#5
Cho đến khi nhận thấy bây giờ đã là sáu rưỡi tối. Choi Beomgyu mới nhanh chóng đẩy Choi Yeonjun vào bếp, miệng nhanh nhẹn bảo là nấu cho bảo bối ăn, anh biết trình của em rồi đấy. Nhưng thật ra là lấy cái cớ để được ở riêng với Choi Soobin. Mà Choi Yeonjun thì cũng tin đấy, định bụng vào nấu thì thấy Choi Beomgyu đang ôm khư khư Soobin vào lòng, vẻ mặt thách thức kiểu "có ngon thì nhào vô" rồi lại quay qua xoa xoa tóc Soobin rồi lại coi TV. Choi Yeonjun tức lắm cơ, cơ mà ổng nhận lời nấu cơm rồi nên phải nấu thôi. Đành ngậm ngùi xuống bếp một mình vậy.
"Coi nào. Tủ lạnh nhà Binie có gì nhỉ?"- Yeonjun vừa nói vừa mở tủ lạnh. Đập ngay vào mắt Yeonjun là vài trái cà chua còn tươi cùng một ít hải sản. Hmm...phen này Choi Beomgyu coi như xong!
Khoảng 30p sau
"Soobinie ơi, xuống ăn cơm nàoooooo!"
"Nae!"-Soobin nghe xong liền ngoan ngoãn rời lòng Beomgyu, lớn ton chạy xuống bếp. Beomgyu thấy "tiểu bảo bối" của mình rời đi cũng theo em xuống bếp, mà xuống tới bếp rồi Choi Beomgyu lại muốn rời đi thật nhanh.
"Oẹeeeeee! Cái gì mà toàn cà chua với hải sản vậy! Tránh xa ta ra!!!"
"Hahahahahahaha! Tối nay nhịn nha em trai. Soobin, chúng ta ăn cơm."
"Ơ, thế Beomgyu oppa thì sao?"
"Beomgyu á? Còn một ít vụn bánh mì hồi nãy Soobin ăn đấy, Beomgyu cứ thoải mái."
Đến lượt Choi Beomgyu gào thét. Yahhhh, đồ tệ bạc. Choi Soobin thấy tình thế không ổn liền nói với Beomgyu:
"Hay Beomgyu cũng thử "gắn kết" với cà chua một chút đi?"
"Nhưng mà...."
"Đi màaaaaaa"- Tuyệt chiêu cuối cùng, vũ khí tối thượng chính là đôi mắt long lanh lấp là lấp lánh ngân ngấn nước của Soo-quá-cute-bin.
"Được rồi, vì bảo bối, Choi Beomgyu ta đây không sợ trời không sợ đất. Một miếng cà chua cũng không thể khiến ta gục ngã.Nhưng..."- Choi Beomgyu gục ngã trước ánh mắt đấy. Ngàn vạn lần đều tại Choi Soobin quá đáng yêu. Cơ mà Choi Beomgyu là ai, là thành viên của băng đản không có liêm sỉ cơ mà, cố nhiên là hắn phải ra điều kiện rồi.
"Nhưng...bảo bối phải cho oppa bobo cơ!"
"Yahhhh! Choi Beomgyu mày muốn chết à. Tao đi đường quyền bây giờ!"- Choi Yeonjun nghe xong muốn phụt máu, ăn có miếng cà chua mà đổi lại miếng đậu hũ, quả nhiên là người yêu học sinh ghét toán có khác. Riêng Choi Soobin thì nãy giờ ngơ ngác, Yeonjun oppa sao lại tức giận Beomgyu oppa nhỉ? Chỉ là bobo thôi mà.
"Yeonjun tức giận làm gì, chỉ là bobo thôi mà. Hay là oppa cũng muốn?"
Nghe đến đây thì quả thực Yeonjun như vớ được vàng, ngay lập tức đồng ý. Còn Choi em thì mắt đã nổ tiếng sét từ lâu,hai bên nhìn nhau phát ra tiếng chíu chíu bùm bùm :)))
"Thế, Beomgyu oppa ăn mau đi không nguội mất."
Beomgyu nghe thế liền vớ lấy đôi đũa, gắp một miếng cà chua bỏ ngay vào miệng mà không do dự. Cố gắng nuốt trôi miếng cà chua, Choi Beomgyu thành công lừa được Choi Soobin bobo. Thế là Choi Soobin cứ ngây thơ tiến tới hôn chụt vào má Choi Beomgyu một cái, rồi lại xoay qua hôn chụt Choi Yeonjun một cái. Hỡi ơi, Choi cả, Choi út sướng lắm cơ. Nhanh tay vớ máy điện thoại khoe cho cả trường biết mình được em người yêu bobo. Mà cho đến khi hai người trở về hiện thực thì đã thấy Choi Soobin lủi thủi một mình rửa đống chén dĩa trên bàn.
"Ahhhh, bảo bối làm gì vậy, đi lên oppa rửa chooooo. Như lày hư hết bàn tay vàng ngọc của tôi mất!"- Beomgyu réo lên.
"Ừ, mày rửa đi còn Soobinie lên đây với anh."
"Ủa, cái gì zậy? Ông có liệu hồn mà vác cái xác già nua của ông xuống đây rửa với tôi không thì bảo?"
"Mày nói ai già đấy?"
"Tôi nói ông đấy!"
Trong lúc hai người cãi nhau thì Soobin lại lủi thủi đi tắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro