Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10:01

Title: 10:01PM
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có
Author: Yuan
Pairings: Yeongyu
BGM: Mystery of Love - Sufjan Stevens
Note: Inspired by "Call Me By Your Name" - Xem lại bộ phim xong mình chỉ muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng một chút, màu sắc đẹp một chút, thế nên oneshot này ra đời.

Tác giả không chắc tay, plot không đặc sắc, nếu không hợp cũng xin đừng nói lời cay đắng. Không nhận gạch đá dưới bất kỳ hình thức nào. Fic là ảo xin đừng áp dụng vào đời thật.

•••

Tháng Sáu, mưa đầu hạ bất chợt đổ xuống không báo trước, kéo theo đó là thứ mùi ngai ngái của đất ẩm quyện cùng một chút bụi đường.

Tôi đứng nép mình dưới mái hiên của một tiệm cà phê đã đóng cửa từ lâu, tựa lưng vào bức tường gạch thấm nước, cắm chiếc tai nghe dạng dây đeo đã cũ sờn vào điện thoại. Vang bên tai tôi, lẫn với tiếng mưa là giọng hát của chính mình từ một bản thu âm cũ từ nhiều năm trước, là thanh âm mộc mạc, là nốt bè dịu dàng nâng Yeonjun lên cao, để giọng anh ngân dài như sợi nắng cuối cùng vắt ngang bậu cửa sổ ngày hè.

Chẳng biết vì điều gì, tôi cười khẽ, dùng ống tay áo lau đi những hạt mưa bụi lấm tấm trên ống kính chiếc máy quay mà tôi vẫn thường mang bên mình, rồi lại xoay vòng cuộn phim rỗng, lắng nghe tiếng lách cách khô khốc. Mười năm chẳng đủ để nói là một đời người, nhưng đủ dài để mọi hồi ức phai màu, hoặc lắng lại ở đâu đó bên dưới bao la những ngổn ngang chắp vá. Chỉ riêng mùa hè đầu tiên, trừ gương mặt anh, trừ căn phòng ký túc nhỏ hẹp.. những điều vốn dĩ đã thuộc về miền ký ức nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tôi, rực rỡ với gam màu vàng ấm, cũ kĩ nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên, sạch sẽ, tinh tươm không bám một chút bụi bặm nào.

Tôi kéo vành mũ thấp xuống, chuẩn bị tinh thần rồi nhắm mắt lao vào bức màn trắng xóa phía trước, để thanh âm của mưa biến thành tiếng rè rè của băng cassette cũ. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về năm ấy, trở về những ngày nắng quăng lửa lên da, là những ngày chúng tôi còn tin rằng những điều mà mình cất giấu là viên kẹo ngọt ngào nhất.

-

Vào một chiều Seoul nóng bức, phòng tập sơ sài dưới tầng hầm bị cắt điện đột ngột. Người ta nói vì mức nhiệt tăng cao, nhu cầu sử dụng điện trở nên cấp thiết và lượng điện trong thành phố đang trở nên quá tải. Tất cả chìm vào vẻ thinh lặng tiêu điều của một buổi chiều tà, nắng sậm màu cuối ngày gắng sức len mình qua khe cửa hẹp, bật nảy người bám víu vào chiếc đèn exit với thứ ánh sáng màu xanh lập lòe như một con đom đóm khổng lồ.

Hai màu xanh vàng quyện vào nhau một cách kì dị, soi lên bóng Yeonjun đang nằm dài trên sàn gỗ.

Anh nằm ở đó một lúc rồi lấy tay gạt mồ hôi khỏi vầng trán ướt đẫm và nghiêng đầu cười với tôi bằng hơi thở đứt quãng.

"Gyu à, em định quay đến bao giờ nữa hả?"

Tôi cũng cười, hạ máy xuống và mấy ngón tay cùng lúc ấn nút phóng to tấm ảnh mình vừa chụp: trán anh lấm tấm mồ hôi, mắt ánh lên một vẻ kiên định và cao ngạo không phù hợp mấy với độ tuổi, đôi môi cong lên một đường hoàn mỹ và nhìn vào camera một cách phù hợp.

"Cho đến khi nào em phát hiện ra thứ gì đó đẹp hơn anh." Tôi nói, nửa đùa nửa thật.

Không có điện, chúng tôi không tập nữa. Ngoài khung cửa kính, hoàng hôn đang vắt ngang mái nhà đối diện, màu cũng đã chuyển sang sắc đỏ như một vết son nhòe. Yeonjun kéo tôi dậy, vai anh chạm vào vai tôi, khoảng cách giữa chúng tôi khi đó còn mỏng hơn cả tờ giấy bên trong quyển sổ mà công ty phát cho mỗi người để tập viết lời nhạc. Anh tựa lưng vào tấm gương lấm bẩn, mở điện thoại rồi kết nối với chiếc loa bluetooth rẻ tiền - thứ được gọi là tài sản chung của tôi và anh, tức là chúng tôi đã cùng nhau hùn hạp để mua nó.

Tiếng nhạc nền demo vừa thu thử lúc sáng bắt đầu quanh quẩn căn phòng: giai điệu guitar sạch sẽ với những hợp âm đơn giản, dễ nghe. Yeonjun nghêu ngao một câu tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, với phần lời chưa trau chuốt vừa xuất hiện trong đầu.

Tôi lặng người, nhìn anh vừa hát vừa ngửa cổ tựa đầu vào gương, hai mắt Yeonjun nhắm hờ, lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Giọng anh không quá lớn, không vang vọng, chỉ vừa đủ để chạm đến phần rìa mềm nhất nơi lồng ngực tôi, như một dòng nước mát mẻ luồn lách giữa tiết trời oi ả.

Mỗi lần anh hát, tôi lại có cảm giác cả không gian đều nín thở để lắng nghe, kể cả chiếc đèn exit lập lòe kia cũng thôi không còn chớp nữa.

Tôi nhích đến bên cạnh Yeonjun, tuỳ ý để đầu gối mình chạm nhẹ đầu gối anh. Chiếc loa kém chất lượng vẫn đang phát ra thứ âm thanh mà tôi luôn ao ước rằng mình có thể lưu lại nó mãi mãi. Không phải vì nó hay đến mức hoàn hảo, mà vì nó thật, thật một cách mộc mạc không phô diễn, không qua thêm một sự biên tập nào. Vào thời điểm đó, tôi và anh cũng mới chỉ là hai kẻ mộng mơ, cùng nhau vẽ ra những đường nét đầu tiên của một ca khúc chẳng biết khi nào mới thành hình, cùng yêu những gì mộc mạc nhất.

-

Thay ra bộ quần áo ướt nhẹp vì cơn mưa đột ngột ban chiều, tôi lau khô tóc rồi bật máy tính, click chuột vào một thư mục được giấu sâu vào lớp tận cùng, giống như lõi hành tây, hoặc là cái gì đó đại loại như thế.

Bên trong thư mục có rất nhiều tệp video ngắn, có những hình ảnh mờ nhoè, và nổi bật trong số đó là đoạn video dài chưa đến một phút, rung lắc và lệch góc, được quay bằng chiếc máy cầm tay mini mà tôi mua bằng tiền mình tiết kiệm được từ trợ cấp thực tập sinh. Màn hình nhỏ mờ đục dần hiện lên gương mặt Yeonjun, cậu thiếu niên khi ấy vừa cắt tóc ngắn sát gáy vì công ty bảo như thế trông sẽ tươi sáng hơn nhiều, miệng anh đang ngậm chiếc kẹo mút mùi nho.

"Gyu, đừng quay nữa.. trông anh xấu lắm."

Giọng Yeonjun vang lên, mang theo cái chất lười biếng đặc trưng mỗi khi vừa tập vũ đạo xong. Nhưng trong khung hình, anh vẫn cười một cách nhẹ nhàng, như thể tất cả mỏi mệt, áp lực, nỗi sợ bị loại sau mỗi lần đánh giá đều chưa bao giờ tồn tại.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên mà tôi gặp anh, khi đó Yeonjun đến muộn buổi kiểm tra vocal, anh mặc hoodie trùm kín đầu, cầm chai nước khoáng trong tay và quên lời bài hát đến nửa đoạn. Ấy vậy mà phong thái của anh vẫn cứ tự tin bất chấp, khiến các thực tập sinh còn lại đều quay sang nhìn nhau, trong những ánh mắt non nớt ấy, ngưỡng mộ có, đánh giá cũng có. Tôi thì không nói gì, chỉ đứng ở phía sau cùng, trên tay cầm tờ giấy ghi lời bài hát và gấp đôi nó lại, thật ra tôi cũng không thuộc lời cho lắm, chỉ là trong phút chốc ấy, tôi nghĩ là mình không cần thi thố với ai, cũng không cần nỗ lực ngoi lên hạng nhất làm gì. Tôi chỉ cần được ở lại lâu hơn một chút, chỉ cần được tập luyện cùng anh thêm một ngày, rồi một ngày nữa. Thế là được rồi.

Chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào tôi cũng không rõ. Có thể là từ lần đầu cùng nhau ăn mì ly bên ngoài công ty vào 2 giờ sáng, sau một buổi luyện vũ đạo đến kiệt sức. Cũng có thể là vào buổi tối Yeonjun bị thương nhẹ vì trượt chân khi tập nhảy, tôi là người quấn băng gạc cho anh, đôi tay run rẩy và những nếp quấn vụng về của tôi thành công làm vết thương nhỏ của Yeonjun trông nặng nề hơn tình trạng vốn có. Anh cười phá lên, gọi tôi là "nhóc con", xoa đầu tôi một lúc rồi tự tay chỉnh lại miếng băng cho đẹp mắt hơn.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi mới ngủ được.

Ký túc xá chúng tôi ở từ những ngày thực tập đến năm debut nhỏ đến mức chỉ cần ngồi ở phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng đánh răng phát ra từ phòng tắm. Chúng tôi ngủ cùng một phòng, Yeonjun nằm giường dưới, tôi ở bên trên. Mỗi tối, tôi đều nghe thấy anh đọc thầm lời nhạc, tập nói tiếng Anh, và thi thoảng là lẩm bẩm mấy lời tự trấn an mình. Những âm thanh ấy tuy là không theo trật tự nào nhưng lại dễ nghe một cách kì lạ, cứ thế trôi chảy đưa tôi vào giấc ngủ.

Tôi thường lưu giữ tất cả những đoạn phim nhỏ lẻ, từng mảnh ký ức vụn vặt và ghép từng khung hình lại thành một MV không tên trong đầu mình. Có lần, Yeonjun vẽ mặt tôi lên giấy bằng bút chì 2B và những nét nguệch ngoạc, công bằng mà nói thì khả năng hội họa của anh không khá hơn tôi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ nhìn qua một giây tôi đã biết người Yeonjun vẽ là mình. Anh dán tờ giấy đó lên tủ lạnh ký túc xá, bên dưới còn viết một dòng nhỏ "Beomgyu đáng yêu nhất khi cười."

Yeonjun hiếm khi khen tôi đẹp trai, thay vào đó anh sẽ nói tôi đáng yêu, dễ thương và xinh đẹp nhiều hơn. Tôi giả vờ tức giận, đấm nhẹ vào vai anh, nhưng tối đó lại âm thầm tháo mảnh giấy xuống, vuốt phẳng và ép vào giữa cuốn sổ chép lời nhạc của mình.

-

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày chúng tôi được phép phát hành ca khúc đó, bài hát đầu tiên tôi viết cùng anh, tôi sẽ lồng hết những hình ảnh này vào MV. Không cần gì ngoài những khoảnh khắc thô mộc nhất, không cần cốt truyện, không cần kỹ xảo.

"Chỗ đó nên có một đoạn bè để nâng giọng anh lên." Tôi nói, chạm nhẹ tay vào cánh tay Yeonjun khi vòng hợp âm bắt đầu lặp lại. Anh không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy em hát thử đi."

Tôi hít một hơi rồi cất tiếng, lùi lại một nhịp so với anh, tạo nên lớp nền dịu dàng phía sau giọng hát của Yeonjun như cách tôi vẫn được học từ những ngày đầu trở thành người được chọn vào đội hình ra mắt. Anh sẽ luôn là trung tâm của sự chú ý, còn tôi, với tư cách là kẻ gia nhập sau cùng chỉ cần làm tất cả để mọi thứ trở nên hoàn hảo, miễn đừng làm hỏng phần trình diễn tổng thể là được

Rồi giọng anh bỗng chậm lại, thì thầm bên cạnh tôi một đoạn lời mới:

"If it was love,
would we still be here now,
or would we be ghosts
in each other's summer?"

"Nếu đó là tình yêu,
liệu rằng ta có còn ở đây như lúc này,
hay chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt
trong mùa hạ của nhau?"

Tôi ngẩng lên, bắt gặp Yeonjun đang nhìn mình, không phải ánh nhìn của một đồng đội thông thường, mà là ánh mắt khiến tôi phải nín thở, làm máu trong người tôi chậm lại, như thể anh vừa đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mà tôi vẫn gìn giữ bấy lâu. Tôi không trả lời, cũng không hỏi sao anh nhìn em thế, chỉ đưa tay bật máy quay. Ống kính hướng thẳng vào tấm gương ở bức tường đối diện, nơi có bóng hai người thiếu niên đang ngồi tựa nhau, hát lên những câu chữ vụng về, hát về những rung động thầm kín đầu đời.

Tôi không chắc vào thời khắc ấy chúng tôi đang nghĩ gì, có lẽ là không nghĩ gì cả. Không có kịch bản, không có kế hoạch, chỉ là một buổi chiều, chúng tôi ngồi gần nhau hơn một chút, để âm nhạc trở thành cái cớ cho sự gần gũi, và để bản thân không phải thốt lên bất kỳ điều gì quá mức cần thiết.

-

Năm thứ hai ra mắt, lần đầu tiên tôi tự chắp bút viết hoàn toàn một bài hát riêng cho anh. Bài hát không đặt tên, không có bản phối hoàn chỉnh, chỉ là những đoạn ghi âm rời rạc cùng thước phim ngắn tôi mày mò cắt ghép trong những buổi đêm rảnh rỗi. Từng khung hình được giữ lại một cách chân thực nhất, là Yeonjun trong đôi dép lê loàng xoàng đi quanh ký túc, là chiếc áo tank-top nhàu nhĩ, hoặc là mái tóc vừa ngủ dậy hơi xù mang lại sự lười biếng dễ chịu của anh.. Tôi lưu tất cả chúng trong một thư mục riêng, đặt tên là "ignotus".

Khi công ty nói bài hát đó không phù hợp hình tượng nhóm, tôi không hề ngạc nhiên. Khi người quản lý bảo rằng tôi đừng buồn, việc không được phê duyệt không phải vì bài hát không dễ nghe mà là vì phía công ty lo ngại fan sẽ không hiểu được concept hai người đàn ông cùng hát một bản tình ca mơ hồ và chỉ có một người xuất hiện xuyên suốt MV là gì, tôi gật đầu. Khi họ yêu cầu chúng tôi tạm dừng thu âm ca khúc đó để "tập trung cho album chung", tôi không phản đối.

Tôi là một idol. Tôi hiểu luật chơi. Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể phá luật.

Chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Năm tháng ấy trôi chậm chạp như thể thời gian cũng chần chừ trước một điều gì đó quá đẹp đẽ để có thể vội vàng lướt qua. Trên thực tế, tình yêu giữa hai người con trai trong cùng một nhóm nhạc không phải là thứ có thể gọi tên. Nó là một từ cấm, là một giới hạn bất thành văn, dù không ai nói ra nhưng tất cả đều biết. Chúng tôi biết.

Vào một đêm sau concert đầu tiên ở nước ngoài kết thúc, khi tôi và anh đứng trên tầng thượng của khách sạn, mồ hôi vẫn còn vương trên thái dương, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen rồi cảm thán:

"Em ước giá mà mình có thể ở lại mãi khoảnh khắc này." Để được ở cạnh anh lâu hơn, để cảm giác bình yên luôn ở đây chứ không phải là trôi tuột như hạt cát rơi trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng rơi nhanh.

Yeonjun không đáp. Anh chỉ quay sang nhìn tôi thật lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào gò má tôi, không phải một cái vuốt ve rõ ràng, mà chỉ là một cái chạm khẽ âu yếm.

"Tụi mình sẽ không được phép giữ nó lâu đâu, Gyu à." Anh nói.

Tôi biết. Tôi vẫn luôn biết, rằng chúng tôi không có thời gian.

Anh và tôi bắt đầu viết lại lời bài hát đầu tiên vào ngày hè mất điện ấy, hoàn chỉnh từng đoạn bè, trau chuốt từng hợp âm. Không phải để phát hành, mà để giữ lại một phần của nhau. Một bản tình ca bị giấu đi trong một thư mục không bao giờ có người nào khác biết được, giống những như đoạn video cũ, như tờ giấy anh khen tôi đáng yêu với những đường nét nguệch ngoạc, như rất nhiều thứ khác - những thứ chỉ tồn tại trong không gian riêng của hai người đồng đội, hai người bạn, hai người yêu nhau nhưng không bao giờ được phép nói ra điều đó.

Sau này, mỗi khi nhớ về những năm đó, tôi luôn tưởng tượng rằng mình chỉ cần tua lại là có thể quay về căn phòng ấy, nơi có chiếc đèn exit chớp tắt với giọng hát còn vấp nhịp và với ánh mắt Yeonjun nhìn tôi như thể anh đã biết từ rất lâu, rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh trước.

-

Chúng tôi không chia tay. Không có giận dữ, không có cãi vã, cũng chẳng có cái ôm sau cùng nào. Chỉ là khi trở về nhà sau một vài lịch trình riêng, tôi bước vào ký túc xá và thấy Yeonjun đang đóng từng thùng đồ đạc cá nhân một.

"Anh chuyển qua căn hộ mới công ty sắp xếp cho." Anh nói, giọng đều và bình thản như mọi chuyện vẫn ổn.

Tôi chỉ gật đầu và không hỏi tại sao. Yeonjun cũng không giải thích.Đó là kiểu chia xa không cần lý do, chỉ cần sự im lặng kéo dài đủ lâu để mọi cảm xúc bị xé vụn.

Một nửa căn phòng bỗng chốc trống rỗng và trở thành thứ tôi phải học cách không để mắt tới. Những thói quen cũ như chờ anh đi tập về rồi mới ngủ hay để phần đồ ăn người kia ưa thích trong tủ lạnh cũng dần biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Tôi nghe lại những đoạn ghi âm cũ vào một đêm mùa thu, khi gió khẽ rít qua khung cửa sổ phòng tập và lá vàng lả tả rơi ngoài ban công tầng ba. Không còn ai ở lại nơi này sau giờ tập ngoại trừ tôi và những điều cũ kĩ: tiếng guitar đệm thô, giọng hát thu một lần duy nhất bằng micro điện thoại chồng lên tiếng thở dài gần như vô tình lọt vào cuối đoạn điệp khúc. Lộn xộn, sơ sài nhưng tuyệt đẹp.

Tôi tựa trán vào mặt kính, mắt mơ hồ dõi về phía xa, nơi có ánh đèn của căn hộ đối diện, nơi Yeonjun đang sống, cũng có thể đang ngủ, hoặc làm gì đó mà tôi không biết được.

Phía công ty sắp xếp cho Yeonjun hướng đi khác hơn chúng tôi một chút, về cơ bản hoạt động nhóm thì vẫn cùng nhau. Chỉ là anh không còn kể tôi nghe về những hoài bão lớn lao mà anh muốn vươn tay chạm tới, tôi cũng không kể anh nghe về những đêm mình thao thức mắt nhòe. Chúng tôi đã dần trở thành những người biết nhau quá rõ để còn phải nói gì thêm, và cũng chính vì vậy nên không cần nói nữa.

Chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày. Trong phòng tập, trên sân khấu, ở phòng chờ trước khi lên ghi hình. Vẫn nói chuyện, vẫn đùa giỡn khi cần thiết, vẫn nhìn nhau khi micro trao tay. Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh thì không ngừng mở rộng, nó không đo được bằng bước chân, mà bằng những điều không còn được chia sẻ. Hộp thoại tin nhắn giữa chúng tôi dừng lại ở ba tháng trước, là một sticker mặt cười tôi gửi đi còn anh thì chắc là bận quá nên không kịp đáp lại.

Một hôm trời đổ mưa ngay giữa trưa, cơn mưa đột ngột và dày như tấm màn khiến buổi ghi hình ngoài trời phải hoãn lại. Cả nhóm chen vào một góc hiên để trú, từng người lấy điện thoại ra chơi hoặc lướt tin tức. Tôi ngồi cách Yeonjun hai người, tay vô thức đưa ra đón lấy những hạt mưa rồi nhìn nó dần trượt khỏi lòng bàn tay. Anh không nhìn tôi, nhưng tôi biết anh biết tôi đang làm gì.

Yeonjun là người đầu tiên bỏ vào xe chờ. Lúc tôi quay sang nhìn, anh đã đóng cửa, mái tóc màu khói vẫn còn lấm tấm ướt. Qua lớp kính mờ, tôi thấy đôi mắt ấy vẫn thẳng hướng về phía trước, không ngoái lại, thậm chí là không nghiêng đầu.

-

Tôi từng nghĩ rằng, nếu một ngày mọi thứ tan vỡ, tôi sẽ gào lên, sẽ trách móc, sẽ bắt anh ôm mình lần cuối trong nước mắt như những cảnh thường thấy trong phim. Nhưng không, sự thật là những thứ đậm sâu thường tan rã bằng cách âm thầm nhất. Không có cảnh quay cao trào. Chỉ có những khoảng lặng kéo dài mãi, như buổi chiều sau cơn mưa ấy, không ai nói gì nhưng mọi thứ đều đã khác.

Vào mùa đông, Yeonjun bắt đầu bận rộn hơn. Lịch trình của anh dày, việc ghi hình kéo dài và cả những buổi họp riêng cho hoạt động solo mà tôi thỉnh thoảng mới nghe nói. Khi đội ngũ staff buôn chuyện gì đó về những mối quan hệ bên ngoài của anh, tôi cũng chỉ cười cho qua. Tôi không muốn biết thêm nữa, nói đúng hơn thì tôi sợ phải biết.

Chúng tôi từng chạm mắt nhau ở hành lang sau khi quay xong một chương trình cuối năm. Đèn neon nhấp nháy phía sau và tuyết rơi nhẹ từ lỗ thông gió trên cao, anh đi ngược chiều tôi, bước vội, tay giữ chặt chiếc áo khoác bên người, chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp.

Trong tích tắc, ánh nhìn chúng tôi giao nhau.

Vẫn là đôi mắt quen thuộc ấy, nhưng trong đó không còn hình ảnh tôi nữa.

Tôi không dừng lại. Anh cũng không.

Không có ai rời đi. Chúng tôi vẫn là thành viên cùng một nhóm, nhưng khoảng cách vốn dĩ không cần ai đó phải thật sự rời đi, nó chỉ cần một người dừng lại và người kia tiếp tục bước, chỉ thế là đủ.

Tôi gặp lại Yeonjun sau đó một tuần trong buổi tổng duyệt cho lễ trao giải. Anh bước vào phòng chờ với mái tóc mới nhuộm sáng, đôi mắt dường như vẫn vậy, vẫn thừa sức để nhìn thấu tôi nếu anh muốn. Nhưng Yeonjun không nhìn. Không thật sự. Anh chỉ gật đầu chào khi tôi đi ngang, với nụ cười thoáng trên môi, như thể chúng tôi là hai người bạn cũ từng thân nhưng giờ chỉ còn dừng lại ở mức xã giao xa cách.

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến nhiều điều, là lúc anh khen tôi đáng yêu, khi anh bảo tôi ngốc nghếch.. Và cả lần cuối cùng chúng tôi cùng ngồi trong ký túc xá cũ, cùng ăn mì ly vào lúc 2 giờ sáng.

Yeonjun từng hỏi tôi rằng: "Beomgyu này, nếu một ngày tụi mình không còn thân thiết với nhau nữa, em có nhớ anh không?"

Tôi không trả lời. Vì khi ấy tôi nghĩ, sao lại có ngày như thế được?

Giờ thì tôi biết rồi. Và tôi muốn nói rằng tôi nhớ.

Không phải nỗi nhớ hoang hoải như người ta nhớ mối tình đầu, mà theo cách đau đớn như nhớ một phần cơ thể mình đã bị cắt rời đi. Một cánh tay, một đoạn tim, một nhịp thở. Không thể mọc lại, cũng không thể thay thế.

.

.

Lại một buổi tối đầu hạ, tôi quay về tầng hầm năm xưa - nơi đã gắn bó với mình suốt thời niên thiếu, ngồi trên sàn gỗ cũ đã xước dăm ba chỗ vì những thanh niên sức dài vai rộng tập nhảy ngày qua ngày.

Ngoài trời nắng chưa tắt hẳn, ráng chiều loang một màu cam nhạt lên ô cửa thông gió. Tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại, bấm vào một tệp lạ mà mình tìm được cách đây vài ngày trong lúc dọn dẹp lại chiếc laptop cũ hai đứa từng dùng chung.

"Ver.1_yj-bg.mp3" - Nó không có tên chính thức, không có ngày tháng cụ thể, chỉ là một bản thu không biết được thực hiện từ bao giờ.

Tiếng guitar vang lên đầu tiên, là đoạn intro đơn giản do chính tay tôi đệm. Mấy hợp âm rời rạc, có chỗ còn trật nhịp do chỉ mới làm quen với nhạc cụ, nhưng Yeonjun từng bảo rằng, chính những điều không tròn vẹn như thế mới giống với chúng tôi nhất.

Và rồi giọng anh cất lên. Khẽ khàng, trầm thấp, có đoạn hụt hơi như thể đang thu một cách vội vàng, không có gì cầu kì, nhưng khi nghe đi nghe lại vẫn khiến lòng tôi chùng xuống.

Tôi nhắm mắt. Để tiếng hát hòa cùng tiếng quạt trần quay nhẹ trên đầu, tiếng còi xe xa xăm vọng lại từ con đường lớn, và đâu đó, tôi thấy tim mình nhức nhối về một điều gì đó đã trôi xa.

Yeonjun chưa bao giờ nói cho tôi biết anh viết bài đó khi nào. Nhưng tôi biết là anh viết cho tôi, và chỉ tôi mới nhìn thấy nó. Không phải vì lời bài hát quá rõ ràng, mà vì chỉ tôi mới hiểu được từng quãng nghỉ trong đó mang nghĩa gì. Chỉ tôi mới nhận ra anh đã dừng ở chữ "quay lưng" trong bài nhạc lâu hơn nguyên tắc thường gặp, như thể chính anh cũng gặp khó khăn khi thốt ra điều ấy.

Sau khi nghe xong bài hát, tôi còn không nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Phần nhiều trong tôi chỉ thấy trống trải, một kiểu trống rỗng như đôi khi thức dậy giữa đêm, tìm tay ai đó bên cạnh nhưng lại chạm phải khoảng không lạnh buốt. Lâu đến mức tôi dần quen với cảm giác đó, quen với việc không còn ai để chạm vào nữa.

Tôi rút tai nghe ra, đứng dậy. Ánh chiều tà hắt một vệt dài lên gương, nơi phản chiếu bóng tôi, cao hơn một chút, có da thịt hơn một chút, yên lặng hơn một chút, và có lẽ, phần đơn độc thì hơn rất nhiều.

Chúng tôi không chia tay, nhưng chúng tôi đã lạc nhau.

Bản demo của Yeonjun vẫn nằm yên trong điện thoại. Tôi không xóa, nhưng cũng không nghe lại lần nào nữa.

Có lẽ một ngày nào đó khi chúng tôi già đi, hoặc là khi những bức ảnh cũ không còn được lật ra mỗi dịp kỷ niệm, khi fandom ngày ấy đã lớn và rẽ theo những lối riêng.. tôi sẽ gửi bài hát ấy trả lại cho anh như một câu trả lời.

Nếu khi đó Yeonjun vẫn còn nhận ra nó, vẫn thuộc lòng từng hợp âm, từng nốt nghẹn, từng thước phim chậm rãi của chúng tôi thì tốt.

Còn nếu không.. thì cũng không sao cả, vì tôi nhớ là đủ rồi.

-

Tin tức bắt đầu râm ran từ một buổi tối muộn. Đầu tiên là vài bức ảnh mờ nhòe bị chụp lén: Yeonjun đang đứng cạnh một cô gái ở bãi đậu xe, cả hai đều đeo khẩu trang nhưng ánh mắt lộ ra lại quá dễ nhận ra ai là nhân vật chính mà truyền thông nhắm đến.

Rồi sau đó là các bài đăng từ staff ẩn danh trên các diễn đàn, những lời thì thầm trong các group kín, dần dà chuyển thành hashtag trending trên mạng xã hội.

"Họ rất đẹp đôi."

"Cô gái ấy thật dễ thương."

"Yeonjun xứng đáng có hạnh phúc của mình."

...

Tôi không like, không comment, không mở một bài báo nào, cũng không trả lời câu hỏi nào liên quan từ báo chí, nhưng tôi luôn biết hết vì mọi người xung quanh đang nói và tai tôi thì không có chức năng sàng lọc thông tin. Trong hậu trường, trong phòng tập, trong ánh nhìn lấp lửng của các thành viên khác về phía tôi khi nhắc đến Yeonjun.

Chỉ là không ai hỏi tôi nghĩ gì, thật ra là không cần hỏi, vì câu trả lời chẳng có gì quan trọng.

Tôi gặp anh một lần sau tin đồn, trong thang máy của công ty vào lúc 10 giờ tối, chỉ hai chúng tôi. Yeonjun mặc hoodie xám, Airpod gắn một bên tai, ánh mắt nhìn về phía màn hình số tầng đang nhảy dần.

Như một định luật được âm thầm thiết lập giữa chúng tôi, tôi đứng yên không nói gì, anh cũng không.

Chỉ đến khi cửa mở, Yeonjun mới bước ra, hơi quay lại nhìn tôi, sau ngần ấy thời gian, rốt cuộc đôi mắt anh dường như đã có hồn trở lại.

"Chuyện người ta nói ngoài kia.. em đừng để tâm."

Tôi bật cười, âm thanh không to lắm, chỉ đủ để không gian xung quanh chúng tôi không còn vẻ tĩnh lặng kì cục nữa.

"Em không để tâm, em chỉ thấy nhẹ người thôi."

"Vì sao?"

"Vì cuối cùng thì cũng có một lý do rồi."

Anh còn định nói gì đó, đôi môi mấp máy nhưng cửa thang máy đã đóng lại giữa chúng tôi, ngăn cách hoàn toàn hai người thành hai không gian riêng biệt.

Tôi nộp đơn xin dừng hoạt động sau đó ba ngày, dù sao cũng đang trong thời gian thương thảo việc gia hạn hợp đồng, tôi chọn không tái ký vậy thôi. Các thành viên dường như cũng đoán được nên không ai bất ngờ cả. Công ty gọi tôi lên, quản lý hỏi lý do, tôi chỉ nói mình không còn phù hợp nữa. Bọn họ không ai cản tôi. Không scandal, không bi kịch. Chỉ là một người trẻ sau bao năm bước đi trên một con đường rồi một ngày tự dưng không còn cảm thấy gì với ánh đèn sân khấu nữa.

Yeonjun không nhắn một lời nào, anh không gọi cũng không xuất hiện.

Tôi cũng không chờ đợi gì, thật ra thì tôi cũng không biết anh có hay tin chưa, dù sao thì bạn trai của tôi cũng là một người bận rộn.

Bản demo cũ vẫn nằm im lìm trong điện thoại, một file nặng chưa tới 3MB nhưng đủ sức níu tôi lại mỗi lần định xoá.

Buổi cuối cùng trước khi rời ký túc xá, tôi quyết định mở nó thêm lần nữa. Giọng anh vẫn như cũ, hơi thở vẫn nghẹn ngào, tiếng guitar vẫn đệm vụng về. Chỉ là lần này có một điều khác biệt: tôi không còn khóc khi nghe nó nữa.

Tôi chỉ ngồi lặng lẽ và nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa nhẹ, từng giọt đọng trên mặt kính rồi trượt dài. Trong lòng tôi, một cảm giác nào đó cũng trôi theo dòng nước, không còn là nỗi đau sắc nhọn nữa, thay vào là thứ gì đó đã bị mài mòn đến mượt mà, đến nhẵn nhụi.

Khi bài hát kết thúc, tôi đứng dậy kéo vali rồi khóa cửa lại.

Tôi không nói với ai rằng tôi rời đi vì Yeonjun.

Tôi cũng không chắc đó là lý do thật sự.

Chỉ là tôi biết mình không còn phù hợp, và tôi cũng không muốn ở lại một nơi mà người tôi thương nhất chỉ có thể đối diện với mình bằng sự im lặng, còn tất cả mọi ánh nhìn xung quanh đều dõi theo anh như thể tôi chưa từng tồn tại trong câu chuyện này.

-

Sau ngày hợp đồng kết thúc, bất kể sự nuối tiếc của người hâm mộ, cái tên Choi Beomgyu rời đi giống như chưa từng thuộc về nơi đó lâu đến thế. Mọi việc đã được sắp xếp từ trước theo một cách gọn gàng, gọn gàng đến lạnh lẽo. Đội stylist gửi lại toàn bộ trang phục cũ và lấy đi những gì được nhãn hàng tài trợ, công ty chuyển tiền lần cuối vào tài khoản, quản lý nhắn một dòng chúc may mắn qua tin nhắn rồi im bặt. Chỉ vậy thôi.

Các thành viên dành cho tôi từng cái ôm tạm biệt, chỉ không ai hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo. Và thật lòng, chính tôi cũng không biết nữa.

Những ngày đầu sau đó trôi qua như nước chảy. Tôi thức khuya dậy muộn, ăn linh tinh, nằm dài hàng giờ chỉ để nhìn trần nhà, rồi lại bật dậy lúc nửa đêm, mở laptop, mở lại "10:01PM" - bản demo cũ đã từng bị công ty từ chối phát hành.

Lúc đầu tôi chỉ định nghe thôi, nhưng rồi không hiểu vì sao, tôi đã bắt đầu dựng lại nó. Chỉnh lại nhịp, thêm vào tiếng lofi ambient, chỉnh vocal để giọng mình nghe xa hơn, hoài niệm hơn.

Rồi tôi mở máy quay.

Không cần kịch bản, không cần đạo cụ. Chỉ là tôi cùng những khoảnh khắc đời thường của mình:

Đèn đường hắt vào cửa sổ, một vệt sáng dài cắt ngang gò má với tôi quay nghiêng, trên tay còn đang mở một cuốn sách, nhưng chẳng có vẻ gì là đang đọc nó.

Trong bếp, bát mì ăn dở nguội lạnh trên bàn và tôi ngồi đó chống cằm, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ly thủy tinh như đang chờ ai đó rót cho mình một cốc sữa.

Khi tôi ngồi gảy guitar, ánh sáng hắt lên nửa gương mặt, rồi tôi ngừng chơi, ngẩng lên nhìn vào ống kính.

Tôi trong chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi khi kết thúc một động tác vũ đạo.

Sau cùng là một đoạn quay lén chính mình, với tôi đứng trong thang máy, mặc hoodie xám. Mắt nhìn chằm chằm vào số tầng nhảy dần.

Tôi đăng tải video lên một nền tảng nhạc indie dưới một tài khoản mới, không giới thiệu, không giải thích, không chia sẻ đường link với bất kỳ ai.

Video có tiêu đề: "10:01PM - khi anh về nhà muộn"

Trong phần mô tả, tôi chỉ để một dòng duy nhất: "Muốn lưu lại cách mà tôi nhớ anh trước khi mọi thứ trở thành hồi ức."

Ca khúc được lan truyền một cách chậm rãi. Fan hâm mộ tất nhiên sẽ nhận ra tôi, một vài người còn tinh ý phân tích ra được giọng hát đầy cảm xúc còn lại là của Yeonjun, tất nhiên là đã được tôi xử lý khác đi một chút. Dưới phần bình luận, có người còn viết:

"Tôi không biết cậu ấy đang gửi những lời này đến cho ai, nhưng người đó chắc hẳn từng là cả bầu trời của cậu. Cố gắng lên nhé, và yêu bản thân mình nhiều hơn nữa."

Một vài ngày sau, vào đúng 10:01PM, tài khoản của Yeonjun đã đăng lại video đó lên story. Không caption, không có âm thanh, chỉ để gương mặt tôi chuyển động trên đó tròn 24 giờ đồng hồ rồi biến mất.

Tôi mỉm cười. Không phải vì hy vọng điều gì đó sẽ được thay đổi, mà do điều duy nhất tôi muốn đã thành sự thật, rằng có ai đó, chỉ một lần thôi, cũng sẽ nhớ về những ký ức đó như cách mà tôi đã sống trong chúng mỗi ngày, mỗi giờ.

Có một khoảng thời gian sau khi video "10:01PM" được lan truyền âm ỉ trong cộng đồng fan lâu năm, Yeonjun đã tìm đến tôi.

Anh vẫn mang theo nụ cười dịu dàng năm nào, còn tôi giờ đã cắt tóc ngắn, để râu lười cạo và mặc một chiếc áo sơ mi không được là phẳng, ngồi đối diện anh như một người hoàn toàn khác.

"Anh xin lỗi." Yeonjun nói, thanh âm rất khẽ.

Tôi chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu."

Anh còn muốn nói gì đó nhưng tôi xin phép cắt ngang, rằng mình đang có việc, rằng tôi có hẹn đến xem hạt giống ở một cửa hàng gần đó.

Chúng tôi chia tay nhau bằng một cái gật đầu, như hai người lớn đã thôi hy vọng nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn còn hiện diện hình bóng của nhau.

Về sau tôi và anh không liên lạc nữa. Chỉ có đôi lần, tôi nghe thấy tên Yeonjun trong những bài báo, hoặc thấy hình anh lướt qua trong một đoạn phóng sự truyền hình. Cũng có đôi khi, tôi nhận ra bài hát của mình vang lên ở đâu đó, trong một quán cà phê, hoặc trên mạng xã hội - đoạn điệp khúc "anh đừng về trễ nữa, em đợi người đến 10 giờ một phút thôi" vẫn còn có ai đó ngân nga..

Yeonjun vậy mà vẫn độc thân. Kỳ lạ thật.

-

Năm thứ mười một.

Tôi sống ở một thành phố ven biển, thỉnh thoảng vẫn sáng tác vài bài hát rồi đăng tải miễn phí trên các diễn đàn chứ không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Chiều tháng Sáu, trời xanh nhưng không trong, gió biển vẫn mang theo vị mặn nơi đầu lưỡi. Tôi chăm chú tưới những chậu hướng dương ngoài ban công, vẫn đeo tai nghe có dây và nhạc được phát ngẫu nhiên từ một playlist cũ.

Điện thoại chợt rung lên, là một dãy số lạ, nhưng giọng nói thì dù có ra sao tôi vẫn sẽ nhận ra ngay lập tức.

"Anh không đợi em được nữa, Beomgyu à. Anh.." Yeonjun nói một cách ngắt quãng, có vẻ anh gặp phải khó khăn trong việc truyền đạt thông tin đến tôi.

Tôi không nói gì. Không một lời nào được thốt ra nhưng Yeonjun vẫn kiên nhẫn không dập máy.

Trước mặt là khoảng trời mùa hè đang loang nắng, bàn tay tôi bấu chặt vào mép bồn cây, nước chảy tràn ra sàn gạch. Không cần nhìn gương, tôi cũng biết mình đang khóc. Không gào lên. Không vật vã. Chỉ là nước mắt rơi xuống má, rồi xuống cổ, xuống lồng ngực, như một dạng nắng nóng thiêu rát người ta từ bên trong.

Tôi không hỏi "với ai", cũng không chúc mừng anh, chỉ khẽ thở ra:

"Ừ. Kết hôn cũng tốt."

Đầu bên kia im lặng, sau đó là tiếng cười khẽ từ Yeonjun - thứ âm thanh từng rất đỗi quen thuộc mà đã lâu lắm tôi không còn được nghe trực tiếp bằng tai trần. Chỉ là lần này nó giống như một tiếng thở dài bị ai đó cố ép thành tiếng cười.

"Anh xin lỗi vì đã gọi cho em.."

"Không sao."

"..."

"Beomgyu à.."

"Em đây."

"Thật ra.. anh chưa từng quên những ngày tháng của tụi mình.."

...

Tình yêu không chết đi mà nó chỉ đổi hình đôi chút.

Từ ánh mắt ngập ngừng trao nhau trên sàn tập trở thành giấc mơ vỡ vụn lúc nửa đêm.

Từ những nụ hôn chóng vánh trở thành những bài hát không có tiêu đề được xếp sâu vào góc.

Từ "chúng mình" thành "đã từng"

Tối hôm đó trời đổ mưa, dự báo thời tiết nói rằng có một cơn bão mùa hè sắp đổ bộ.

Tôi nằm trên giường, không bật đèn, mắt nhìn trần nhà, tay đặt lên ngực, tim vẫn đập đều.

"Nếu lúc đó anh níu em lại, em có đi không?
Nếu lúc đó anh nói 'anh nhớ em', liệu em có ở lại không?"

Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ lại ánh đèn vàng mờ trong phòng ký túc xá, nhớ tiếng bước chân quen thuộc trở về mỗi tối, nhớ mùi sữa tắm của Yeonjun và hơi ấm từ bàn tay anh đặt nhẹ lên tóc mình.. tất cả hiện lên như thước phim quay chậm, từng phân cảnh đều lướt qua bằng sắc thái của một mùa hè không bao giờ trở lại.

Mùa hè mà chúng tôi đã yêu nhau.








.





.





.








Năm thứ mười hai.

Vào một buổi trưa đầu thu, khi nắng chỉ còn là tấm khăn mỏng vắt nghiêng trên mặt bàn gỗ, Beomgyu nhận được một cuộc gọi lạ. Cậu vừa kết thúc lớp học làm đồ thủ công và đang ngồi một mình tại quán cà phê ngay gần workshop, tay khuấy nhè nhẹ ly latte đã nguội thì điện thoại chợt rung lên.

"Cháu còn nhớ bác không? Bác là mẹ của Yeonjun đây."

Câu nói ấy khiến Beomgyu như ngừng thở trong vài giây. Lâu lắm rồi không ai còn nhắc đến Yeonjun với cậu nữa, cái tên ấy trở nên vừa thân thuộc, vừa xa xôi, như thể đang gợi lại một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi đâu đó. Nhưng chẳng phải cậu và anh đã không còn liên quan gì nữa rồi sao, anh đã kết hôn rồi mà.

"Bác muốn gặp cháu. Một chút thôi. Có vài thứ.. Yeonjun để lại. Bác nghĩ chúng nên thuộc về cháu."

Buổi gặp mặt diễn ra ngắn gọn trong hai mươi phút, không có nước mắt, không có sự ồn ào. Người phụ nữ ấy vẫn nhẹ nhàng hệt như năm xưa Beomgyu từng gặp, nhưng ánh mắt bà thì nặng trĩu, chất chứa tất cả tâm tư và nỗi xót xa của một người mẹ.

"Nó mất năm ngoái, lặng lẽ thôi, ngoài gia đình ra thì không ai biết nữa."

"Nó bảo không muốn người ta tiếc thương nhiều quá, mọi người chỉ cần nghĩ nó đã sống một đời êm ả sau khi rời khỏi sân khấu là được rồi."

"Ngày cuối cùng Yeonjun không kìm lòng được, nó muốn gọi cho cháu. Sau khi tắt máy, thằng bé vừa khóc vừa cười, xấu chết đi được."

"Nó bảo với bác hình như cháu hiểu sai ý nó rồi, thôi như vậy cũng tốt."

"Bác biết mình đang làm trái ý thằng bé.. nhưng bác xin lỗi vì sự ích kỷ này. Bác.. bác chỉ muốn thằng bé ở thế giới bên kia ít ra không còn bị người nó yêu hiểu lầm nữa."

Beomgyu im lặng, tay cậu run lên từng đợt khi đón lấy chiếc hộp gỗ nhỏ được trao. Mãi đến khi chào tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi bằng một kiểu cúi người chín mươi độ và trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, cậu mới dám mở chiếc hộp ấy ra và xem hết những thứ bên trong.

Có một xấp ảnh được in ra từ ảnh chụp màn hình MV 10:01PM, mỗi tấm đều có ghi chú phía sau, là nét chữ mà Beomgyu đã thuộc nằm lòng:

"Cái bóng lưng này.. hôm đó em đứng yên lâu quá."

"Beomgyu đừng khóc, có lẽ em không biết nhưng mắt em đỏ lắm rồi."

"Em bé của anh vẫn luôn xinh đẹp như thế."

Tiếp đó là những bản in lời bài hát tất cả các ca khúc mà Beomgyu từng phát hành từ sau khi rời nhóm. Ở phần lề từng bài là những lời chú thích, cũng như lời hồi đáp sâu kín đến từ Yeonjun:

"Đoạn này nếu em để cao giọng hơn một chút sẽ hay hơn.. Thật ra là em bé hát hay lắm rồi, anh chỉ muốn nghe giọng em rõ hơn thôi."

"Ừm.. anh cũng từng mơ thấy chúng ta trở về ký túc xá cũ, cùng ăn mì hộp, nói mấy chuyện vớ vẩn cùng nhau."

"Anh cũng nhớ Beomgyu nhiều lắm.."

Có rất nhiều bản nháp mà cả hai từng ghi, cả những mảnh note dán đâu đó trên tủ lạnh hoặc kệ sách mà Beomgyu cứ ngỡ chỉ riêng mình giữ lại, vài viên kẹo dâu mà cậu ưa thích,.. Thứ cuối cùng trong hộp là một tờ giấy đã ngả màu, được gấp cẩn thận sát vào góc. Beomgyu mở ra. Là một bản cam kết nội bộ, có dấu mộc đỏ của công ty quản lý năm đó.

"Chấp nhận điều kiện: không tiết lộ mối quan hệ cá nhân với thành viên nhóm."

"Đồng ý rút khỏi chung cư ký túc, dọn về căn hộ riêng để giảm thiểu nghi ngờ từ công chúng và nội bộ fanbase."

"Không được tiếp tục duy trì bất kỳ hình thức liên lạc riêng tư không công khai nào với thành viên bị ảnh hưởng."

Kèm theo tất cả các điều khoản đó là chữ ký của Choi Yeonjun.

Beomgyu đọc kĩ từng dòng, nỗi nghẹn ngào đang dâng lên không cách nào kìm lại được.

Cả thế giới bỗng im bặt. Sự thật là Yeonjun chưa từng muốn buông tay, chỉ là anh dùng một cách khác để giữ gìn cậu, bảo vệ cậu theo cách đầy tuyệt vọng mà vào khoảng thời gian đó chính anh cũng không có biện pháp nào để làm gì đó tốt hơn.

Lần cuối cùng Beomgyu được nghe giọng anh, nụ cười khẽ khàng như cách Yeonjun đang cố dốc chút hơi tàn còn sót lại. Có lẽ vào khoảnh khắc đó, một chút yếu mềm trong trái tim thôi thúc anh không muốn nói dối nữa. Sự thật đã đến bên khóe môi nhưng vì sự hiểu lầm từ cậu mà người đó đã khiến nó trở thành lời nói dối sau cùng.

Yeonjun muốn cho Beomgyu sự tự do, muốn cậu bước tiếp, muốn cậu được yêu thương dù người đó không còn là anh nữa.

Beomgyu để cơ thể mình chìm trong bóng tối, đầu ngón tay gầy chạm lên từng tấm ảnh, vuốt ve từng lời nhắn, từng mẩu ghi chú như thể mình đang chạm vào tay anh, chạm vào đường nét gương mặt người mình yêu thương nhất.

"Anh nói không đợi em nữa.." Beomgyu thì thầm. "Em không cho phép đâu, anh nhất định phải đợi em, đợi đến khi em tìm anh mới được."

"Choi Yeonjun là đồ ngốc thật mà."

Một tuần sau, Beomgyu phát hành một bản demo mới, nói đúng hơn thì nó là một bản audio đơn sơ, được ghi theo cách tối giản nhất bằng điện thoại và tiếng guitar mộc. Giọng cậu khàn và chân thật, giống như một người nghệ sĩ trong lúc ngẫu hứng hát lên đôi ba giai điệu gửi đến khán giả mến mộ mình, lại cũng như đang gửi đến một người nào đó không tiện nhắc đến.

Ca khúc ấy không có tên. Người ta gọi nó bằng giờ phát hành: 10:01AM


Yeonjun à, anh thấy không, em thật sự sẽ không bao giờ rời đi trước.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro