Chương 2
Author's note: lâu quá mới update lại chương 2. Phần vì bận cắn đường của yeongyu mấy tháng nay không mỏi mệt, phần vì mình muốn viết lại chương 2 này cho thật đúng ý muốn. Mình đã xoá chương 2 cũ và viết lại 3,4 phiên bản cho cái chương này. Cuối cùng cũng chọn được một cái ưng ý nhất để update. Nếu mọi người quên nội dung thì có thể đọc lại chương 1 rồi đọc chương này nhé. 😉 giờ thì mời bật nhạc lên và thưởng thức nha.
.
Đó là một ngày nắng hanh hao rơi xuống phố, trời vẫn lạnh và Yeonjun bỗng thèm một tô ramen nóng thật nóng, anh rúc người trong chăn suy nghĩ. Nhưng phải là ramen ở quán nhỏ ngày còn là thực tập sinh anh và các thành viên hay đến mới là ngon nhất.
Yeonjun cuộn tròn mấy vòng đã tỉnh hẳn, trí óc lân la đến những ký ức cũ, hồi ấy Beomgyu là người hay đi cùng anh nhất. Beomgyu vừa mới lớn, đầu tròn vo, má phúng phính, mắt sáng lấp lánh lon ton theo sau anh đi khắp nơi với vô vàn câu hỏi và những tràng cười không dứt. Khoé môi Yeonjun đã vô thức vén lên tự khi nào.
Kỷ niệm cũ đột nhiên xô đến vào một buổi sáng lạnh lẽo khiến trái tim anh có chút ấm áp xen lẫn xót xa. Con người cứ có thói quen gặm nhấm quá khứ như một nhã hứng, hoặc như một cách để chạy trốn hiện tại. Không phải là không hài lòng với cuộc sống thực tại, mà có lẽ đâu đó trong trái tim vẫn luôn nhớ nhung và có chút hối tiếc về mình của thời còn hồn nhiên non trẻ.
Yeonjun bóp bóp trán, nghĩ là làm, anh bật dậy tắm rửa, chọn lựa quần áo để đi ăn ramen. Hôm nay anh được rảnh rỗi tới một giờ chiều. Các thành viên khác mỗi người đều có lịch trình riêng. Và tình cờ là Yeonjun cũng muốn đi đâu đó một mình hôm nay.
Khi Yeonjun ra khỏi phòng với bộ quần áo đủ ấm và đủ ưng ý cũng là lúc anh thấy Beomgyu đang mang giày ở cửa. Bóng lưng em nhỏ bé lúi húi cột dây giày, anh bước đến vò vò mái tóc mềm của Beomgyu.
"Em lên công ty à?"
Beomgyu có hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn anh.
"Hyung, anh dậy sớm thế."
Giọng em buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, em lấy tay dụi dụi mắt trước khi đứng dậy.
Yeonjun mím môi, em dễ thương quá. Tóc em có dài ra một chút và phồng lên khiến cho gương mặt em càng tròn trịa đáng yêu hơn.
"Anh định đi ăn rồi qua công ty, lịch thu âm của anh là buổi chiều."
"Hmm...vậy à?"
Yeonjun ghét cay ghét đắng cái thờ ơ ấy trong giọng nói của Beomgyu, không phải lúc nào cũng thế. Nhưng thời gian càng trôi, sự hững hờ trong em càng hiển hiện rõ hơn khiến Yeonjun không thể chịu được.
Quai hàm người lớn hơn siết lại, anh cúi người mở tủ giày, không nặng không nhẹ nói một câu:
"Anh sẽ đi ăn ramen ở chỗ ngày trước mình hay đến, muốn đi cùng không?" Yeonjun biết rõ lịch trình hôm nay của Beomgyu.
Người nhỏ hơn ngạc nhiên nhìn anh trong vài giây, đôi mắt long lanh của em mới khiến Yeonjun buồn bã làm sao.
"Em đoán là em sẽ ăn đồ ở công ty. Không cần đâu hyung."
Beomgyu cười nhẹ vỗ vai anh rồi mở cửa ra ngoài.
Một lần nữa, Yeonjun sâu sắc hiểu được khoảng cách giữa mình và em đã không còn như xưa nữa. Beomgyu luôn tránh nhắc đến những địa điểm cũ khi hai người thường ghé lại trước đây, hoặc em sẽ chỉ im lặng mỉm cười mỗi lần các thành viên nhắc về nó. Em vẫn trò chuyện và cười với anh khi cần, nhưng em chẳng bao giờ nhìn vào mắt anh quá lâu nữa.
Yeonjun không nhận ra những dấu hiệu ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng trải qua một năm vất vả vì đại dịch, cùng với những áp lực phải thành công ám ảnh trong tâm trí. Khi Yeonjun nhìn lại, người em nhỏ bé thân thiết nhất của anh dường như đã thu mình vào vỏ ốc của em mãi mãi.
Khoảnh khắc Beomgyu bước khỏi cánh cửa ký túc xá, Yeonjun cũng không biết sức mạnh nào đã khiến anh hành động, anh chỉ biết cơ thể như có bản năng muốn níu kéo lấy em, anh cầm khuỷu tay em kéo lại.
"Beomgyu."
Yeonjun không thèm giấu dáng vẻ hấp tấp của mình.
Em giật mình quay lại, đôi mắt giấu sau vành mũ lưỡi trai đen sậm, em ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế hyung?"
"Đi ăn cùng anh đi."
...
Mỗi lần Yeonjun năn nỉ hoặc nhõng nhẽo, không bao giờ mất nhiều thời gian để Beomgyu mềm lòng, đôi khi em sẽ trêu chọc Yeonjun nhưng em luôn dễ dàng đồng ý mọi yêu cầu của anh hơn những người khác, đó là trước đây.
Còn bây giờ, Beomgyu chỉ mỉm cười nhìn anh với đôi mắt trống rỗng. Cậu nhìn xuống tiếp xúc gần gũi duy nhất giữa hai người lúc này, bàn tay Yeonjun vẫn nán lại nơi khuỷu tay cậu, cách vài lớp quần áo Beomgyu chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Khi Beomgyu ngước lên, gương mặt Yeonjun đã phảng phất nét thất vọng rồi.
"Anh mời nhé." Em khúc khích. Gương mặt em khiến người ta không thể đọc được cảm xúc, chỉ có giọng em là hơi mang sắc thái trêu chọc.
"Được thôi." Yeonjun đồng ý ngay lập tức, anh kịp nén xuống một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Beomgyu có hơi ngạc nhiên nhưng em đã mím môi suy nghĩ khoảng hai giây trước khi gật đầu đi theo anh. Yeonjun không thể ngăn bản thân nhìn môi em lâu hơn một chút và nhớ nhung cảm giác mềm mại ngọt ngào khi trộm hôn em.
-
Yeonjun đã muốn đi một mình khi thức dậy sáng nay, nhưng đó là nếu như người đi bên cạnh anh không phải Beomgyu. Đã bao lâu em không cùng anh đi ăn nhỉ? Yeonjun chẳng nhớ nữa. Nhưng con người thường hoài niệm lại khoảng thời gian thoải mái vui vẻ và vô tư nhất. Và Yeonjun cũng vậy, anh liên tục nhớ nhung về những ngày chưa đến tuổi hai mươi của mình. Khi mà Beomgyu như chú cún nhỏ tung tăng ở bên anh, cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau cố gắng vì ước mơ, Beomgyu là đứa em trai nhỏ mà Yeonjun muốn chiều chuộng và bảo vệ mãi mãi.
"Mùi vị vẫn như cũ nhỉ."
Beomgyu vừa nhai vừa cảm thán, hai má em phồng lên, môi chúm chím, gương mặt thoả mãn vì đồ ăn ngon.
"Ừ, lần nào đến bác chủ quán cũng cho tụi mình thêm đồ ăn."
Anh mỉm cười, âm thầm gắp thêm đồ ăn vào bát cậu, giống như quay ngược thời gian, họ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc mà cả hai hay ngồi, ăn những món ăn yêu thích và huyên thuyên đủ điều về thế giới.
Chỉ khác rằng cảm giác xa cách của hiện tại vẫn ở đó, một bức tường ngăn cách vô hình. Beomgyu vẫn là đứa em trai nhỏ anh muốn che chở, tuy nhiên em đã trưởng thành và trầm tính hơn trước rất nhiều. Em không chia sẻ mọi câu chuyện với anh nữa, Yeonjun đã lờ mờ cảm nhận được sự xa cách ấy từ khi nó chớm bắt đầu. Nhưng anh mải mê với công việc và âm thầm lờ nó đi. Anh là thành viên có nhiều lịch trình cá nhân nhất, mỗi lần như vậy anh đều đại diện cho hình ảnh của nhóm. Yeonjun cảm nhận rất rõ ràng những áp lực và kỳ vọng của mọi người trên đôi vai mình. Và đôi khi anh ghét cảm giác đó kinh khủng, tuy nhiên như người ta vẫn nói áp lực tạo nên thành công. Và con đường trải đầy hoa chỉ dành cho những kẻ đủ can đảm và ý chí bền bỉ. Yeonjun có rất nhiều tham vọng, và cái suy nghĩ phải thành công choán lấy anh gần như mọi lúc. Đi cùng với áp lực và căng thẳng là cảm giác thành tựu, mãn nguyện mỗi khi anh leo lên được một nấc thang mới, mỗi khi anh hoàn thành một thử thách khó nhằn. Và anh ước gì Beomgyu sẽ luôn ở đó với anh.
Dĩ nhiên Beomgyu vẫn ở đó, hiện diện ở mọi khoảnh khắc quan trọng nhất đời anh. Nhưng Yeonjun có cảm giác mọi thứ vẫn không đúng, vẫn không đủ, như có gì đó đã bị bỏ lỡ, đã biến mất.
Khi Yeonjun nhận ra thứ đó là gì thì em đã rời khỏi vòng tay anh rất xa rồi. Anh vẫn muốn bảo vệ và che chở em, và Yeonjun biết mình tham lam hơn thế rất nhiều khi thấy em thân thiết với những người khác. Anh muốn tình yêu từ em, muốn em là của mình, muốn trân trọng em, nuông chiều em, muốn yêu em, ôm ấp em, muốn cùng em trải qua mọi buồn vui sướng khổ trong đời.
Anh có đủ tự tin và can đảm để theo đuổi điều đó không? Yeonjun không dám chắc, khi mà Beomgyu vẫn đẹp xinh, đáng yêu, dịu dàng như thế với cả thế giới, chứ không còn dành ngoại lệ ấy cho anh nữa.
-
Beomgyu hầu như không trò chuyện mấy, em ăn rất ngoan và gọn gàng, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của Yeonjun em chỉ cười nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác.
Yeonjun mải mê với những dòng suy nghĩ chạy trong đầu, anh chẳng tập trung được mấy vào bữa ăn.
Anh lén lút liếc nhìn em như một con mèo, anh bắt đầu nghĩ về nụ hôn đêm hôm trước. Và cái ý nghĩ Beomgyu hoàn toàn chẳng biết gì về việc đã bị anh hôn khiến Yeonjun còn phấn khích hơn, anh thật đáng xấu hổ làm sao. Yeonjun bắt đầu nghĩ ngợi đó là nụ hôn thứ mấy của Beomgyu? Anh có phải nụ hôn đầu của cậu hay không? Chỉ cần nghĩ đến việc ai đó đã hôn Beomgyu là Yeonjun lại như phát điên.
Anh nhớ hơi ấm trên môi cậu, nhớ sự mềm mại như tơ lụa nơi môi cậu. Anh nhớ chúng đến điên cuồng ngây dại, Yeonjun biết việc mình làm thật chẳng ra gì nhưng trái cấm một lần nếm thử sẽ khiến người ta mê mẩn mãi mãi.
Huống hồ Beomgyu trước mặt anh như trái táo xanh mơn mởn, mọng nước, ngon lành, thơm ngọt, khiến anh điên cuồng khao khát. Em ở trên cao xa cách lãnh đạm, càng lạnh lẽo càng khiến người ta muốn chinh phục chạm vào, càng thờ ơ càng khiến người ta vì em mà nguyện làm tất cả.
Yeonjun muốn bóp đôi bầu má phúng phính kia, muốn dày vò bờ môi mọng vừa mềm vừa mong manh, muốn ôm em, hôn em, đày đoạ em, cưng chiều em, yêu em, chở che cho em, bảo vệ em, giấu em trong lòng, muốn em là của mình, muốn em ở bên mình mãi mãi. Nhưng anh nên bắt đầu từ đâu?!
"Hyung, anh không ăn nữa à?"
Beomgyu hỏi khi thấy anh đang chống cằm nhìn mình.
"Ừm. Anh đủ rồi."
Yeonjun trả lời, không muốn thu lại ánh mắt miên man của mình trên người cậu.
"Anh lại giảm cân? Còn chưa tới comeback mà."
Yeonjun sẽ tự nghĩ rằng đây là em đang lo lắng cho mình.
"Không, anh chỉ thấy no rồi thôi."
Anh mỉm cười vươn tay nhặt hột cơm trên khoé miệng cậu. Beomgyu tròn mắt nhìn anh, biểu cảm ngạc nhiên của cậu dễ thương đến mức khiến Yeonjun muốn cắn một cái.
"Em sắp xong chưa? Anh đi thanh toán rồi gọi cho quản lý tới đón tụi mình luôn." Anh thản nhiên nói.
"Vâng."
Beomgyu gật đầu rồi cúi xuống nghịch chỗ đồ ăn còn lại trong đĩa. Bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng vành tai ửng hồng của cậu đã tố cáo tất cả, Yeonjun nán ánh nhìn lại đó lâu hơn một chút trước khi rời đi, âm thầm nhoẻn cười, có lẽ bằng cách nào đó mọi việc anh làm vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của Beomgyu, dù chỉ là một chút.
Và Yeonjun không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào nữa. Anh nhìn dáng người nho nhỏ của em ngồi ở bàn đang sắp xếp lại bát đĩa đã dùng xong của mình. Em như con gấu nhỏ có chút cô đơn nhưng cũng tràn đầy ấm áp. Anh nên bắt đầu thôi, bắt đầu từng bước tìm cách thâm nhập vào trái tim lạnh lẽo của em, để biến em thành của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro