú ý của anh đều dồn trên người Beomgyu.
Yeonjun mang theo gương mặt khó ở cho đến cuối ngày khi đã về ký túc xá. Vào lúc màn đêm buông xuống và tất cả đã chìm trong những không gian ấm cúng riêng biệt, Beomgyu cũng đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên:
"Ai đấy?"
Cậu lên tiếng hỏi.
"Anh đây, Yeonjun hyung."
Beomgyu mím mím môi nghĩ ngợi, im lặng một chút cậu rời khỏi giường và mở cửa cho Yeonjun.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Đập vào mắt cậu là thân hình cao ráo trong bộ đồ thể thao trơn. Anh mặc áo ba lỗ và quần thun màu xám. Chỉ là đồ mặc ở nhà đơn giản nhưng người con trai trước mặt cậu chưa bao giờ thất bại trong việc trở nên nóng bỏng và đẹp đẽ đến phát điên dù chỉ khoác đồ ngủ lên người. Beomgyu âm thầm nuốt khan, bình thản nhìn anh.
Cậu trai nhỏ hơn có mái tóc đen rối bông vì vừa được sấy khô xong, thân hình lọt thỏm trong bộ pyjama quá khổ nom không khác gì một con gấu. Yeonjun phải kìm chế mình lắm mới không vuốt tóc xoa đầu nựng nựng cậu, nhìn thấy Beomgyu, cảm giác mềm mại ấm áp cứ thế tràn đến trái tim anh. Anh chần chừ cầm điện thoại trên tay, nhìn ngó một hồi mới lên tiếng:
"Em ngủ chưa?"
"Em chuẩn bị ạ."
Beomgyu ngơ ngác vừa nói vừa dụi dụi mắt, em thật ngây thơ nhưng cũng thật cuốn hút, bụng Yeonjun phập phồng vì những cảm xúc phức tạp khi đứng trước dáng vẻ mong manh xinh đẹp của người mình yêu. Anh nhìn cậu chăm chú:
"Anh mới viết xong cái này, muốn nghe thử cùng anh không?"
Người nhỏ hơn ngẩn ngơ cả người:
"Bây giờ ạ?"
Cậu hỏi lại, đôi mắt trong veo.
"Bây giờ. Nếu em không phiền."
Yeonjun khẽ nhếch môi, trong ánh mắt mang chút bồn chồn lẫn mong đợi. Và chúng khiến Beomgyu do dự, cậu đang buồn ngủ rũ mắt nhưng nhìn Yeonjun hào hứng như vậy Beomgyu lại không nỡ làm hỏng tâm trạng của anh.
"Okay, anh vào đi."
Cậu nhún vai mở rộng cửa rồi đi vào trước, phòng Beomgyu ở có một cái bàn kê gần đầu giường và một cái ghế lười. Cậu nghĩ ngợi một hồi quyết định ngồi xuống thảm tựa lưng vào thành giường nhường cho Yeonjun chiếc ghế, nhưng anh cũng chẳng tiến đến chỗ cái ghế mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
Mùi dầu gội thoang thoảng quen thuộc của anh vương vấn trong không khí, Yeonjun vẫn dùng loại dầu gội lần đầu hai người mua chung với nhau ở Lush. Beomgyu chỉ cần ngửi qua liền nhận ra ngay, quả nhiên Yeonjun rất kiên định với những thứ mình đã thích và hiếm khi thay đổi, cậu lấy gối ôm trên giường xuống ôm vào ngực, trầm tư chờ đợi anh mở bản nháp bài hát trong điện thoại.
Thật ra chỉ là một đoạn giai điệu ngắn mà Yeonjun đột nhiên ngân nga và cảm thấy muốn ghi lại, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lời ca mà Yeonjun viết lại khá buồn, tâm sự của một kẻ lang thang lạc lối giữa hành trình đơn độc tìm kiếm chính mình, trong đó có một nỗi niềm yêu thương thầm lặng không được hồi đáp.
Anh chống một cánh tay lên giường, nghiêng đầu vào lòng bàn tay mình, quay hẳn người sang nhìn cậu, chờ đợi cho đến khi chất giọng mộc mạc đầy cảm xúc của mình trong điện thoại kia kết thúc:
"Em thấy thế nào?"
Cằm của Beomgyu chìm trong nệm gối mềm mại, đôi mắt hơi lim dim, cậu khịt mũi trả lời:
"Cũng được phết. Nhưng sao buồn quá vậy, anh đang có tâm sự gì à?"
Yeonjun để tay chống xuống cằm, ngắm nhìn người trước mặt. Hồi trước Beomgyu nhạy cảm lắm, bất cứ khi nào tâm trạng anh không ổn cậu đều dễ dàng nhận ra trước tiên và lặng lẽ tìm cách an ủi anh. Bây giờ em vẫn nhạy cảm và tinh ý nhưng lại rụt rè mỗi lần có ý định bước vào không gian riêng tư nơi tâm hồn Yeonjun.
Hôm nay vì một câu hỏi quan tâm của em Yeonjun có cảm giác nhẹ nhõm như thể quay lại mùa hè năm ấy, giữa đêm tháng bảy trời oi nồng và ẩm ướt, Beomgyu và Yeonjun ngồi chia nhau một miếng dưa hấu còn sót lại trong tủ lạnh của cả nhóm. Em lo lắng hỏi thăm anh bằng những câu từ hồn nhiên chân thành nhất của mình.
Và Yeonjun sau khi đã trút hết những áp lực lo âu trong lòng với em bé nhỏ, đã ngủ thiếp đi trên đùi em lúc nào không hay.
Ký ức tươi mới như chỉ mới ngày hôm qua, rõ ràng sống động đến mức Yeonjun như còn nghe được tiếng em thở đều đều bên tai, cùng những cái vỗ chầm chậm của em trên vai anh ru anh vào giấc ngủ. Chớp mắt họ đã đi trên con đường thần tượng này hai năm rồi.
Yeonjun im lặng đủ lâu để khiến Beomgyu quay sang nhìn anh, thay vì trả lời anh chỉ lướt những đầu ngón tay lên phần đuôi tóc ở gáy em.
"Tóc em dài ra nhiều ghê."
Anh nhìn thấy nơi tròng mắt nâu trong vắt của em chút thảng thốt chớp qua, Beomgyu quay mặt lại với chiếc gối trong lòng, im lặng vùi một nửa khuôn mặt vào đó. Em thầm nhủ lại sáp vào mình nữa rồi.
Anh buông lơi những ngón tay nơi lọn tóc mềm óng của em, sự lặng thinh không nhúc nhích của Beomgyu như một lời đồng thuận khiến nội tâm Yeonjun nóng lòng thôi thúc cơ thể anh hành động lấn lướt hơn. Anh thấy mình nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra sau vành tai em. Những động chạm vuốt ve nhẹ như bông mà họ vẫn làm với nhau hồi đó.
"Hợp với em lắm. Đẹp thật đấy."
Anh cũng nghe thấy mình đã dịu dàng tán tỉnh người nhỏ hơn như thế nào.
"Cảm ơn."
Em đáp lại nhỏ xíu, lúi húi ngọ nguậy đan những ngón tay vào nhau. Cơ thể căng cứng, em không ngồi lùi lại hay đẩy tay anh ra, chỉ cúi đầu để mặc Yeonjun nghịch tóc mình.
"Anh tưởng em không thích anh làm thế này."
Yeonjun vuốt nhẹ tóc của Beomgyu rồi vò rối chúng như lúc anh đã làm ở phòng tập ngày hôm qua.
"Em có nói như thế đâu."
Giọng Beomgyu nghẹn ngào vì miệng em vùi trong gối.
"Hôm qua em nạt anh, còn hôm nay thì em đội mũ."
Yeonjun vặn lại.
"Vì tóc mái dài rồi cứ rơi xuống mắt nên em mới đội mũ." Em thanh minh rồi chính em cũng bất ngờ bởi sự vội vã của mình.
"Còn hôm qua...hôm qua là do anh nói chuyện kỳ cục."
Như có gì đó vỡ ra trong tâm trí của cả hai, những dòng suy nghĩ hối hả đến rồi đi, chen chúc trong những kẽ hở. Beomgyu mím môi, lông mày em hơi nhíu lại.
"Hyung, chẳng lẽ anh cứ cau có với em cả ngày hôm nay vì em đội mũ à? Anh tưởng em ghét anh đụng vào tóc em sao?"
Yeonjun bật cười khùng khục, vùi cả mặt vào lòng bàn tay.
"Anh xin lỗi. Trẻ con quá nhỉ?!"
Vành tai anh đỏ lên nhanh chóng, Yeonjun biết rằng ở trước mặt Beomgyu anh luôn dễ dàng trở nên nhạy cảm, ấu trĩ và có những hành động đáng xấu hổ nhưng cảm giác lúc bị vạch trần vẫn khiến anh ngượng ngùng khủng khiếp.
"Yeonjun hyung vẫn hay dỗi vẩn vơ như hồi đấy."
Beomgyu lầm bầm trong cổ họng, áp một bên mặt vào gối. Hai má em ấm nóng, bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng khiến em có cảm giác muốn trốn đi đồng thời lại tò mò muốn biết Yeonjun sẽ tiếp tục làm gì với em.
Choi Yeonjun chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em mềm lòng và bị cuốn theo. Em cảm thấy thật không công bằng, khi chỉ một vài lời nói, một vài cử chỉ của người kia đã có thể khiến trái tim em thấp thỏm xốn xang đến như thế. Và có thể dễ dàng quên đi quá khứ đến như thế.
Beomgyu không nói thêm gì để trêu chọc anh nữa, em chỉ ngâm nga theo giai điệu anh vừa cho em nghe để đánh lạc hướng trái tim đang đập quá nhanh của mình.
"Vậy là, thỉnh thoảng anh làm thế này cũng không sao phải không?"
Yeonjun đã thôi ôm mặt và trấn tĩnh lại, tay anh lân la đến phần tóc ở gáy em một lần nữa, nâng niu và vuốt ve.
Trái tim Beomgyu như thắt lại, dạ dày em nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay phấp phới, những đụng chạm của Yeonjun nhẹ như lông tơ, hoàn toàn không có gì quá phận, nhưng chúng khiến em vừa bồi hồi vừa có chút tận hưởng.
Giọng nói của anh thủ thỉ thật nhỏ bên tai, trầm ấm du dương làm mắt em cứ díp lại. Chật vật chống đỡ cơn buồn ngủ lẫn cảm giác bồi hồi trong lòng, Beomgyu thấy ngón tay anh lướt trên má mình, em sắp ngủ gục thật rồi.
"Nốt ruồi của em cũng mờ đi rồi này, kỳ lạ thật đấy."
Giọng anh như gió đưa bên tai, tay mơn man nốt ruồi trên má, trên khoé môi em. Cảm giác dễ chịu thấm vào làn da trần, lan đến gò má, đôi mắt mơ màng từ từ nhắm lại, và em an tâm nhanh chóng trôi vào vùng vô thức của mộng mị.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro