Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày mùa đông tháng 11 ở Seoul lạnh lẽo vô cùng, tuyết rơi phủ kín mắt đường trắng xóa, nhìn như một thung lũng tuyết vậy. Người đàn ông mặc áo đen với đôi chân dài miên man cùng với đôi mắt sắc lẹm như có thể cắt phăng mọi thứ sải bước bình thản đi trên con đường vỉa hè tĩnh lặng của Seoul nổi tiếng là nơi sầm uất, khuôn mặt không một chút biểu cảm đầu mũi hơi đỏ có lẽ do lạnh. Người đàn ông đó đi bình thản tay thì cầm cốc cà phê đen đi chậm rãi trên con đường  phủ đầy tuyết của Seoul rộng lớn.

Anh ta hình như đã đi đến được nới cần tới, trạm xe bus. Bỗng có một cậu con trai xinh xinh chạy tới.
"Yeonjunnn"- cậu con trai gọi tên người đàn ông đó

"Soobin, đừng chạy đường trơn kẻo ngã!"- anh lên tiếng

"Hì hì"- cậu cười cười
"Từ khi nào em lại bỏ kính ngữ đi với tôi vậy? Phải thêm "hyung" vào"- giọng nói của anh cất lên nghe tiếng có chút trách móc.

"Em xin lỗi mà, Yeonjun hiong~~"- cậu bám tay anh cười toe toét sau khi vừa nói lời xin lỗi cho có kia.

"Em muốn đi đâu?"- anh hỏi cậu ánh mắt dịu dàng khác hẳn với cái ánh mắt lạnh lùng khi bước trên đường vừa rồi.

"Hmm..."- cậu nghĩ ngợi đôi môi bặm chặt vào với nhau, nhìn đáng yêu chết đi được.

"Hôm qua anh đã bảo em rồi còn gì, hãy suy nghĩ định đi đâu trước khi đi ra ngoài tránh làm mất thời gian"- anh nói rồi gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Em xin lỗi hyung..."- cậu nói có chút buồn buồn khi nhận ra bản thân sẽ làm mất thời gian quý giá của anh. Anh là một người rất đúng giờ và quý trọng thời gian hơn bao giờ hết. Anh nhận ra vẻ mặt buồn thiu thiu của em nhỏ bên cạnh, trong lòng thấy chút áy náy khi đã nói như vậy làm tụt hẫng tình thần của em.

"Soobin, hay chúng ta đi ăn kem được không?"- anh nhẹ nhàng nói với cậu, nghe thấy kem đôi mắt cậu sáng bừng lên nắm lấy tay anh chạy lên xe bus khi nó vừa dừng chân tới , háo hức vô cùng. Còn tại sao đi ăn kem lại đi xe bus á, đơn giản thôi vì anh và cậu phải tới một địa điểm mà anh để xe để lấy chiếc xe đó đi.

Khi tới nơi cậu và anh đi vào nhà để xe, nơi này khá tối nhưng anh và cậu quen đường rồi. Anh dừng chân lại, cậu dường như nhận thấy điều kì lạ liền quay lại nhìn anh bằng ánh mắt có đôi chút khó hiểu.

"Yeonjun hyung? Anh ổn chứ?"- khuôn mặt bỗng mang chút lo lắng. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt anh như muôn đâm thủng cậu luôn vậy. Anh bước chân tới, cậu có chút hoảng sợ.

"H...hyung anh làm s...sao vậy???"- cậu lùi lại, anh ép cậu vào bờ tường gần đó vẫn nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh tanh đó.

Chụt!

Cậu sững người anh quay mặt đi ra nơi để xe, ngoảnh mặt lại nhìn thấy con thỏ ngốc của mình đứng chôn chân ở đó, anh khẽ cười thầm. Trêu có tí mà đã như vậy rồi, chẳng phải bình thường anh và cậu còn làm hơn thế này sao?

"Y...Yeonjun hyung"- cậu nhìn anh kéo cửa kính xuống.

"Sao nào thỏ con? Không định đi ăn kem sao?"- anh cười nhìn cậu, cậu mặt đỏ phừng phừng đu qua bên ghế phụ ngồi thụp xuống cạnh anh.

"Nhìn em kìa Soobin sao lại đỏ mặt như vậy? Em lạnh sao?"- anh cười trêu cậu.

"Anh!"- cậu bĩu môi nhìn anh hai cái lông mày của cậu như muốn dính vào nhau tới nơi rồi, cậu buột miệng nói ra câu "đồ lùn". Anh nhìn cậu chỉ khẽ cười.

"Đồ lùn đấy! Haha, Binie e chỉ cao hơn anh có 3cm thôi. Em cao hơn anh về ngoại hình nhưng anh thì cao hơn em về cái khác đấy"- anh nhìn cậu.

"Đừng nói vấn đề về tiền nong với em, em biết anh giàu rồi tên Choi đại gia!"- Soobin bĩu môi.

"Choi Soobin, anh không hề nhắc tới chuyện tiền nong. Hơn em ở khác, em biết nó mà chuyện trên giường của chúng ta ấy"- anh cười, một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, hai má của cậu, cậu cảm nhận được rằng mặt mình sắp chuẩn bị cháy tới nơi rồi.

"E...em cũng có thể đè anh nhé!"- cậu nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Có vẻ rất quyết tâm đây...

"Vậy cơ đấy, thử đi xem nào"- anh giở giọng thách thức. Cậu cũng chẳng chịu thua anh liền đưa tay nắm tay anh lại rồi đè lên ghế lái, cậu trèo hẳn sang ghế lái của anh.

"Hừ anh thách em..."- cậu chưa kịp nói hết câu thì bị một lực kéo đầu mình về môi người kia

Đôi môi cậu ngọt ngào khiến anh say mê mà ham muốn từng chút một. Đôi bàn tay hư hỏng không yên vị mà chu du khắp cơ thể trắng nõn kia. Anh hôn cậu một hồi lâu, cậu cảm thấy khó thở đập đập vài ngực anh như ra hiệu. Anh hiểu ý cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi tuyệt mĩ kia. Đôi mắt cậu ứ nước nhìn anh

"Anh bắt nạt em...hức"- cậu khóc lóc nhìn anh

"Hửm? Sao lại khóc rồi, chẳng phải em nói rằng sẽ đè được anh sao Binie?"- anh nhìn cậu rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trải dài trên gò má trắng nõn của cậu. Ôi trời em nhỏ nhà anh dễ thương chưa kìa.

"Là anh thách em.."- cậu nhỏ giọng nhìn anh người yêu đang nhướn mày nhìn cậu.

"Được rồi, được rồi Binie! Là lỗi của anh, là anh không đúng. Bây giờ thì đi ăn kem nhé! Trước tiên hãy ngồi vào cái ghế của em đi đồ mít ướt"- anh trêu cậu một lần nữa.

"Em muốn ăn kem vani với kem việt quất"- cậu nhìn anh, một lần nữa.

"Được, được tới đó tùy ý em chọn, anh sẽ mua hết cho em Binie, giờ thì đi thôi"- anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu. Nụ cười tươi rói của cậu nở trên môi như đóa hoa nở rộ thơm anh chụt một cái rồi lại cười tít mắt khi nghe thấy những lời nói chiều chuộng hết mực kia.

Câu chuyện thỏ ngốc bị anh cáo lừa vào hang:33🦊🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonbin