
#1
Note: Hôm nay là tròn một trăm ngày tôi và choi yeonjun yêu nhau.
Đó là ngày hôm trước thôi,chứ bây giờ đã trôi qua 100 ngày nữa.
Tôi còn nhớ cái hôm định mệnh đó chỉ vì do yeonjun có buổi lịch trình với soobin nên tôi đã rủ theo kai đi mua bánh kem.Chúng tôi ăn mặc kín đáo rồi ra ngoài công ty bắt xe, ban đầu thằng út nó có bảo tôi là đi xe công ty nhưng tôi không chịu vì chỉ sợ họ biết ra mối quan hệ giữa tôi và choi yeonjun.
Khi ấy 3 người tôi,kai và chú tài xế đang nói chuyện rất vui vẻ thì lại bị 1 thứ gì đó va chạm mạnh vào.Lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy 1 đám đông đang bu vào 1 chỗ,tiếng xe cảnh sát,tiếng xe cứu thương. Tiếng mọi người xì xào bằng tán tiếng khóc nức của vài cô gái trẻ.
"tội nghiệp 2 chàng trai này nhìn đang còn rất trẻ mà lại bị như thế"
"Hức...hức beomgyu à..."
"Huenging kai...?"
Tôi lại gần thì chỉ thấy mỗi xác của tôi và chú tài xế đang nằm chình ình ở vũng máu đỏ.Còn huening kai thì được đưa lên xe cứu thương rồi đem đi đến bệnh viện.
Có lẽ tôi và chú đã không còn được cứu nữa hay sao?
khi ấy tôi chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của tôi bị thủy tinh chém đứt,răng thì gãy sắp hết, mắt cũng bị thủy tinh đâm vào,còn thi thể của tôi lại bị chẻ sắp đứt làm đôi.
khi ấy tôi sợ lắm,tôi sợ khi yeonjun thấy tôi như này anh sẽ có suy nghĩ như nào?tôi cũng sợ khi không có tôi anh sẽ có yêu thêm người khác nữa không?
Tôi đứng bên cái thi thể có tên choi beomgyu ở nhà xác,trong đấy lạnh lắm. Rồi tôi thấy choi yeonjun,điều tôi sợ nhất cũng đã đến anh hình như vẫn đang còn mặc bộ đồ khi biểu diễn,nhìn anh vội lắm.
choi yeonjun đi vào rồi vội ôm lấy thi thể lạnh ngắt của tôi,anh nói :" beomie...beom à,beomgyu!choi beomgyu....không đâu tỉnh dậy đi mà!em đừng có như vậy chứ beom à!"
Lòng tôi nhói lên thứ gì đó,tôi không dám nhìn vào hiện thực trước mắt cũng như không dám tin.
Thế là tôi chết thật đấy à!?
yeonjun đem cái áo khoác của anh rồi đắp lên người tôi.
"beom à,ở trong đây lạnh lắm, em yêu của anh có lạnh lắm không hở em?"
anh nói,anh cười,anh khóc,tóm lại là giờ tôi chả biết anh đang vui vẻ hay đang buồn nữa.
"choi beomgyu!"
lần lượt là choi soobin và kang teahyun rồi vài người quản lý của công ty.
Tôi lại làm mọi người buồn nữa rồi.
Lúc sau tôi không còn thấy anh khóc nữa hoặc là anh không thể khóc được nữa.
"em còn chưa đưa cho anh chiếc bánh kem đó cơ mà!"
"em xin lỗi anh nhiều lắm,yeonjun à..."
Ahihi,lần đầu viết nên mong mọi người thông cảm aaaa💗🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro