intro
"Này cậu ca sĩ, nỗi cô độc của cậu sẽ chẳng bao giờ sánh bằng nỗi sợ hãi của tôi mỗi khi ánh dương lên, khi mà trong tay chẳng có lấy nỗi một tờ giấy bạc để cứu rỗi cuộc sống của mình..."
Soobin nói, giọng cậu khàn hẳn đi bởi hơi men từ chai rượu đầy nay đã dần vơi đi hơn nửa
"...Bị người khác ghét bỏ sẽ tốt hơn nhiều so với bị lãng quên."
Và trong cơn mơ màng, Yeonjun đã cho rằng cậu nói đúng
-CMS-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro