Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè yêu dấu của chúng ta.


00.

Không ai muốn nói về tình yêu trừ khi trong lòng họ dành một vị trí đặc biệt cho ai đó.

01.

Kim Đa Hiền chạy lon ton đến sân tập bóng rổ như thường lệ.

Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ tốt nghiệp của những học sinh cuối cấp nhưng Lâm Nhã Nghiên đã biến mất trước lúc buổi tổng duyệt được tiến hành. Ngay trước cả khi giáo viên phụ trách sắp xếp buổi biểu diễn cử em đi tìm chị ấy, Kim Đa Hiền đã gọi đến cuộc gọi thứ mười cho Lâm Nhã Nghiên.

Trong trường học chỉ có mấy nơi chị ấy có thể lui tới và thậm chí Kim Đa Hiền có nheo một bên mắt lại vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc ở trên khán đài cổ vũ của sân bóng rổ nhưng em thật sự không muốn bước vào đó để đi tìm người.

Lâm Nhã Nghiên cúp máy sau hồi chuông thứ mười được gọi tới từ Kim Đa Hiền.

Cô đang ngồi trên vị trí cao nhất của khán đài với một chiếc kẹo mút có vị dâu tây. Từ phía dưới nhìn lên, Kim Đa Hiền cảm tưởng như em có thể ngửi thấy mùi dâu tây bay trong không khí mà không cần đến gần người kia.

Mỗi năm đến mùa tốt nghiệp chính là vào thời điểm nóng nhất của mùa hè. Khi em chạy ra khỏi phòng hội trường, rẽ vào sân bóng rổ rồi chạy lên khán đài, Kim Đa Hiền cảm giác như bản thân vừa mới đi xông hơi về, mặt sau áo đồng phục phẳng phiu như toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên lưng.

"Quay lại luyện tập." - Em nói xong liền quay người rời đi nhưng chưa đi được hai bước, Kim Đa Hiền đã bị Lâm Nhã Nghiên nắm lấy cổ tay kéo về.

"Lên ngồi với chị ngồi một lát đi, thời tiết hôm nay đẹp quá." - Lâm Nhã Nghiên dắt tay em lên từng bậc thang, vừa đi vừa ngâm nga như huýt sáo.

Kim Đa Hiền nhếch môi ngồi xuống một chiếc ghế cách xa người kia. Lâm Nhã Nghiên mặc kệ sự ấu trĩ của đối phương, rất tự nhiên bước sang bên còn lại của chiếc ghế nơi em ngồi, thong thả ngồi xuống lấp đầy khoảng trống giữa hai người và nghiêng đầu đặt lên vai em.

Ánh nắng ngày hè trực tiếp chiếu thẳng xuống khiến cho phần bê tông dưới chân dường như nóng lên, và sự hiện diện của giàn dây leo được căng ra để chống nắng phía trên gần như không đáng kể. Với tiếng ve giòn giã kêu khắp nơi, Lâm Nhã Nghiên rất tự nhiên ghé sát vào tai của Kim Đa Hiền và chỉ vào một vài học sinh chạy nhảy trên sân bóng rổ ở phía xa bằng cây kẹo mút cô đang ăn dở. Chiếc kẹo mút màu hồng mâm xôi lơ lửng trước mắt Kim Đa Hiền khiến em không khỏi nhìn chằm chằm vào nó. Được một lúc lâu, em mới đưa mắt nhìn sang gương mặt phóng đại của Lâm Nhã Nghiên hiện diện trong tầm mắt của mình.

Gần quá.

Mùi dâu tây bao trùm lấy hai người, màu hồng của kẹo dường như không biết từ lúc nào đã leo lên vành tai của Kim Đa Hiền khiến em chột dạ mà âm thầm kéo xa khoảng cách với người kia. Tuy nhiên, Lâm Nhã Nghiên lại một mực tiến lại gần hơn mà không chớp mắt với một nụ cười câu trên khoé môi hình cánh hoa anh đào. Sự gần gũi hơn mức bình thường này của cô khiến cho Kim Đa Hiền tưởng rằng Lâm Nhã Nghiên đã nhìn thấy được mảnh chân tình em dè dặt giấu diếm suốt bao nhiêu năm nay.

Rằng,

Kim Đa Hiền thích Lâm Nhã Nghiên, ai cũng biết, Lâm Nhã Nghiên không biết.

"Em nhìn Bình Tỉnh Đào kìa, đồng đội của em ấy ở gần quá nên đường chuyền cho em ấy cũng không bắt được. Nếu chị ở vị trí của Tỉnh Đào, hẳn là chị đã bị đuổi huấn luyện viên đuổi ra khỏi sân và sỉ nhục ba tiếng." - Lâm Nhã Nghiên lảng vảng bên tai em bằng một chủ đề đã quen thuộc đến mục rỗng. Sau khi chỉ đủ rồi, cô nhét viên kẹo lại vào miệng, mùi hương dâu tây vừa nhạt dần lại tràn ngập khoang mũi của Kim Đa Hiền.

"Quay lại luyện tập đi, mọi người đang đợi chị đó." - Nhưng thành thật mà nói, em không muốn Lâm Nhã Nghiên đứng dậy và quay trở lại phòng hội trường để diễn tập.

Hôm nay là cuối tuần, khán đài thì vắng tanh, gió nóng thổi qua toàn bộ sân bóng rổ về phía họ. Lẽ ra Kim Đa Hiền nên cảm thấy nóng bức nhưng bây giờ em cảm thấy mình có thể chịu đựng được tiết trời hanh khô này thêm một lúc.

Lâu hơn một chút cũng không sao, miễn là được ở bên người kia.

Nếu được trì hoãn thì giờ lâu hơn một chút và được ở bên người trong lòng, người ấy không hề biết đến cảm xúc của em dành cho người ấy, em có thể sẽ cảm thấy bớt thất vọng hơn khi thực sự phải nói lời chia tay. Che giấu suy nghĩ của mình không phải là chuyện dễ dàng, có đôi lần Kim Đa Hiền muốn Lâm Nhã Nghiên biết loại cảm giác này nhưng lại không muốn chị ấy lập tức vạch trần và nhìn thấu em.

Chuyện muốn hét lên cho đối phương biết mình đang thích người ta nhưng lại không muốn công khai việc ấy một cách quá phô trương quả thật là một nghịch lý nực cười khi che giấu một mối tình thầm kín.

Kim Đa Hiền đang miên man suy nghĩ đột nhiên giật mình bởi hành động của người bên cạnh. Khi em định thần lại, Lâm Nhã Nghiên đã nhét chiếc áo khoác đồng phục của chị ấy vào tay em và chạy về sân bóng rổ mất tiêu.

"Này, cho chị chơi với!"

Lâm Nhã Nghiên vẫy tay và chạy xuống khán đài. Kim Đa Hiền thở dài nhìn Lâm Nhã Nghiên lao vào sân bóng rổ với nụ cười tươi như quả mọng trên môi.

Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng nóng nhưng chiếc áo khoác đồng phục màu trắng của Lâm Nhã Nghiên vẫn còn tinh tươm, thậm chí mùi nước giặt thoang thoảng hẵng còn đọng lại trên chiếc áo khoác đồng phục của chị ấy. Kim Đa Hiền nheo mày vén đồng phục của Lâm Nhã Nghiên lên trên đầu để che nắng, bảng tên thêu một cụm ba chữ "Lâm Nhã Nghiên" màu đỏ đô hướng về phía em.

Đây không phải lần đầu tiên em ngồi đợi người kia như thế này. Trước đây, đã có vô số lần em đợi Lâm Nhã Nghiên từ trưa cho đến khi mặt trời lặn, ôm bộ đồng phục không phải của mình ngồi trên khán đài đến tê hết cả hai bắp chân. Nhưng lần này, Kim Đa Hiền thầm hy vọng thời gian sẽ trôi qua chậm hơn một chút mặc cho nhóm văn nghệ đang đợi hai người họ quay lại tập luyện, và ngay cả khi em hiểu rằng dù bản thân có đợi bao lâu đi chăng nữa, Lâm Nhã Nghiên cũng sẽ không để ý đến em.

Kim Đa Hiền có thể dành hàng giờ để chờ đợi Lâm Nhã Nghiên vì em yêu chị ấy dẫu cho đối phương chẳng bao giờ chờ đợi em.

02.

Cũng chính tại khán đài này, Kim Đa Hiền đã gặp Lâm Nhã Nghiên lần đầu tiên.

Lúc đó, trận đấu bóng rổ mùa hè diễn ra, mọi người đều tập trung ở các hàng ghế phía trên cùng của khán đài nơi giàn che nắng bao phủ để tránh đi cái oi bức. Kim Đa Hiền híp mắt nhận ra khoảng trống ở phía trên cùng không còn bao nhiêu nên em đành ngậm ngùi đi vào hàng ghế giữa. Em cẩn thận bước qua một vài đôi chân duỗi thẳng một cách bất lịch sự và gần như không tìm được chỗ ngồi cho đến khi em nhìn thấy một chiếc ghế trống ở gần cuối dãy và ngồi xuống chiếc ghế ấy.

Vốn dĩ hôm nay em sẽ không có mặt ở đây. Phần vì em không có hứng thú với bóng rổ, phần còn lại là vì em chẳng quen ai cả nhưng với trọng trách của một lớp trưởng, Kim Đa Hiền bất đắc dĩ phải tới xem theo sự phân công của giáo viên.

Góc nhìn trận đấu từ chỗ em không được tốt cho lắm nên Kim Đa Hiền phải nghiêng người về phía trước, nheo mắt tìm kiếm bảng điểm của lớp mình trên sân bóng rổ. Trận đấu được diễn ra dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và nhịp độ thì nhanh như tàu cao tốc khiến cho Kim Đa Hiền đảo mắt một hồi quanh sân vẫn không tài nào tìm ra được thứ mình muốn thấy.

"Đó." - Một cây kẹo mút đột nhiên xuất hiện trước mặt em, Kim Đa Hiền theo bản năng lùi lại, nhìn theo hướng cây kẹo chỉ và nhìn thấy trọng tài đang lật bảng điểm.

Hương dâu lan truyền trong không khí, viên kẹo màu hồng nhanh chóng trở lại miệng người bên cạnh.

"A, cảm ơn."

Em nhìn người kế bên mình. Dưới cái tiết trời nắng rát như nung vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, nới lỏng cà vạt vắt vẻo trên cổ áo. Mái tóc nâu sẫm được buộc cao thành đuôi ngựa lung lay trong gió, để lộ một bên má hồng trông như trái đào mật căng chín. Mùi kẹo dâu và mùi xà phòng thoang thoảng trên vai áo người ta theo chuyển động truyền vào trong không khí hướng tới khướu giác của Kim Đa Hiền, gợi lại cho em một mùi hương quen thuộc đến lạ lùng mặc dù em không nhớ mình đã từng nhìn thấy trên dãy kệ nào trong siêu thị có mùi thơm tương tự như vậy.

Kim Đa Hiền không tập trung quá nhiều vào nửa sau trận đấu nhưng người bên cạnh ngậm kẹo mút trong miệng vẫn vô cùng thích thú nhìn chằm chằm vào sân. Cơn gió mùa hè oi bức ùa thổi về phía Kim Đa Hiền, mang theo cái nắng hầm hập như hơi nóng của nồi canh gà hầm sâm ở gian bếp nhà bà ngoại khiến cho em không thể chịu nổi nữa liền chống tay lên chân và vùi đầu vào đó hòng tránh đi ánh nắng trực tiếp chiếu vào lưng.

Khi em tính ngẩng đầu lên lần nữa, Kim Đa Hiền liền cảm thấy lưng mình mát hơn rất nhiều, mùi xà phòng vừa rồi cũng nồng nặc hơn. Ngay khi em chuẩn bị ngồi thẳng lên, em nhận ra một ống tay áo đồng phục đang vắt vẻo ở đỉnh đầu của mình và một cánh tay quàng qua vai sau em, giữ cổ áo đồng phục và nâng nó lên cao hơn đầu em một chút.

Không chỉ nắng nóng mà cả tiếng hò hét ầm ĩ trên sân phía xa dường như bị chiếc áo đang che cho em chặn lại, Kim Đa Hiền không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, vì thế em chỉ có thể ngồi yên lắng tai nghe tiếng mọi người bình luận về trận đấu.

Trận đấu bóng rổ vẫn tiếp tục cho đến khi mặt trời dần tắt, Kim Đa Hiền thậm chí còn không biết cuối cùng bên nào thắng. Cho đến khi mọi người trên khán đài tản dần, em vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu và chiếc áo đồng phục kia cũng không có lấy một dấu hiệu xê dịch. Nếu như bây giờ em ngẩng đầu lên thì có vẻ hơi gượng gạo, vì vậy Kim Đa Hiền đành giả vờ bản thân vừa mới tỉnh, rên hừ một tiếng trong cuống họng như mèo kêu.

Người kia ý thức được cử động của em liền tự nhiên lấy lại chiếc áo mặc vào. Cây kẹo mút từ lâu đã tan hết và giờ trong miệng chỉ còn lại một chiếc que nhựa. Kim Đa Hiền đang định mở miệng nói cảm ơn lại phát hiện bản thân ngay cả tên đối phương cũng không biết.

Tốp người phía dưới khán đài đang vây quanh đội đạt hạng nhất dần dần biến mất sau lối ra của sân bóng rổ. Trời đã chạng vạng tối, toàn bộ sân bóng chỉ còn lác đác một số học sinh.

Lời cảm ơn Kim Đa Hiền còn chưa kịp nói đã ngưng tụ trên môi. Em chỉ có thể xấu hổ nhìn người mà nãy giờ kiên nhẫn che nắng suốt nửa trận đấu đang thong thả lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm vào mục danh bạ ra và chọn Thêm liên hệ mới.

"Số của em là gì nhỉ?" - Đối phương mỉm cười với em. Điện thoại vẫn còn đang giơ ra trong không trung thể hiện thành ý muốn làm quen.

Kim Đa Hiền ngơ ngác cầm lấy điện thoại người kia, gõ tên mình cùng một dãy số. Người đối diện vừa nhận điện thoại liền nhấn nút gọi, ngay tức khắc, chuông điện thoại trong túi xách của em rung lên, màn hình hiển thị số lạ. Ngay khi Kim Đa Hiền nhấn nút trả lời, giọng nói trong ống nghe nghe như phát ra từ khuôn miệng cười tươi như quả mọng của người kia.

"Đây là số của chị."

Hôm nay Lâm Nhã Nghiên đưa các thành viên từ câu lạc bộ khiêu vũ đến xem cuộc thi đấu này của người em khoá dưới. Ai biết rằng ngay khi cuộc thi bắt đầu, mấy đứa nít ranh kia đã lẻn về với lý do không đâu vào đâu khiến cho Lâm Nhã Nghiên chỉ biết bất mãn lấy ra một cây kẹo mút nhét vào miệng và ngồi cùng hai chiếc ghế trống hai bên.

Trước khi lớp đường phủ bên ngoài cùng tan hết, một người khác đã ngồi xuống ngay vị trí cạnh cô. Lâm Nhã Nghiên híp mắt nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ trước mặt, thầm cảm thán trong lòng hai chữ, Trắng quá. Cô hiếm khi nhìn thấy ai đó dũng cảm xoã tóc dài đến ngang lưng vào mùa hè. Tóc của người kia đen nhánh như suối, mùi dầu gội thơm như mùi của lon sô-đa chanh mát lạnh cô thường mua ở máy bán nước tự động, vờn qua vờn lại nơi chóp mũi cô.

Sau đó, dường như người kia không thể chịu được sức nóng ngày càng tăng của ánh mặt trời, cô thấy người ta cúi xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay, để lộ phần gáy xinh đẹp trắng như sữa trước mặt Lâm Nhã Nghiên. Nhiệt độ hơn 37 độ C cộng với những tia nắng rát bỏng như khiến làn da của đối phương đã trắng lại được thêm sáng lên một tông trong tầm mắt cô.

Thành thật mà nói, ngay từ khi cô gái nhỏ kia gục đầu vào gối, Lâm Nhã Nghiên thậm chí chẳng còn tâm trí để tiếp tục theo dõi những gì đang diễn ra trong nửa sau của trận đấu. Mặc cho bàn tay cầm bộ áo đồng phục của cô có chút mỏi nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, cô không hề cảm thấy khó chịu mà có thêm động lực để chịu đựng thêm sự mỏi nhức ấy một thời gian nữa.

"Em là Kim Đa Hiền? Chị là Lâm Nhã Nghiên."

"...Cảm ơn chị vì chiếc áo vừa rồi, tiền bối Lâm." - Kim Đa Hiền lí nhí trong cuống họng, đầu ngón tay tròn lẳn bấm vào nút lưu trên màn hình điện thoại.

Đang suy nghĩ nên nói thế nào để cảm ơn người ta, em nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên đã nhảy xuống bậc thềm khán đài và chạy xuống dưới đường băng quanh sân bóng rổ. Chị ấy chạy được nửa đường như sực nhớ ra điều gì đó và chậm rãi quay lại chỗ em.

"Chờ chị một lát."

Áo khoác đồng phục của Lâm Nhã Nghiên bị ném về phía em. Viền màu xanh nước biển ở gấu áo mở ra thành một hình vòng cung tuyệt đẹp trên không. Khi chiếc áo bay lại gần Kim Đa Hiền, em cảm tưởng như nó vừa đủ để che đi mặt trời sắp lặn, vừa như cắt đứt tiếng ríu rít gay gắt của đám ve sầu khuất sau tán cây. Kim Đa Hiền đưa tay ra chộp lấy, sau tiếng ve kêu cuối cùng, ôm chiếc áo màu trắng tinh tươm của người kia vào trong tay. Mùi bột giặt bây giờ chỉ còn thoang thoảng trong không trung nhưng nó vẫn còn đủ thơm để bọc lấy hết khướu giác của em.

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười với em và vẫy tay trước khi chạy khỏi khán đài và đi đến sân bóng rổ. Em còn muốn nói gì đó với Lâm Nhã Nghiên nhưng hơi nóng còn sót lại của mặt trời tựa hồ bao trùm lấy cả lồng ngực em khiến cho lời nói phát ra như bị nghẽn lại ở đầu lưỡi.

Tiếng ve kêu đột ngột dừng lại, mùi bột giặt trên áo của Lâm Nhã Nghiên rơi xuống đất.

Từ lúc đó, thế giới của Kim Đa Hiền như rơi vào một mùa hè vĩnh cửu chẳng có điểm dừng.

03.

Kim Đa Hiền lắc đầu để xua đi ký ức đó, hướng sự chú ý của mình về phía người chị mặc áo thể dục trắng trên sân, đặc biệt nổi bật giữa một tốp người áo phông thể thao. Vào năm Lâm Nhã Nghiên học lớp 12, Kim Đa Hiền hiếm khi nhìn thấy chị ấy mặc trang phục khác trừ những lúc phải khiêu vũ.

Và rồi, em chợt nhận ra rằng hôm nay Lâm Nhã Nghiên mặc đồng phục thể dục mặc cho nhà trường không yêu cầu vì chị ấy không muốn nhảy chứ đừng nói đến việc tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng.

Kim Đa Hiền bất giác tùng xuống một hơi. Cảm thấy bản thân luôn không thể bắt kịp những suy nghĩ của Lâm Nhã Nghiên và điều này khiến em lại cảm thấy có chút thất vọng.

Kim Đa Hiền vẫn vén áo khoác đồng phục của Lâm Nhã Nghiên lên để che nắng phía trên đầu. Hai ống tay áo xõa xuống cọ vào cánh tay em, mặt sau áo bao phủ toàn bộ lưng của em. Đoạn ký ức vừa rồi lại bắt đầu hiện về khiến cho nhịp tim nơi ngực trái của em như bị hẫng đi một nhịp.

Năm 15 tuổi, lần đầu bắt gặp nụ cười dưới nắng của Lâm Nhã Nghiên, Kim Đa Hiền tưởng rằng mình đã bắt được một mùa hè thuộc về mình.

Nhưng những ngày sau đó mùa hè ấy cứ thế lặng lẽ lướt qua em, chạy nhanh về phía ánh mặt trời, đuổi theo quả bóng rổ tung trên không trung, nhanh đến độ em không tài nào đuổi kịp. Và rồi, Kim Đa Hiền chỉ có thể thừa nhận rằng dường như mùa hè bất tận ấy sẽ không bao giờ dừng lại để chờ đợi em cả.

Cho dù em có siết chặt cổ áo đồng phục của người ta đến nhăn nhúm và ngồi đợi trên khán đài đến tê cả chân, em cũng chỉ có thể tạm thời nắm được một nửa mùa hè.

Khi trận đấu kết thúc, Lâm Nhã Nghiên và đồng đội của chị ấy liền cùng nhau ngồi dưới rổ trò chuyện, cười đùa và thỉnh thoảng trêu chọc nhau. Chị ấy dường như không có ý định quay lại vị trí nơi em đang ngồi và Kim Đa Hiền thì đã sẵn sàng đợi trên khán đài cho đến khi mặt trời lặn lần nữa.

Ngồi đợi Lâm Nhã Nghiên trên khán đài như một thói quen khó bỏ của Kim Đa Hiền. Có lần, Lâm Nhã Nghiên kết thúc buổi tập bóng rổ của chị lúc bảy giờ tối, Kim Đa Hiền vẫn còn ngồi ở trên khán đài đến bảy giờ. Ánh sáng còn sót lại của mặt trời đang dần bị các tòa nhà phía xa nuốt chửng. Em nheo mắt nhìn mặt trời bị ánh đèn điện lấn át và bóng dáng của người kia chầm chậm đi về phía mình với khuôn mặt đỏ bừng như vừa mới giang nắng về.

"Cũng muộn rồi. Hay bây giờ chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon trước khi chị đưa em về nhé?" - Em nghe Lâm Nhã Nghiên nói với mình bằng hơi thở đứt quãng.

Kim Đa Hiền ban đầu còn muốn phàn nàn rằng em đã đợi quá lâu, nhưng khi Lâm Nhã Nghiên bước về phía em với lời đề nghị vừa rồi, em liền vứt xó tiếng cằn nhằn kia đi đâu mất. Tiếng trả lời của em chưa kịp nói ra, thậm chí còn chưa thành câu, đã bị gió chiều mùa hè cuốn đi bởi một câu nói của người lớn hơn.

"Dắt em đi ăn ramen nhé, chịu không?" - Lâm Nhã Nghiên khuỵu gối ngang với tầm mắt của Kim Đa Hiền, vươn tay xoa xoa hai bên má của em như đang cưng nựng mèo con.

Kim Đa Hiền cúi đầu và dúi áo đồng phục cho Lâm Nhã Nghiên mà không thèm nhìn đối phương. Mùi nước giặt toả ra từ chiếc áo của chị ấy cũng theo đó vơi nhạt đi trong hơi thở của em.

Được một Lâm Nhã Nghiên ẩn nhẫn xoa dịu cõi lòng bực bội của mình như vậy, Kim Đa Hiền đột nhiên mất đi tâm tình phàn nàn, khẽ gật mái đầu thay cho lời đồng ý.

Thật ra thì em hoàn toàn có thể bỏ về giữa chừng, ném áo đồng phục của Lâm Nhã Nghiên lên bất kỳ chỗ ngồi nào và thong thả đi bộ về nhà. Thậm chí em còn có nhiều thời gian hơn để xem một bộ phim truyền hình lãng mạn trong lúc ăn cơm và đùa giỡn với em cún cưng của mình. Nhưng sau tất cả thảy, Kim Đa Hiền vẫn chọn ngồi đợi Lâm Nhã Nghiên trên khán đài, đưa mắt dõi theo bóng dáng ở giữa sân từ phía xa xa.

Chiếc áo thể dục màu trắng phập phồng như cánh bướm mỗi khi Lâm Nhã Nghiên chạy theo trái bóng, gấu quần thể dục màu xanh dương phủ qua mắt cá chân bị động tác rê bóng kéo cao lên từng chút một, những tòa nhà nuốt chửng ánh sáng chiều tà và tiếng ve sầu ríu rít hòa vào những bóng xanh. Kim Đa Hiền đã quá quen thuộc với những hình ảnh đó. Em hết lần này đến lần khác bằng lòng ngồi đợi người kia vì câu nói, Chờ chị một lát, cùng với áo khoác đồng phục hết lần này đến lần khác ném vào tay em.

Kim Đa Hiền nắm lấy dây túi đeo chéo của mình và bước đi trước Lâm Nhã Nghiên. Cô gái tóc nâu nhìn theo bóng dáng nhỏ trước mặt cũng chỉ biết mặc áo đồng phục mà ai đó vừa dúi cho mình vào, lau mồ hôi bằng chiếc khăn mà người ta đưa kèm theo rồi mỉm cười đi theo Kim Đa Hiền. Như thể Lâm Nhã Nghiên vừa thắng thứ gì đó trong vụ cá cược, tâm trạng của cô phấn chấn như bay lên trời theo làn gió ấm áp. Khi đó, cô vẫn chưa hiểu được sức nặng của sự chờ đợi mà đối phương dành cho mình, nhưng sự hiện diện của Kim Đa Hiền mỗi khi cô kết thúc buổi tập bóng rổ luôn khiến cô cảm thấy như ai đó vừa rải thêm một lớp đường ngọt ngào lên cõi lòng của mình.

Khi ấy, Lâm Nhã Nghiên chưa biết, việc khiến một người chờ đợi thực sự là quyền lực vĩnh cửu áp đảo mọi quyền lực trên thế gian.

Khi ấy, Lâm Nhã Nghiên chỉ biết, cô thích Kim Đa Hiền. Mọi người xung quanh cô đều biết cô thích Kim Đa Hiền, chỉ riêng Kim Đa Hiền là không biết.

Lúc này, tuy Lâm Nhã Nghiên đang đùa giỡn với mấy đứa em cùng đội bóng rổ nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào người ngồi trên khán đài phía xa. Hôm nay cô cố tình trốn khỏi buổi tổng duyệt cuối cùng, đánh cược xem Kim Đa Hiền có đi tìm mình hay không. Kể từ khi gặp Kim Đa Hiền, cô luôn không thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Em ấy là kiểu người sẽ âm thầm thực hiện mọi yêu cầu có vẻ quá đáng của cô, nhưng ngoài điều đó ra, cô dường như không có cách nào có thể tiếp cận được thế giới của em ấy.

Có lần Lâm Nhã Nghiên thậm chí còn cố tình ở lại sân bóng rổ từ trưa cho đến chạng vạng tối. Dẫu cho Lâm Nhã Nghiên đã cạn kiệt sức lực từ trước đó không lâu, ngay cả những người trong đội đã ngồi bệt ở ngoài sân cách đấy vài hiệp, Lâm Nhã Nghiên vẫn tiếp tục chạy theo trái bóng. Cho đến khi cô ngước mắt nhìn về phía đồng hồ lớn của trường thì kim giờ đã nhích về phía số bảy và Kim Đa Hiền vẫn còn đang ngồi trên khán đài. Lâm Nhã Nghiên đã cố ý kéo dài thời gian để xem rằng Kim Đa Hiền có về sớm dù chỉ một lần hay không, nhưng dường như em ấy chưa bao giờ làm vậy. Kim Đa Hiền trong mắt cô là người nhẹ dạ, tựa như việc chờ đợi suốt ngày đối với em ấy chỉ là lãng phí thời gian nhàm chán mà thôi.

Sau khi rời sân và đi lên khán đài, Kim Đa Hiền cũng không mở miệng nói với cô câu nào khiến cho Lâm Nhã Nghiên không biết phải nói gì. Cô cảm thấy thất vọng vì sự thờ ơ mà em ấy dành cho mình nhưng cũng cảm thấy có chút tự mãn khó tả vì Kim Đa Hiền đã ngồi đợi cô trong một quãng thời gian dài mà chẳng hề phàn nàn dù chỉ một câu.

"Cũng muộn rồi. Hay bây giờ chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon trước khi chị đưa em về nhé?" - Lâm Nhã Nghiên ngỏ ý, đôi mắt tập trung vào gò má vì sương lạnh buổi tối mà đỏ ửng đáng yêu của em.

"Dắt em đi ăn ramen nhé, chịu không?"

Lâm Nhã Nghiên chà xát hai lòng bàn tay lại vào nhau cho đến khi chúng nóng lên rồi khuỵu gối ngang tầm mắt của Kim Đa Hiền, áp lên má em xoa xoa để làm ấm đôi má bầu bĩnh của em.

Thực ra, tình cảm của Lâm Nhã Nghiên dành cho Kim Đa Hiền không thể nói là có những thăng trầm vui buồn dữ dội, chỉ là cô có thể dễ dàng cảm thấy vui hay thất vọng khi nhìn thấy một sự thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm của đối phương.

Mặt trời lặn chỉ để lại một chút màu cam ở phía cuối đường chân trời. Lâm Nhã Nghiên thì thích mặt trời mùa hè vì nó luôn lặn chậm hơn các mùa còn lại trong năm. Trên đường đi đến tiệm ramen quen thuộc của hai đứa, cô đã dò hỏi Kim Đa Hiền rằng liệu em ấy có muốn ăn ở chỗ khác hay không nhưng cuối cùng em ấy cũng chỉ im lặng cho đến khi cả hai đã yên vị ở quán quen trước trạm chờ xe buýt gần trường.

"Ăn ở đây quen rồi, sợ ăn nơi khác em không hợp khẩu vị."

Lâm Nhã Nghiên gật gù, tháo đôi đũa dùng một lần và đưa chúng cho em, "Ừ, chị cũng nghĩ vậy."

Khi cả hai ăn xong, trăng đã lên cao, gió chiều cuối cùng cũng mang theo hơi lạnh phủ lấy thành phố. Lúc hai người đi đến ngã ba, Lâm Nhã Nghiên đột nhiên tiếc nuối trong lòng, thầm ước gì đoạn đường về nhà xa hơn thêm tí nữa.

"Hẹn gặp lại chị vào ngày mai." - Kim Đa Hiền nói một lời rồi quay người rẽ về hướng nhà em ấy. Tiếng bước chân của em nghe như tiếng thủy triều tràn vào bãi biển rồi rút đi, xa dần xa dần rồi khuất đi mất sau con ngõ.

Sau hôm nay, ngày mai Lân Nhã Nghiên chính thức tốt nghiệp. Sẽ chẳng còn buổi sáng nào cô đứng đợi em ở ngã ba để cùng nhau đến trường. Kim Đa Hiền sẽ không còn ngồi trên khán đài chờ cô chơi bóng rổ. Em ấy cũng sẽ không còn chạy đi tìm cô và thúc giục cô quay lại diễn tập. Sau hôm nay, cô còn phải chuẩn bị tinh thần để bước vào một kỳ thi quan trọng khác. Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Nghiên bất giác thở dài và xoay người về nhà.

04.

Kim Đa Hiền lấy ra một cây kẹo mút khác từ túi áo khoác đồng phục của Lâm Nhã Nghiên, vẫn là vị dâu quen thuộc. Em thường không chủ động ăn đồ ngọt nhưng có đôi lần em cũng hay tự ý bóc kẹo của Lâm Nhã Nghiên và cho vào miệng như muốn nếm thử hương vị mà Lâm Nhã Nghiên thường hay ăn.

Mùi thơm của dâu tây chẳng mấy chốc tràn ngập trong khoang miệng em. Kim Đa Hiền học theo dáng vẻ của Lâm Nhã Nghiên, nhắm cây kẹo mút của mình vào cái người đang chạy trên sân và lẩm bẩm một mình.

"Ừ, chị đã ở rất gần rổ mà vẫn không ném vào được. Lâm Nhã Nghiên, chị có biết chơi không đấy?"

Dường như những ngày bình thường này sẽ tiếp tục trôi qua một cách bình đạm như thể Lâm Nhã Nghiên sẽ luôn ăn kẹo vị dâu, như thể mùa hè này sẽ không bao giờ bị gạch bỏ khỏi lịch, như thể mọi cảm xúc của em dành cho đối phương sẽ kết thúc một cách vô ích. Bất chợt, trong lòng em dâng lên một sự nghẹn ngào khó tả. Mỗi lần ở bên Lâm Nhã Nghiên, dường như mọi giác quan của em đều bị tê dại như biến thành khí ga trong lon sô-đa chanh mà Lâm Nhã Nghiên thường hay mua cho em uống. Ban đầu thì có chút ngọt nhưng sau khi nuốt xuống được một lúc liền cảm thấy cay cay khó chịu.

Lễ tốt nghiệp chính thức dành cho khối 12 sẽ diễn ra vào chiều nay, ngay sau buổi tổng duyệt cuối cùng. Sau ngày hôm nay, em và Lâm Nhã Nghiên sẽ không còn lý do gì để gặp nhau nữa.

Nghĩ đến đây, Kim Đa Hiền cắn nốt chỗ kẹo còn lại, ném que kẹo mút theo hình vòng cung vào thùng rác rồi bước ra khỏi khán đài. Em gấp chiếc áo khoác đồng phục của Lâm Nhã Nghiên và đặt nó vào vị trí mình vừa ngồi. Bóng trắng chạy trên sân bóng rổ kia dường như cũng không thèm đoái hoài gì đến em bao giờ.

Đáng lẽ em phải nhận ra từ sớm hơn, rằng là, ngay từ ban đầu, dâu tây không phải là loại trái cây duy nhất và mùa hè cũng không phải là mùa duy nhất.

Kim Đa Hiền đóng cửa phòng hội trường lại, lấy điện thoại di động ra xem, còn chưa đầy một giờ nữa em mới được giao cho nhiệm vụ ra ngoài đi tìm Lâm Nhã Nghiên. Máy điều hòa trong phòng hội trường thổi ra gió mát, xua tan phần lớn hơi nóng sau lưng em. Kim Đa Hiền thầm nghĩ, giá như em đừng cố chấp chờ đợi dưới nắng thì chuỗi ngày vừa qua đã được tận hưởng hơi mát dễ chịu này rồi.

"Sáng hôm nay em không thấy chị ấy. Chắc hôm nay chị ấy không đến trường." - Kim Đa Hiền nói với giáo viên phụ trách.

Phòng hội trường và sân bóng rổ được ngăn cách với nhau bằng một lớp cách âm vững chắc không thể xuyên thủng như cách em và Lâm Nhã Nghiên ngay từ ban đầu đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Kim Đa Hiền quyết định cứ để vách ngăn ấy tồn tại như vậy mãi mãi thuận theo lẽ thường tình vốn có.

05.

Tất nhiên Lâm Nhã Nghiên đã nhìn thấy Kim Đa Hiền rời đi.

Lúc đầu cô tưởng Kim Đa Hiền chỉ đi vệ sinh, nhưng chờ thêm nửa giờ nữa vẫn không thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc quay trở về khiến cô chẳng còn tâm trí chơi bóng. Lâm Nhã Nghiên dừng hẳn từng bước chạy của mình, chăm chú nhìn về khán đài phía xa, chỉ thấy áo khoác đồng phục của mình đã được xếp gọn lại và đặt ngay ngắn trên ghế.

Trước đây, đã có vô số lần cô cho rằng Kim Đa Hiền sẽ bỏ đi giữa chừng, nhưng cô không ngờ rằng hôm nay em ấy lại lần đầu tiên quyết định rời đi như thế. Lâm Nhã Nghiên chạy lên khán đài với từng bước chân đi có phần nặng nề và ngồi cạnh chiếc áo khoác của mình. Cô đưa tay chạm vào chiếc kẹo mút trong túi áo nhưng điều cô nhận lại được chính là vỏ kẹo đã được gấp lại theo bốn hướng. Lâm Nhã Nghiên lấy điện thoại di động ra, cuộc gọi cuối cùng từ Kim Đa Hiền đã cách đây hơn một giờ.

Kim Đa Hiền có lẽ đã thực sự quay lại hội trường để tiếp tục sắp xếp các tiết mục, cắt đứt sự chờ đợi lâu dài từ đầu đến giờ. Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng nhìn thấy hành động của Kim Đa Hiền, nhưng thay vì tiến về phía trước, cô lại lùi lại một bước.

Vì sao em ấy không bao giờ chịu tiến lên một bước? Chỉ cần Kim Đa Hiền chịu bước lên một bước về phía cô, Lâm Nhã Nghiên nhất định bỏ mặc hết tất cả mà chạy về phía em mà chẳng do dự gì.

Tay của cô treo trên nút quay số rất lâu mà không thể nhấn được, cuối cùng cô chỉ đành tắt màn hình và không nhìn nữa. Lâm Nhã Nghiên còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với Kim Đa Hiền. Cô vốn tưởng rằng mùa hè nào cũng sẽ kéo dài vô tận như bây giờ, nhưng sau ngày hôm nay, họ sẽ không còn lý do gì để gặp lại nhau.

Lâm Nhã Nghiên ngước lên và nhìn thấy bầu trời xanh vô tận trải dài ngút tầm mắt. Ánh nắng chói chang buộc cô phải nheo mắt lại. Bỗng dưng, cô nhớ về ngày đầu tiên gặp em ấy. Lúc đó Kim Đa Hiền ngồi cạnh cô giữa tốp khán giả, vì không chịu được ánh nắng gay gắt từ mặt trời mà phải cúi xuống khiến cho chiếc áo phông trắng mỏng dính vào người em, làm nổi bật những đường nét trên lưng em.

Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải biết Kim Đa Hiền không chịu được nắng gắt nhưng em ấy đã đợi cô ở khán đài quen thuộc này suốt mùa hè này qua mùa hè khác.

Lâm Nhã Nghiên nghẹn đắng trong cuống họng, tự trách bản thân có phần vô tâm với đứa nhỏ kia. Cô từ từ mở lớp vỏ kẹo mà Kim Đa Hiền đã gấp thành hình vuông rồi thở dài. Dường như đoạn tình cảm cô dành cho Kim Đa Hiền sẽ không thể nào đi đến đích đến hạnh phúc của một câu chuyện cổ tích như bao người tưởng tượng. Cho dù cô có mong đợi thì sau tất cả, thứ còn sót lại cũng chỉ là một chuỗi cảm xúc không thể thốt nên thành lời.

Lâm Nhã Nghiên nhìn về hướng phòng hội trường lớn, nơi ngăn cách với sân bóng rổ bằng một lớp cách âm không thể xuyên thủng giống như ngăn cách giữa cô và em ấy bằng một bức tường vô hình. Và rồi, Lâm Nhã Nghiên quyết định phá vỡ đi lớp ngăn cách ấy.

06.

Hầu như tất cả các tiết mục khác đều đã được duyệt qua, chỉ còn lại tiết mục hát của Lâm Nhã Nghiên trên nền nhạc dương cầm của Kim Đa Hiền là chưa đâu vào đâu cả. Phác Chí Hiếu, người phụ trách việc thống kê các buổi diễn tập, cho đến hôm nay cũng không khỏi tức giận với sự thờ ơ của Lâm Nhã Nghiên.

"Ừ giờ thì hay rồi Lâm Nhã Nghiên. Tốt hơn hết là chị đừng để Kim Đa Hiền phải đứng ra xin lỗi trước ban giám hiệu và hội phụ huynh."

Kim Đa Hiền nghe vậy chỉ biết xua tay, gượng cười, "Không sao mà chị. Lát nữa chị ấy sẽ đến mà. Với cả tiết mục của tụi em cũng không khó lắm, tiền bối Lâm cũng hát tốt nên chắc sẽ không xảy ra sai sót gì đâu."

"Em vẫn chưa liên lạc được với chị Nghiên sao?" - Phác Chí Hiếu hừ một hơi, tuỳ tiện vứt giấy bút lên bàn và ngồi phịch xuống hàng ghế của ban giám khảo.

"Lần nào gọi cho tiền bối Lâm thì lần nào chị ấy cũng cúp máy. Em nghĩ có gọi cho tiền bối Lâm cũng như không." - Vẻ mặt của Kim Đa Hiền thậm chí có chút khó coi. Em không hề muốn nghe thấy tiếng bíp cúp máy một lần nào nữa.

"Được rồi, em cho chị số của chị ấy đi." - Phác Chí Hiếu bất lực lấy điện thoại ra.

Kim Đa Hiền mở mục danh bạ, tìm thấy tên Dâu tây của em do Lâm Nhã Nghiên tự đặt và bấm vào. Đương lúc đang định đưa số của Lâm Nhã Nghiên cho Phác Chí Hiếu, em liền buột miệng hỏi một câu, "Chị quen tiền bối Lâm lâu như vậy mà lại không có số điện thoại của chị ấy ư?"

"Không ai trong tụi chị có cả." - Phác Chí Hiếu lắc đầu và chỉ vào những thành viên trong đội biểu diễn, "Những người ở đây đều quen chị Nghiên cũng lâu nhưng chẳng ai có số của chị ấy cả. Chị cũng từng hỏi cách liên lạc với chị ấy nhưng chị ấy cũng gạt qua một bên."

Kim Đa Hiền nhìn danh sách dài các cuộc gọi mang tên Dâu tây của em với vẻ mặt bối rối. Lâm Nhã Nghiên đã trao đổi số điện thoại với em ngay khi hai người mới gặp nhau lần đầu và em luôn nghĩ đó chỉ là một lời đề nghị làm quen bình thường.

Có điều gì đó dường như đã bị em bỏ qua. Ngay từ lần đầu họ gặp nhau, từ bộ đồng phục được kéo dài ra để che nắng cho em, từ vô số lần Lâm Nhã Nghiên dắt em đi ăn ramen cho đến những hôm chị ấy ngỏ ý đưa em về nhà.

"Số của chị ấy là gì vậy?" - Phác Chí Hiếu kiên nhẫn hỏi đứa nhỏ trước mặt, đưa điện thoại ra và vẫy trước mặt người đó.

Lúc này Kim Đa Hiền vô tình trượt tay nhấn vào nút gọi, tiếng chuông vừa vang lên đã nhận được hồi đáp, bên kia truyền đến một giọng nói, nghe như tiếng kẹo ngọt dính lại trong ống nghe.

"Em à?"

Kim Đa Hiền đi tới cửa sổ nhìn ra sân bóng rổ, thấy chấm nhỏ trên khán đài đằng xa đang đứng vẫy tay với em. Giây phút số máy của Kim Đa Hiền gọi đến, Lâm Nhã Nghiên đã nhanh chóng nhấn nút trả lời mà không chần chừ, cô nắm chặt như sợ điện thoại sẽ tuột ra giữa chừng.

"Đợi một chút, chị đến chỗ em bây giờ đây."

Kim Đa Hiền khịt mũi, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường nhất, "Không cần."

Em nghe rõ giọng nói của Lâm Nhã Nghiên gấp gáp hơn bao giờ hết và nhìn thấy chấm nhỏ trên khán đài di chuyển ngày càng nhanh hơn.

"Đừng cúp máy, chờ chị một lát thôi."

"Em còn phải đợi bao lâu nữa?" - Kim Đa Hiền nhìn Lâm Nhã Nghiên chộp lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình và chạy ra khỏi sân bóng rổ như vô số lần màu áo trắng ấy trải dài trong mắt em trong những ngày chờ đợi mòn mỏi. Lâm Nhã Nghiên dường như đã nói điều gì đó trong điện thoại nhưng rất khó nghe vì hơi thở dữ dội khi chạy của chị ấy. Kim Đa Hiền cứ nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên từ cửa sổ nữa.

"Em đợi chị đã lâu như vậy, em nghĩ mình không đợi nổi nữa đâu." - Kim Đa Hiền co duỗi đốt ngón tay xoa xoa hốc mắt ẩm ướt, đổ lỗi cho mặt trời quá chói chang khiến em bắt đầu vô thức rơi nước mắt.

Âm thanh ở đầu bên kia của ống nghe vang lên và trầm xuống, giống như có ai đó đang chạy lên cầu thang, "Không được, Kim Đa Hiền, chờ chị một lát."

"Tại sao?" - Kim Đa Hiền quay đầu dựa vào kính cửa sổ, "Buổi diễn tập sắp kết thúc rồi."

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tràng âm thanh, sau đó là những âm tiết ngắt quãng, trộn lẫn với tiếng thở dốc dữ dội, lọt vào tai em, "Chờ một chút, chị thích em, chờ chị đứng trước mặt em nói cho em biết, Đa Hiền."

Sau đó, cánh cửa phòng hội trường đột nhiên mở ra, Lâm Nhã Nghiên xuất hiện ở cửa, tay cầm điện thoại và thở hổn hển. Áo đồng phục thể dục nhăn nhúm, tóc tai rối bù và gương mặt thì đỏ ửng. Giọng nói trong ống nghe chồng lên khuôn mặt trước mắt em khiến cho Kim Đa Hiền sững sờ tại chỗ như bị thứ gì đó đóng băng.

"Đây là lần cuối cùng. Chị sẽ không để em phải đợi nữa." - Lâm Nhã Nghiên mỉm cười với Kim Đa Hiền và giơ chiếc áo khoác đồng phục mà cô đang cầm trên tay kia lên.

07.

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến.

Kim Đa Hiền đi từ từ lên khán đài cao nhất và thấy Lâm Nhã Nghiên đã đợi sẵn ở đó, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh cô. Các học sinh lớp 12 đang ồn ào trong lớp để người khác ký vào cuốn sổ lưu bút của họ nhưng sân bóng rổ thì yên tĩnh hơn rất nhiều.

Mùi dâu tây bị động tác ngồi xuống của Kim Đa Hiền khuấy động, bay lên trời theo khe hở nhỏ xíu giữa cơ thể họ. Tiếng ve kêu không mệt mỏi cũng bị mặt trời tắt đi.

"Em vẫn chưa để lại lời nhắn nào trong cuốn sổ lưu bút của chị." - Lâm Nhã Nghiên lấy cuốn sổ ra khỏi túi và đưa cây bút cho Kim Đa Hiền.

"Nếu em viết thì chẳng phải là em sẽ không còn gặp lại chị kể từ hôm nay à?" - Kim Đa Hiền không trả lời mà bắt chéo chân và chỉ vào những lời nhắn của người khác trên cuốn sổ tốt nghiệp của Lâm Nhã Nghiên bằng cây kẹo mút dâu tây trên tay.

"Ồ, có cả của chị Hiếu này. Bình thường em thấy hai người chả ưa gì nhau nhưng lời chúc của chị ấy chân thành thật đấy."

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười và vươn tay xoa đầu em khiến cho mái tóc của em rối tung lên như kẹo bông gòn, sau đó lại nhéo vào mặt em một cái, "Em không công bằng gì cả."

Kim Đa Hiền trố mắt nhìn người đối diện, thốt lên, "Làm sao mà không công bằng?"

"Em ở trước mặt mọi người đều gọi chị là tiền bối Lâm. Có bao giờ em gọi một tiếng chị Nghiên như cách em gọi Chí Hiếu là chị Hiếu này nọ trước mặt mọi người chưa?" - Và rồi, Lâm Nhã Nghiên nheo mắt kề sát mặt lại gần em, "Gọi một tiếng chị Nghiên chị nghe xem nào?"

Khoảnh khắc ngũ quan xinh đẹp của Lâm Nhã Nghiên tiến lại gần hơn, Kim Đa Hiền cảm tưởng như mùa hè đang trải dài rực rỡ trước mắt em.

Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng nhận ra sự xấu hổ của đứa nhỏ trước mặt liền nhanh chóng duỗi tay ra một cách tự nhiên dọc theo bờ vai của em và kéo sát em lại gần hơn với cô. Dư vị dâu tây chẳng mấy chốc nhẹ nhàng lấp đầy hơi thở của em cùng mùi hương thoang thoảng của bột giặt trên bộ đồng phục của Lâm Nhã Nghiên. Cô quyết định kết thúc từng bước chạy dài của mình và điều chỉnh tốc độ vừa đủ để chờ đợi cùng người kia sánh bước đi qua những mùa hè khác hơn trong tương lai.

"Em đi chậm lắm đấy, chị có tự tin mình có thể chờ đợi em được không?"

"Chị luôn có niềm tin để đợi em, dẫu cho đó là chuyện cả đời."

Và rồi, Kim Đa Hiền cảm thấy hương vị kẹo dâu tây của mùa hè ngập tràn khoang miệng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro