Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm gì có ai thương anh như vậy

Viết bởi Yeonjun, gửi cho Beomgyu nhân ngày trời mưa và anh đang thèm cơm nhà, sau đây là 30 điều chứng tỏ Beomgyu nên ăn cà chua:

Beomgyu, anh biết rằng khi em đọc xong câu vừa rồi, thứ đầu tiên em nghĩ không phải là câu từ gì mà là dấu chấm hỏi to đùng, hành động tiếp theo em muốn làm chắc sẽ là đánh anh một cái.

Nhưng ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi nghe anh kể, về mặt khoa học, cà chua rất tốt cho thị lực, vitamin A trong cà chua có tác dụng không ngờ trong việc tăng cường sức khỏe võng mạc, anh biết em không thích ăn cà chua, nhưng suốt hai mươi hai năm cuộc đời, chả lẽ em không ăn một miếng cà chua nào? Anh chắc chắn là em đã từng ăn rồi, và em thấy không, cà chua có tác dụng mà, nó tốt cho mắt, vậy nên em đã nhìn trúng một người tuyệt vời như anh.

Anh không có vấn đề gì với việc em so sánh những thứ không đáng yêu mà em không thích với cà chua. Nhưng sao lại có cả anh trong đó nữa? Ý anh là, khi ta cãi nhau, em có thể so sánh anh với bông cải xanh, ớt chuông hoặc hải sản, đấy đều là thứ con nít không thích. Nhưng hôm trước khi ta cãi nhau rằng xác suất để hai người yêu nhau là bao nhiêu, em lại bảo anh giống cà chua và thẳng thừng bỏ đi, anh đã buồn lắm đó Beomgyu, cà chua là thứ Beomgyu không thích mà.

Và vì em đã bảo anh giống cà chua, anh sẽ viết ra ba mươi lý do vì sao em nên ăn cà chua ngay bây giờ.

1. Vì em yêu anh. Em đừng nghĩ anh tự mãn, từ khi sinh ra đến nay, trải qua hai lăm cái xuân xanh, ngoại trừ gương mặt đẹp trai và cái bằng Thạc sĩ ngành sân khấu điện ảnh, thứ duy nhất khiến anh tự hào là trở thành bạn trai của Choi Beomgyu.

Nhưng Beomgyu của anh lúc nào cũng tự trách bản thân không tốt, em luôn nói rằng em chỉ là người bình thường, học lực bình thường, mặt mũi cũng bình thường. Anh cứ tưởng cái lối sinh hoạt ngày nghỉ của Choi Soobin là làm anh khó hiểu nhất rồi, bây giờ còn có cả sự tự ti của em cũng làm anh thắc mắc. Ý anh là, trời ban cho em gương mặt như vậy mà sao còn tự ti? Nếu em nói em không đẹp, chắc Choi Soobin là củ khoai tây.

2. Vì Beomgyu lúc nào cũng nỗ lực. Em luôn nói học lực của em bình thường, không có gì nổi trội. Anh thấy may vì em nói câu đó với anh vì nếu em nói với người khác, người ta sẽ mắng em ngay. Nhưng vì em nói với anh nên anh sẽ không mắng em, anh chỉ muốn hỏi em, sao em có thể tự ti về học lực khi điểm thi vào Đại học Seoul của em nằm trong Top 5 toàn quốc vậy?

3. Như anh đã nói ở trên, Beomgyu của anh lúc nào cũng cố gắng không ngừng. Không chỉ ở học hành hay cuộc sống, sự cố gắng của em còn áp dụng lên cả anh. Em nhớ cái ngày đông của ba năm trước không? Anh đứng dưới tán cây neo đầy tuyết, ngại ngùng nắm lấy bàn tay em, ngại ngùng nói với em rằng anh thích em nhiều lắm. Khi ấy anh tỏ tình vì liều mạng thôi, kiểu như anh không nắm chắc phần trúng, đơn giản là ngày mai anh định đi nhảy, hôm nay anh muốn bày tỏ hết lòng mình để có thể yên tâm. Anh đã cược hết mọi thứ vào lần tỏ tình ấy, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải ra về với con số 0. Anh chỉ định nói ra để em biết trên đời này có một người thích em nhiều đến vậy, nhưng việc em bảo em cũng thích anh, anh muốn làm bạn trai em không? thì anh chưa có nghĩ tới.

Anh là người chủ động theo đuổi Beomgyu, Beomgyu lại là người chủ động bước vào cuộc sống của anh, quét dọn trái tim anh thật sáng sủa và thắp lên vài ngọn nến thơm dịu dàng.

4. Trước khi ta chính thức quen nhau, Beomgyu cũng biết anh rất thích nhảy. Anh học nhảy từ năm lớp ba và lớn lên với nó. Nhảy là cả cuộc sống của anh. Con người ta có các nhu cầu cơ bản là ăn, uống, ngủ, làm tình. Nhu cầu cơ bản của anh còn là được nhảy. Anh nghiện nhảy như con nghiện ma túy giai đoạn cuối, chỉ cần một ngày không hoạt động tay chân, mặt mũi anh sẽ xanh xao lắm. Lỡ có ra đường, chắc người ta sẽ tưởng anh là thây ma rồi bắt về nghiên cứu không chừng.

Nhưng cuộc đời có lắm gian truân. Có thể Beomgyu đã quên nhưng anh vẫn nhớ, những đêm em ở lại phòng tập với anh đến sáng, những hôm em vừa tan học là đã chạy đến phòng tập nhảy với anh, em chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn anh chơi đùa trên từng giai điệu, nhìn gót chân anh phiêu theo từng nốt nhạc một cách say mê. Beomgyu dõi theo anh lâu vậy, chắc cũng biết anh từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.

"Anh nên tiếp tục nhảy, đừng từ bỏ gì cả, cuối cùng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu không ổn nghĩa là chưa cuối cùng, anh có thể nhảy B-boy, Hiphop hay thậm chí là múa dân gian cũng được, miễn là đừng nhảy lầu."

Đêm đông đó ta đã nói với nhau rất nhiều điều, trong vô vàn câu nói, cảm ơn em đã nói với anh như vậy.

5. Ta sống với nhau hai năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, hai năm không đủ để em học xong Đại học, nhưng hai năm đủ để anh nhớ rõ mọi thói quen và hành động của em. Beomgyu luôn bảo mình đã lớn nhưng nếu không uống sữa mỗi bữa sáng thì em sẽ không vui, mỗi bữa ăn nếu có cà chua hay hải sản thì em sẽ tự lê vào bếp chiên trứng mà ăn chứ không chịu ăn cùng anh. Và xin lỗi em vì anh đã làm món trứng cà chua để rồi hôm ấy Beomgyu để bụng đói mà đi ngủ vì trong tủ lạnh đã hết sạch trứng, anh chỉ nghĩ là nếu kết hợp hai món lại thì có lẽ em sẽ ăn được, nhưng anh quên cộng với trừ bằng trừ.

Thông cảm cho anh, khi còn đi học, điểm toán của anh không thích đội nón, nó chỉ thích đội sổ mà chạy.

Beomgyu lúc nào cũng nói mình đã lớn, nhưng mỗi tối khi ngủ nếu không có anh ôm thì sẽ ngủ không ngon. Em thấy không, em có lục tung cái Hàn Quốc này lên cũng không thể mua được chiếc gối nào êm bằng anh. Không có anh thì ngủ không được, vậy nên ta đừng giận nhau. Xa nhau rồi, em có trả cho anh cả ngàn đô thì anh cũng không cho em thuê anh để ngủ (trả bằng tình cảm của em thì được).

6. Vì anh nấu ăn ngon. Anh không chắc rằng nhà của chúng ta lúc nào cũng gọn gàng, nhưng chắc rằng khi ở với anh, em sẽ không bao giờ đói. Điều đó đã được chứng minh từ bao năm qua. Mà cũng đâu phải tự dưng em có da có thịt hơn từ khi sống với anh. Đồ ăn anh làm là số một nhỉ? Thở để đồng ý.

7. Vì anh đẹp trai. Anh vừa đọc được điều này từ trang Tin Anh Đi Xin Em Đấy, ngắm trai đẹp giúp tăng tuổi thọ, giảm stress và cải thiện trí nhớ. Biết sao anh in nghiêng hai chữ trai đẹp không, vì nó còn có từ đồng nghĩa là Choi Yeonjun đấy. Choi Yeonjun vừa đẹp trai, vừa nhảy giỏi, biết hát và hát hay, biết cả nấu ăn nữa. Choi Yeonjun có thể nấu món ngon cho em ăn mỗi ngày, vừa ăn vừa ngắm trai đẹp, đi tắm cũng thấy trai đẹp, trước khi ngủ và sau khi thức dậy mỗi sáng đều được nhìn trai đẹp. Nếu nói tình ta là một cuộc giao dịch làm ăn, thứ mà em lãi không chỉ có tình cảm mà còn cả gương mặt của anh.

Ngắm trai đẹp giúp tăng tuổi thọ và sống khỏe hơn, tất nhiên khi thấy người khác đẹp em cũng có thể nhìn, nhưng mà Choi Yeonjun sẽ buồn lắm ó.

8. Vì anh từng bị chó cắn. Em yêu, ý anh không phải em, em là bé cún cưng. Ý anh là năm anh lên mười, có một con chó đã tợp vào chân anh đến mức chảy máu, dại thì không dại đâu vì anh tiêm phòng hết rồi, chỉ là lâu lâu khi buồn thì hay có triệu chứng co giật thôi, càng buồn thì triệu chứng càng nặng hơn, đặc biệt là khi bị em to tiếng.

Vậy nên vì tương lai phòng bệnh dại của ngành y tế nước nhà, mong em yêu anh dài lâu.

9. Khi ta mới quen nhau, em bảo rằng em thích một người vì em, thích một người dù có là nửa đêm mà em đòi ăn mì cay thì vẫn sẽ lóc cóc ngồi dậy đi mua cho em. Sao em đòi hỏi quá vậy? Anh có thể tự nấu mà, sao phải đi mua? Beomgyu, nửa đêm thì làm gì có ai bán mì cay, chỉ có quán mì cay nhà làm made by Choi Yeonjun là sẵn sàng mở cửa vì em thôi.

10. Vì anh dịu dàng. Từ từ đã, anh phải đính chính chút, cha mẹ sinh ra anh vốn cọc tính, trừ cha mẹ và em thì chắc anh không nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào với ai được, có một lần anh dùng tông giọng đó với Choi Soobin vì cần nhờ vả nhưng nó lại đòi rước thầy đồng trục vong nên anh lại thôi.

Beomgyu, hình như là, mà không phải hình như đâu, chắc chắn luôn, anh tự thấy mình dịu dàng hơn từ khi làm bạn trai em. Ý anh là, anh đã bớt nói chuyện cộc cằn, bớt đá thúng đụng nia mỗi khi bực bội, tuy là vẫn còn nhưng anh sẽ phấn đấu để bỏ luôn thói xấu đó, anh sẽ cố gắng để Beomgyu có thể hãnh diện nói với mọi người rằng bạn trai của em là một người dịu dàng.

11. Em từng nói với anh, ban đầu em rung động với anh vì trông anh ngốc ngốc, đáng yêu như chú cáo sa mạc mà em hay xem trên tivi. Đôi ta yêu nhau đến nay là ba năm, em lại nói bên cạnh sự dịu dàng có hơi ngốc nghếch, con tim em cũng rất hân hoan vì những đêm đôi ta quấn lấy nhau không rời. Khi nhịp thở gấp rút và những cái hôn mãnh liệt đan xen vào nhau, khi mái tóc rối của anh gục lên ngực em và em nghe thấy thanh âm của anh đang ngày càng mãnh liệt. Khi cánh tay em quàng lên cổ anh để anh nâng em lên và chìm sâu vào ái ân, tất thảy những gì thuộc về một khía cạnh khác của chúng ta, Beomgyu đều rất yêu nó, phải không em? 

Nhưng những lần tới anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn, anh biết Beomgyu thích cảm giác mạnh, nhưng anh thì không thích những dấu vết đỏ ửng vì hoan ái của chúng ta trên người em xíu nào.

12. Dù em có vibe như con cún nhưng tính tình em lại như con mèo vậy, chỉ thích nằm dài, ỏn ẻn và hay dỗi vô cùng. Bạn chí cốt Choi Soobin của anh, ừ, cái thằng mà anh kể em là nó được nghỉ làm có một ngày mà nó chơi game mười tiếng, kết quả là mọc luôn cục chai ở tay phải đó. Nó bày cho anh cách để dỗ một người đang giận là kể chuyện cười, nhưng nghe xong tiểu phẩm Dê Trắng Dê Đen của nó thì anh nghĩ một bữa ăn do anh tự nấu và nhiều cái hôn của anh dành cho em vẫn là cách dỗ dành tốt nhất.

13. Thú thật là anh không phải người chơi hệ tâm linh gì đâu, nhưng từ khi quen em, anh trở thành khách quen của các sạp tử vi phong thủy, bói toán tarot các thứ. Dừng khoảng chừng là hai giây, không phải anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh đâu. Anh chỉ muốn xem sắp tới em có đột ngột dỗi anh vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì hay không. Mà hôm qua anh vừa biết rằng theo phong thủy, xét theo ngũ hành, mệnh Thổ và mệnh Kim hợp nhau, tạo ra mối quan hệ giúp tăng sinh khí cho nhau. Vậy nên em biết vì sao mỗi khi ta cãi nhau thì bộ dạng anh trông như sinh viên Kiến Trúc những ngày chạy đồ án chưa?

14. Beomgyu hay dỗi, nhưng anh không thấy phiền. Dù đôi khi em dỗi anh vì chuyện nhỏ như hạt vừng hạt thóc nhưng rất nhanh sau đó sẽ chạy đến ôm lấy anh và hôn anh thật nhiều. Sao nhỉ, anh nghĩ không nên gọi là em hay dỗi, chỉ là tính cách em đỏng đảnh vậy thôi. Kệ đi, ai nói gì kệ người ta, em có dỗi thì anh dỗ thôi. Anh yêu em chứ có phải người ta yêu đâu mà.

15. Anh đã nói với em chưa nhỉ? Mà nếu đã nói rồi thì anh nói lại, anh cũng chẳng biết anh thích em từ khi nào, vì sao lại thích, chắc là vì cái hôm nào đó của bốn năm trước, em đến làm khán giả tại cuộc thi nhảy quy mô sinh viên do trường anh tổ chức, khi đó chỉ có mình em là hô tên anh to nhất, át cả tiếng loa, bảo vệ phải lôi em ra ngoài.

Hôm đó anh đã thắng giải, đeo lên mình danh hiệu quán quân, tiếc là Beomgyu không biết trèo tường nên không thể xem bài nhảy chung kết của anh được. Xin lỗi em, khi nào em rảnh thì đến phòng tập cùng anh đi, anh sẽ nhảy cho em xem.

16. Anh vẫn hay nghe người ta ra rả về việc làm thế nào để trở thành một người bạn trai "nhà người ta", làm thế nào để giữ người yêu thật bền. Thành thật mà nói, anh thấy người ta nhảm nhí hết sức. Yêu đương mà sao phải tìm cách giữ nhau, cái gì của mình thì sẽ không cần giành giật. Mà sao phải là bạn trai "nhà người ta", anh chỉ là bạn trai nhà Beomgyu thôi.

Beomgyu biết không, em là tình đầu của anh, đồng nghĩa với việc em là người đầu tiên khiến anh rung động, người đầu tiên dạy anh cách yêu và được yêu là như thế nào. Hai lăm tuổi trên đầu, anh vẫn là trẻ con, có nhiều lần lầm lỡ nhưng anh đã và đang cố gắng để mình không phải lỡ lầm.

Thường ngày chúng ta ở bên nhau, ôm ấp em bao nhiêu cũng không đủ. Vậy nên những hôm em vắng nhà, anh lập tức hóa hòn vọng phu chờ chồng. Và em biết đó (nếu không biết thì bây giờ biết), anh có thể nhớ em đến điên đầu nhưng sẽ không gọi cho em lúc một hai giờ sáng chỉ để nói anh nhớ em.

17. Vì ta yêu nhau trong những ngày bản thân chơi vơi. Chuyện đôi ta được viết khi anh hai mươi hai, em vừa tròn mười chín. Cái tuổi hai mươi nồng nhiệt nhưng nóng nảy tựa lưỡi dao lam bị nung quá lửa, hai ta chạy trên lớp sắt nóng để rồi va vào nhau. Tuổi hai mươi hai, anh vô định với tương lai của bản thân, em khắc khoải lo âu về kì thi Đại học sắp tới. Anh vẫn nhớ đã bao lần em muốn đổi nguyện vọng nhưng lại thôi, và cũng đã bao lần em tìm thấy anh ở một mình trong phòng tập nhảy.

Không cần lời hoa mỹ gì cao sang, Beomgyu đã đưa tay ra cứu vớt anh khỏi nỗi buồn chìm sâu tựa rãnh Mariana không thấy đáy một cách vô cùng tĩnh lặng và dịu êm.

Tuổi hai mươi, chẳng hiểu sao ta lại nói nhiều về cái chết. Em biết đó, ta còn quá trẻ để nói chuyện sinh mệnh, khi đó anh chỉ buột miệng nói ra chứ không hề cố tình, anh hỏi em rằng em biết cảm giác sắp chết là thế nào không?

Em chỉ đáp rất nhẹ nhàng, mỗi lần thi toán, em đều cảm thấy như vậy.

Chơi vơi có lẽ là từ mà anh dùng để miêu tả tuổi trẻ của chúng mình. Anh nói nghe hơi cường điệu nhỉ, vì bây giờ bọn mình có già đâu, nhưng bọn mình đã hết chơi vơi rồi. Phim ảnh, sách báo và trong trí tưởng tượng của con người, tuổi trẻ là cái tuổi mộng mơ và năng động, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, anh chỉ thấy đó là cái khuôn mà xã hội bắt ta phải sống rập vào đấy. Ở tuổi dưới hai mươi, em quay cuồng trong thành tích và học tập, sống chết với con số và bài giảng, thời khóa biểu một ngày chỉ có đi đi về về giữa trường học và lớp học thêm để tranh một suất vào trường Đại học danh giá của đất nước. Ở tuổi trên hai mươi một chút, anh chết dí trong cái hố từ trên trời rơi xuống, sống khắc khoải bằng sinh mệnh cỗi cằn trời dúi vào tay, cả ngày chỉ biết có nhảy và nhảy, khi không nhảy cũng chỉ ở lì trong nhà.

Chúng ta ít khi có những cuộc trò chuyện sâu sắc, vậy nhưng trong một lần uống say, Beomgyu đã bảo lý do thật sự em rung động với anh là vì em nhìn thấy được tự do trong từng bước anh nhảy, điều mà một con chim bị xiềng xích trói chặt bằng ngàn lớp khóa như em chưa một lần trải nghiệm. Còn anh lại yêu em không vì lý do gì, nếu có thì chắc là do cảm giác? Cảm giác rằng người này đáng để tin tưởng.

Khoảng trời hai mươi của chúng ta thật sự khó khăn, nhưng mọi thứ đều đã qua, cảm ơn em vì vẫn ở đây.

18. Em biết đó, trí nhớ của anh không được tốt. Anh luôn quên chìa khóa, ví tiền, thậm chí là có lần chạy xe đi siêu thị cách nhà vài con dốc, khi về đến nhà chỉ có cái mình không và túi đồ nặng trĩu. Anh có thể lập tức quên ngay những gì vừa nói, cũng nhiều lần lơ đãng quên đem theo cơm hộp thương hiệu Choi Beomgyu đi làm. Bất ngờ là thay vì cằn nhằn, em lại dịu dàng nhắc nhở anh vô cùng cẩn thận.

Beomgyu, có lẽ trong vô vàn những thứ anh quên, sẽ không bao giờ có em trong đấy.

19. Chúng ta không phải là không có nhau thì sẽ không sống được, em biết đó, thiếu em một tuần thì anh sẽ không chết, nhưng thiếu nước một tuần thì anh chết chắc. Nhưng nếu không có em, đời anh sẽ buồn như chó cắn, mầm cây mà em cật lực tưới tiêu suốt mấy năm trong tim anh sẽ trở nên héo úa. Anh biết chúng ta đều có mối bận tâm riêng, nhưng anh biết ơn vì chúng ta không ai đặt nhau nằm ngoài vòng tròn cuộc sống của bản thân. Kiểu như, ta có thể bận rộn vì nhiều thứ: gia đình, công việc, bạn bè, đồng nghiệp, nhưng sẽ không bận rộn khi ở bên nhau.

20. Vì Daegu rất xa, anh thì không muốn em đi một mình. 

21. Vì Beomgyu là em bé ngoan. Em có thể giận anh vì chuyện bé tí nhưng tuyệt đối sẽ không giận anh khi chúng ta không thể gặp nhau dài ngày do lịch trình cá nhân. Nhưng nói thì nói vậy, em đừng nghĩ anh không thấy đôi mắt đã mờ dần vết đỏ và cánh mũi ưng ửng của em khi hai ta gọi video cách nhau nửa vòng Trái Đất. Beomgyu đừng hiểu chuyện vậy nữa, anh đau lòng lắm.

22. Năm nay em vừa tròn hai mươi hai, sang tháng là anh hai lăm, chúng ta còn quá trẻ để tính chuyện bạc đầu, nhưng vì người bên cạnh anh là Choi Beomgyu nên dạo này anh hay suy nghĩ về chúng ta của sau này. Chúng ta của mười năm nữa, hai mươi năm nữa sẽ ra sao em nhỉ? Vẫn còn ôm ấp nhau mỗi tối hay đã bay về vùng trời của riêng ta? Nghe hơi sến súa, nhưng nếu có lời nào đó muốn nói, anh chỉ muốn nói yêu em thôi. Nếu mai sau có gì thay đổi, anh mong yêu thương này không nằm trong số đó.

23. Vì khi nhìn thấy em, anh luôn mỉm cười trong vô thức.

24. Chúng ta hay cãi nhau là thật, dễ làm hòa cũng là thật. Anh biết anh bốc đồng và háu thắng, vậy nhưng dẫu cho anh có lỗi lầm gì, mong Beomgyu hãy đánh anh một cái thật đau, à thôi, nhiều cái cũng được. Sau đó hãy ngồi xuống với anh, nói cho anh biết anh đã làm gì khiến em buồn. Em biết đó, anh học ngành sân khấu điện ảnh chứ không học ngành bói toán tâm linh, anh không đọc suy nghĩ của em được. Vậy nên nếu một ngày nào đó anh lỡ lầm khiến vườn trong mắt em vào mùa mưa hoặc con tim em rung lên vì tức giận chứ không phải rung động vì anh, xin hãy nói với anh ngay, nếu không thì anh sẽ ghét mình lắm.

25. Vì anh đa nhiệm. Đừng đùa, kĩ năng multitasking của anh hơi bị đỉnh nóc đấy nha. Anh có thể vừa làm bánh gạo mật ong vừa nghe em của anh giãi bày về ngày hôm nay của em diễn ra thế nào, có thể vừa tập nhảy vừa góp ý cho em về ý tưởng làm đồ án qua điện thoại, cũng có thể vừa là một người bạn trai tốt, vừa là một người chồng tuyệt vời. Anh chưa định cầu hôn em ngay bây giờ đâu, anh nói ra vì em hẳn đã đoán được ý định này của anh từ lâu rồi. Đây là demo thôi, đến khi anh thật sự nói ra, mong rằng lời anh muốn nghe sẽ là lời em sẽ nói.

26. Nói về tình yêu, ta nói nhiều về đôi mắt. Đôi môi có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Đó là lý do ta chỉ có một cái miệng nhưng có tới hai con mắt. Em biết không, ánh mắt em khi nhìn anh có lẽ là cảnh tượng xinh đẹp nhất trên đời, dịu dàng hơn cả tranh của Van Gogh, êm ả như con suối mát nằm sâu trong vách đá của rừng sâu. Beomgyu không nói yêu anh nhiều, bao nhiêu tâm tư em muốn anh hiểu đều nằm trong ánh nhìn em trao cho anh. Anh luôn muốn cho em thấy những cảnh tượng xinh đẹp nhất, đôi mắt của em khi nhìn anh là một trong số đó.

27. Ở mục 3, anh đã bảo Beomgyu là đứa trẻ vô cùng dịu dàng. Em bước vào thế giới của anh và quét dọn tất cả tàn dư. Beomgyu à, anh đã xa gia đình từ năm lên mười, suốt mười lăm năm nay, số lần anh gặp cha mẹ mình có lẽ chỉ cần đếm trên một bàn tay là đủ. Không phải kể khổ hay gì, chỉ là anh đã sống đơn độc từ rất sớm, đã học cách tự vỗ về và động viên chính mình từ khi còn chưa trải đời, tuổi dậy thì của anh không mấy vui vẻ, đấy là lý do vì sao đến giờ anh vẫn còn tàn dư của vài hành vi tuổi dậy thì. Khoảnh khắc thằng bé mười tám tuổi hô to tên anh tại cuộc thi nhảy, chẳng hiểu sao anh lại thấy tim mình rung lên một nhịp rất vang.

Một năm sau đó anh tỏ tình và được đồng ý, chúng ta hẹn hò suốt một năm, đến năm thứ hai thì chuyển đến ở cùng nhau, người ta hay nói về lời nguyền ở chung với người yêu và bạn bè, sẽ không bền lâu vì người kia sẽ lộ hết tính xấu, sống chung hai năm, anh nhận ra tính xấu duy nhất của Beomgyu là khi ngủ sẽ đá tung mền gối xuống sàn, gần đây thì còn phát hiện ra em hay dỗi, nhưng anh thấy okay với việc đó, ý anh là, nếu em đạp tung chăn gối, anh sẽ đắp lại cho em, nếu em dỗi thì anh dỗ, chuyên môn của anh mà.

Người ta nhìn vào chỉ thấy em là người được chiều chuộng, lý do vì đâu anh lại chiều em như ông trời con vậy thì người ta không biết. Như anh đã nói, chúng ta đi cùng nhau qua năm tháng khó khăn, là người duy nhất đưa tay ra khi đối phương đang ở trong quãng thời gian chìm sâu dưới rãnh không đáy.

Người ta chỉ bảo em đỏng đảnh với anh, họ không thấy những ngày em nấu cơm rồi ngủ gục trên bàn ăn đợi anh về khi anh đi tập tới tận khuya. Người ta bảo em khó chiều nhưng họ không thấy lúc anh bị gãy chân, định kì phải đến bệnh viện khám, hằng ngày đều phải sinh hoạt rất khó khăn, chính Beomgyu là người gồng gánh mọi thứ trong khoảng thời gian ấy mà không nề hà dù chỉ một câu. Thậm chí khi anh vì quá đau mà lỡ to tiếng, Beomgyu cũng không trách anh một lời gì, em chỉ lo lắng vì sợ mình chăm sóc anh không đúng cách khiến anh đau hơn. Lúc đó anh thấy may vì mình đã xin lỗi em kịp thời.

Beomgyu à, từ lúc mười tuổi đến nay, làm gì có ai thương anh như vậy.

29. Em nhớ lý do mà hôm trước chúng ta cãi nhau không? Bây giờ anh biết rồi, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000049 phần trăm, vậy có nghĩa chắc kiếp trước anh đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được làm bạn trai của một người tuyệt vời như em. Nói chuyện kiếp sau thì xa vời quá, ta nói chuyện kiếp này thôi. Người ta vẫn hay bảo mỗi giai đoạn trong cuộc đời, ta sẽ thay đổi và sẽ ở bên cạnh một người khác. Thời điểm này hai ta mới chỉ đầu hai, đợi đến khi em sang đầu ba, đầu bốn, và đến khi em đầu bạc, người ở bên em cũng sẽ khác, anh mong những người ấy tên là Choi Yeonjun đầu ba, Choi Yeonjun đầu bốn, đầu năm đầu sáu, và cuối cùng người chôn chung với em là Choi Yeonjun đầu bạc.

30. Ba mươi điều chứng tỏ Beomgyu nên ăn cà chua, thật ra là ba mươi điều chứng tỏ Beomgyu không nên giận anh nữa, anh viết khi rảnh rỗi, hôm nay trời mưa, nhà vắng em, tủ lạnh vắng đồ ăn và anh thì đói meo. Beomgyu à, anh không biết em đang ở đâu, nhưng mấy cái bánh mì ngọt em mua lúc trở về rồi rời đi chớp nhoáng ban nãy không đủ để anh khiến bụng mình no hơn.

Gửi xong cái này thì anh sẽ gọi cho em, anh muốn đi siêu thị dưới nhà nhưng nếu anh đi một mình thì từ giờ tới cuối tháng ta sẽ cắt giảm không được dùng máy lạnh mất thôi. Tiền điện đang tăng đấy, anh không muốn thấy em khóc không phải do khi hai ta quấn lấy nhau mà do hóa đơn tiền điện đâu.

Mục 30 này anh chưa viết lý do nhỉ, văn vở nhiêu đó đủ rồi, lý do cuối cùng này chỉ có bốn chữ thôi, không phải anh đói quá đi.

Mà là Anh yêu em, Beomgyu.

Tái bút, người yêu sai (đẹp triêu) của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro