Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một đời

cậu quăng cho hắn xấp giấy dày cộm, trên cùng là tệp bệnh án đề cái tên khiến khuê chết đứng ngay khi lần đầu trông thấy, thôi nghiên thuân. hắn đưa mắt rà một lượt rồi bình thản xoay người ra sau giơ tay kéo kèm cửa sổ xuống, miệng ngậm mẩu thuốc đang cháy nhếch mép bảo đời người sống chết có số, sống bao nhiêu là đủ rồi.

việc cậu làm ngay sau đó là dụi đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó của hắn.

"thôi nhảm nhí đi thuân, anh đã sống tử tế được ngày nào đâu mà nói đủ?"

treo nụ cười khinh bỉ trên môi dành tặng cho thuân - người sống lấp lửng, nửa vời giữa hai từ cuộc đời ngắn ngủi - khuê thấy mỉa mai làm sao cho con người bệnh tật chỉ đứng cách một bàn làm việc nhưng chẳng sao để cậu có thể chạm đến.

"anh đừng cứng đầu nữa, ngừng hút thuốc và chữa bệnh được không?"

"tôi sống hơn ba mươi năm rồi Khuê ạ, cậu thôi thái độ với một người lớn tuổi hơn đi." thuân đảo mắt, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

khuê đâu hiểu nổi cái thói mặc kệ đời của thuân. hắn nghĩ bản thân như chiếc lá cho nằm xuôi theo dòng nước, chẳng thèm giãy giụa, nói chi đưa tay bắt lấy thứ gì để bám víu tuổi trẻ. cậu đang tiếc màu tóc còn đen, đôi mắt ưa buồn hay chỉ đơn thuần là giọng nói ấm áp của thuân - những thứ mà hắn chả đoái hoài nữa, tàn nhẫn quẳng đi.

"bân thế nào rồi? em ấy còn liên lạc với cậu không?" hắn ngập ngừng. "hay thôi rồi khuê?"

"dạo trước thì có, nhưng gần đây thì biệt vô âm tín." tiếng thở dài trong phòng bây giờ chẳng thể phân biệt là của ai, cậu và hắn đều lo lắng về những mối bận riêng của mình. "bân dặn tôi là sẽ chủ động liên lạc nếu cần, bảo tôi đừng tìm anh ấy."

đáp lại tiếng ừ nhẹ bẫng kia, thôi quên bân đi, trái tim cậu thều thào trong vô vọng vì khuê nghĩ đến cái chết cũng không chôn vùi được niềm thương mà hắn đã khắc tên anh vào, dẫu cho bân hắt hủi hay chà đạp thì nó sẽ mãi vẹn toàn như thuở ban sơ.

tà dương ngả nghiêng trên bầu trời, thuân dự sẽ gom đủ giọt nắng cuối cùng vào mi mắt nhưng chưa gì đã tràn trề bi ai đọng lại vì khuê đã vô tình (hay cố ý) cho cay đắng vào món ăn mà hắn bỏ vào miệng nhai cho nát nhừ.

"sống bao lâu nữa đâu khuê ơi, tôi yêu nốt ở cuộc đời này rồi thôi." nước mắt hắn rơi trong thầm lặng, nghiên thuân thêm long lanh qua làn nước trước lớp giác mạc của cậu, khuê cũng khóc.

"vậy anh định chết trẻ thế sao? nếu thật thì tôi mong anh yêu bân thật nhiều đó thuân."

hắn lắc đầu. "chiếc giày mua nhầm cỡ nhưng vẫn ngoan cố mang rồi đi nó một chặng đường dài khiến chân tôi rất đau." điếu thuốc được hắn dụi vào gạt tàn. "cố chấp một đời thôi."

chính cả cậu cũng cảm nhận được gót chân mình đang sưng tấy lên, đúng thật là không hề dễ dàng gì với thứ sinh ra vốn đã không dành cho mình. khuê và hắn đều hiểu được cái lí lẽ người ta thường dùng để âu yếm tình đơn phương trong thơ văn nghìn năm. cái lí lẽ lai láng từ bao đời đã thấm nhuần trong tư tưởng thế nhưng đâu phải nói buông là buông được, đau đớn vẫn chạy trong người từng ngày, dẫu cho nếm đến ngán thì làm gì có chuyện dứt được cái tên quằn quại trong tim.

một đời người cho một cuộc tình không xảy đến; một đời cho một người đặt tình ta ngoài vòng tay; một đời cho một đôi giày không vừa đôi chân. đôi lúc thuân tự mách lòng sao ngu xuẩn đến độ thế này. sau cùng câu trả lời vẫn là xứng đáng, vì đó là tất cả những gì ta có thể làm cho tình yêu của mình.

yêu, nhưng chẳng được yêu, chung quy vẫn là tình yêu. và nó xứng đáng để thuân dành cả đời ôm ấp.

"không ngờ đời này của tôi định là đến đây. thôi thì chết là hết." hắn trông bình thản bật ra thứ âm thanh đau điếng. khuê cảm nhận được toàn thân mình run rẩy, từng thớ cơ như đau nhức vì sự thật được hắn vạch trần không thương tiếc.

"đừng nói như vậy mà thuân."

nếu hắn đang mê man nhớ về người mình yêu đã khuất khỏi tầm mắt với hai lá phổi cháy đen thì cậu đang tràn trề nỗi khốn đốn về một ngày phải chấp nhận người đã khuất thay vì cái tên thôi nghiên thuân mà đời vẫn thường gọi hắn với đôi chân trầy trật.

"tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

khuê không chút do dự liền gật đầu đồng ý, mặc cho chuyện sắp diễn ra có gián tiếp làm cậu chai sạn với nỗi đau chăng nữa.

hắn lôi trong ngăn tủ ra một tệp tài liệu rồi đưa nó cho cậu. khuê mở ra coi, thấy tiêu đề viết ngay ngắn hàng chữ bản di chúc được đánh máy của hắn.

"cái này." cậu nhìn với vẻ bất ngờ lẫn sự mơ hồ phừng phực ngọn lửa, bởi lẽ mọi thông tin quá đỗi nhanh đến mức làm con người ta khó tiếp nhận: ung thư, cái chết và di chúc. "anh chuẩn bị khi nào vậy?"

"khi vừa phát hiện bệnh." hắn hì hục chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi xa của mình. đối với thuân, chỉ có thế mới ngăn cho không một nuối tiếc nào tràn khỏi đê (mà chẳng  biết rằng nó đã ngập ngụa trong lòng cậu). "sau khi tôi mất, nhờ câu đưa nó cho luật sư bàn giao gia sản của tôi cho bân."

khuê không thôi có thể ngừng ngưỡng mộ tình yêu bao la này của thuân. hắn trong mắt của người khác không biết sẽ là bộ dạng đào hoa phong lưu thế nào, nhưng trong mắt cậu thuân luôn là đàn ông tốt, yêu bân tạc lòng tạc dạ.

"được rồi, anh yên tâm."

"cảm ơn cậu." nói xong hắn đứng dậy tiến thẳng ra cửa. khuê như tạc tượng cứ thế bất động ngồi đó nghe tiếng đế giày chạm đất ngày một nhỏ đến lúc bị cắt ngang bởi âm thanh vọng lại. "bây giờ e là không thể, tôi mong đời sau chúng ta vẫn gặp nhau để tôi trả món nợ ân tình cho cậu khuê ạ."

rồi một khoảng lặng kéo dài vài giây mà cậu nghĩ mình đã chết từ khoảnh khắc câu nói của thuân vừa dứt.

"chỉ có cậu thôi."

khuê liền xoay người ra sau tìm thuân nhưng hắn đã như bọt biển tan đâu mất. tất cả chỉ là một cơn ác mộng, cậu đã cố nghĩ thế nhưng rõ là không thể, mùi khói thuốc còn vương lại đây đã bằng chứng rõ ràng nhất để nỗi đau mất mát một lần nữa cựa quậy. một lần nữa, cậu bật khóc trong đống vụn vỡ mà thuân để lại. khuê đau đớn bởi biết đây là lần cuối, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn đến khi thuân bắt đầu một cái tên mới, một hình hài hoàn toàn khác lạ trên một mảnh đất đã vơi mùi vị quá khứ.

và cả khuê cũng không còn là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro