Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay là một ngày mưa râm ran, phía sau tấm màn cửa nặng nề cũng chỉ có mây tầng lẫn âm u.

Đã cuối tuần và chẳng ai muốn ra khỏi nhà cả, mệt mỏi của tuần qua chỉ mong muốn trong một ngày ngắn ngủi này có thể được trút bớt. Đệm lông trải trước lò sưởi tí tách, một bữa thịt nướng ngoài ban công hay tỉa đi vài cái lá, nhổ bớt ngọn cỏ hoang trong khu vườn đọng sương xanh mơn mởn cũng đều là niềm hưởng thụ dịu dàng nhất.

Choi Soo Bin em cũng có cho mình một thú vui nhỏ - đó là nằm co mình trên chiếc sô pha lớn, trong tay ôm chặt li ca cao, thảnh thơi xem vài bộ phim lẻ để rồi thiếp đi ngay trên đó.

Em đã duy trì thói quen này rất lâu, kể từ khi hai người bạn cùng phòng dọn đến.

Em thích những điều ấm áp. Họ luôn cho em cảm giác như vậy.

Choi Soo Bin đang tựa đầu vào vai người anh lớn hơn, hai mắt lim dim dụi đầu như con thú nhỏ, sau thở hắt ra một tiếng dễ chịu. Tay em được người này nắm chặt còn phần eo lại được siết lấy bởi vòng tay khác có phần sao nhãng, trên người bọn họ được phủ bằng một tấm chăn nhung đỏ.

Bộ phim hoạt hình đang chiếu trước mắt đây em đã muốn xem từ rất lâu nhưng bởi bận rộn mà quên đi mất bởi em luôn cho rằng bản thân có thể xem nó trên mạng bằng laptop bất cứ lúc nào, cho tới khi em bắt gặp nó tại một cửa hàng băng đĩa cũ sắp đóng cửa.

Em đã nghĩ, chà, ấy thế mà mọi thứ đã dừng chân tại đây, cái mốc của hơi thở xưa cũ có lẽ cũng đã mòn.

Bộ phim này quả thật không có gì đặc biệt, không đánh đấm, không hù dọa, không có những nhân vật hét vào mặt nhau...

Chỉ đơn giản là yên bình, là hơi thở của bồ công anh mang nắng hạ chìm vào gió thu, cũng là cái đau tự ta chiêm nghiệm.

Sự thanh thản trong nó cuốn hút em tới mức, dòng lệ từ mắt em đã tuôn ra từ khi nào.

Em thấy mình như đang cầm trên tay một chiếc điện thọai cũ, cũng khóc thét bởi một tương lai trống rỗng vô hồn.

Người nắm lấy tay em hôn lên khóe mắt ấy, âu yếm xóa đi cái mặn đắng trườn trên da, gã không nói gì, chỉ lặng lẽ an ủi em.

Gã vốn chỉ muốn vậy.

Nhưng người trước mắt gã đây quá mức xinh đẹp, quá mức ngọt ngào, gã say trong nó, nghiện cả mùi hương của người tình thanh khiết.

Gã thả những cái hôn của mình rải rác khắp nơi, tay đặt lên lồng ngực ấm nóng đang phập phồng sự sống, làn da em trơn mịn, cũng rất nhạy cảm, từng cái chạm đều đem theo râm ran lửa nóng, kẻ dưới eo cũng đã sớm làm tới, ướt át liếm dọc vòng eo mảnh dẻ khiến em giật nảy, co lại, tìm đường trốn tránh, nhưng bị vây hãm thế này, thì em thỏ ngốc nào có chạy được đi đâu, em chợt quên đi nỗi buồn, bất lực cười chỉ lên màn hình đã gần đến kết thúc.

– Thôi nào, hai cái người này! Tập trung xem đi nào!

Gã cáo đói thịt chạm lên đầu ngực em, ghé tai em trầm thấp trêu trọc:

– Nhưng Yeon Jun hyung muốn xem người của Soo Bin ssi cơ.. Đúng chứ? Huening Kai?

Gã sẽ dọa em sợ chứ, hẳn nhiên rồi, nhưng gã có đồng phạm mà, y cũng sẽ chẳng để em thoát được đâu.

– Đúng mà~_ Huening Kai đáp lời, kéo lấy quần thun xám của em xuống_– Trời lạnh thế này chúng ta nên làm nóng, nhưng mồ hôi đổ lên quần áo sẽ không tốt chút nào.

Choi Soo Bin trong cơn thở dốc hoảng loạn nắm lấy vai Choi Yeon Jun, ấm ức cắn vào cổ gã ta một cái.

Thỏ thì cũng biết cắn đấy nhé!

Gã ta cười trong hơi men tình phấn khích, bàn tay theo đường xương sống ve vuốt, em mềm nhũn trở về lại trong tay. Tấm chăn xộc xệch trườn từ hông em rơi xuống đất, chỉ để lại cơ thể gần như bị lột trần đang run rẩy.

Nào em thỏ đuôi bông ơi, dù có cắn, cũng đâu làm gì hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro