
6
Chỉ một giọt nước mắt
---
Buổi sáng ngày 13 tháng 9, trời trong lành một cách lạ lùng.
Không mây, không gió.
Bầu trời như tờ giấy trắng, mỏng tang, chực rách.
Thế giới yên ắng đến mức Beomgyu có thể nghe thấy tiếng chân mình va chạm với nền gạch hành lang bệnh viện.
Cậu không mang theo gì ngoài một hộp bánh nhỏ và cuốn sổ cũ đã không viết thêm trang mới nào từ tối qua.
---
Phòng bệnh 302 vẫn đang sáng đèn như mọi năm.
Cửa vẫn hé mở. Không ai bên trong.
Yeonjun nằm đó — như vẫn nằm, suốt 3.652 ngày.
Beomgyu đứng trước cửa phòng một lúc lâu. Không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Dù đã quen thuộc với khung cảnh này, với nhịp tim lặng, với máy theo dõi đều đều, nhưng hôm nay… có gì đó hơi khác.
Cậu không gọi tên. Chỉ bước vào, đặt bánh lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Như mọi năm.
---
“Chúc mừng sinh nhật, anh.”
Beomgyu không cười. Không viết gì thêm nữa. Cậu không đem theo bút.
Chỉ có ánh mắt, và đôi tay run nhẹ đang đặt trên đầu gối.
Căn phòng lạnh tanh. Mùi thuốc sát trùng tràn khắp không gian. Ngoài cửa sổ, chim hót líu lo nhưng trong phòng, chỉ có tiếng bíp đều đều kéo dài từng giây.
---
Cậu ngồi đó gần một tiếng.
Không làm gì.
Không kể chuyện.
Chỉ nhìn Yeonjun — như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét của gương mặt ấy một lần cuối.
“Em xin lỗi vì đã cãi nhau với anh hôm đó,” Beomgyu nói.
“Xin lỗi vì đã quay đi. Xin lỗi vì đã không công khai anh với mọi người sớm hơn.
Em đã chờ mười năm để nói điều đó…
Và nếu anh không nghe được thì… cũng không sao.”
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình thản.
“Vì em biết, ở đâu đó trong anh… anh vẫn còn tồn tại.
Chỉ là, em không đủ giỏi để gọi anh về.”
---
Bàn tay Beomgyu khẽ siết lấy tay Yeonjun.
Và rồi, như một chuyển động chậm tới mức người ta còn tưởng đó là ảo giác — ngón tay Yeonjun co lại. Nhẹ. Như gió khẽ lùa qua khe lá.
Beomgyu đông cứng. Cậu không dám tin.
“Anh…?”
Cậu thì thầm, mắt mở to, toàn thân cứng đờ.
Ngay lúc đó, một giọt nước lăn dài xuống từ đuôi mắt của Yeonjun.
Chỉ một.
Không có tiếng. Không có lời.
Nhưng rõ ràng — thật đến đau.
Beomgyu bật đứng dậy.
Cậu nắm lấy vai Yeonjun, mắt rưng rưng:
“Anh có nghe thấy em không? Là em đây. Em ở đây mà, Yeonjun… làm ơn mở mắt đi...”
Toàn thân cậu run rẩy, tay đặt lên má người kia, áp vào trái tim đang đập loạn.
Cậu không biết nước mắt của mình đã rơi nhiều đến mức nào.
Chỉ biết — lần đầu tiên sau 10 năm, Yeonjun đã phản hồi.
---
Và rồi...
Âm thanh quen thuộc kia – tiếng bíp đều đặn suốt 3.652 ngày – chợt kéo dài thành một vệt dài, chói tai.
Beomgyu chết lặng.
Mắt cậu trừng mở, mắt giật nhẹ như thể cố gắng xóa đi thực tại.
“Không… Không. Không, không, đừng như vậy…”
Bác sĩ vội chạy vào. Y tá theo sau.
Beomgyu bị đẩy sang một bên. Cậu không kháng cự. Chỉ đứng đó, hai tay rũ bên hông, người lạnh đến tê dại.
Yeonjun nằm yên.
Gương mặt thanh thản.
Giọt nước mắt khô bên má trái, để lại một vệt mờ dài — như lời tạm biệt chưa bao giờ được nói thành tiếng.
---
Họ không cứu được anh.
Chỉ sau vài giây kể từ khi Yeonjun phản hồi – anh ấy đã ra đi.
Có lẽ là một cố gắng cuối cùng.
Có lẽ là món quà sinh nhật duy nhất anh ấy có thể gửi lại: một giọt nước mắt, và một cái siết tay rất nhẹ.
---
Beomgyu ngồi thẫn thờ trong hành lang đến khuya.
Không ai nói gì. Không ai hỏi han.Mọi người đều biết cậu là ai.
Là người năm nào cũng đến.
Là người duy nhất chưa từng bỏ cuộc.
Và cũng là người đã chờ quá lâu… để rồi nhận lại chỉ là một cái siết tay nhẹ từ cõi mơ.
---
Trời đổ mưa lúc nửa đêm.
Beomgyu vẫn ngồi nguyên đó, mắt nhìn vô định.
Trong tay cậu là cuốn sổ, mở sẵn ở trang 3.651.
Cậu không viết thêm.
Cũng không cần phải viết nữa.
---
Yeonjun đã tỉnh.
Đã cử động.
Đã khóc.
Rồi ra đi.
Beomgyu không biết mình nên khóc hay cười.
Chỉ biết rằng… mọi thứ mình từng chờ đã đến — rồi vụt mất rất nhanh trong khoảnh khắc mong manh nhất.
---
Trên bàn vẫn là hộp bánh chưa mở.
Lá thư cũ trong túi áo Beomgyu vẫn còn nguyên.
Và giọng nói năm nào vẫn vang lên trong đầu cậu như một điệp khúc cuối cùng:
“Nếu tớ không còn nữa… đừng quên tớ, được không?”
---
Beomgyu thì thầm, không chắc Yeonjun còn nghe:
“Em sẽ không quên.
Nhưng từ mai, em sẽ không kể chuyện nữa.
Vì người cần nghe… đã mang tất cả theo rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro