Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trước giờ diễn chính thức năm phút, Yeonjun nhận được sự xác nhận có mặt của Soobin từ Beomgyu, quản lý của anh bảo đã sắp xếp ổn thỏa chổ ngồi và ti tỉ thứ khác cho người yêu của anh từ lâu rồi và việc của anh chỉ là diễn cho thật tốt không chỉ vì Soobin mà còn vì hàng trăm hàng nghìn người ngoài kia đang ngóng trông anh nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy khát khao được đứng trên sân khấu như lúc này, những thứ anh cần tất cả đều đã xuất hiện ngay trước mặt anh đây, sân khấu, tiếng reo hò, sự mong mỏi và cả sự có mặt của người mà anh thương. Sân khấu và Soobin, hai thứ tưởng chừng như anh chỉ có thể chọn một giờ đây đã nằm trên một đường thẳng, tựa như cả thế giới đang ôm anh vào lòng.

Concert diễn ra trong một tiếng ba mươi lăm phút với hơn bảy nghìn năm trăm khán giả, hai mươi hai bài hát cùng những phần trình diễn đặc biệt mà anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng vô cùng. Tiếng hò reo kéo dài từ lúc anh xuất hiện đến khi anh hoàn thành nốt những lời nhắn gửi cuối cùng. Trên sân khấu, Yeonjun là chính mình, anh quên hết mọi lắng lo trong lòng khi âm nhạc mở ra một thế giới mới trước mắt anh. Thật tuyệt khi anh đang sống trong những thời khắc hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ, với những nốt nhạc trầm bổng hòa lẫn tiếng người hâm mộ gọi tên mình. Quý giá và thiêng liêng làm sao khi những ánh mắt long lanh tự hào, những giọt nước mắt họ rơi xuống đều là vì anh. Anh thầm biết ơn họ thật nhiều và thật tâm xin lỗi họ cũng đong đầy chẳng kém.

Đã có lúc Yeonjun sống ích kỷ cho bản thân mình vì anh nghĩ mình có quyền làm vậy, nhưng vào khoảnh khắc này anh chỉ ước mình có thể đền đáp cho những người yêu thương anh một nửa phần tình yêu mà họ đã trao tặng. Thế nên anh đã làm hết mình, hát hết sức và cống hiến tất cả những điều mình có thể để đem đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.

Trong biển người rộng lớn, dù không được báo trước nhưng Yeonjun vẫn có thể chạm mắt với một ánh nhìn nọ. Giây phút đó anh như đứng sững lại giữa quốc lộ đông người.

"Mọi người nghe mình hát và nói tận một giờ đồng hồ có cảm thấy chán không?"

Trong lúc dùng khăn lau bớt đi mồ hôi đọng hai bên mép tóc, Yeonjun hỏi và đồng loạt ở bên dưới vang lên một thanh âm "Không mà!"

Mắt anh long lanh, vắt khăn lên vai rồi thật thà "Mình nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó các cậu không còn muốn nghe mình hát nữa, rồi sẽ có một ngày cả gương mặt của mình các cậu sẽ chẳng buồn nhìn tới. Mình-"

"Không bao giờ có ngày đó đâu, đồ ngốc!"

Tiếng hét thất thanh chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, theo thói quen, Yeonjun vuốt mái tóc ướt đẫm rồi đùa "Giọng người nào đó? Khỏe ghê!"

Nụ cười xán lạn của anh nhìn thẳng vào mọi người "Hôm nay mình rất vui, đã rất lâu rồi mình đã không sống trong những tháng ngày bận rộn và sau đó là những tiếng hò vang vang lên khắp nơi của mọi người..." Dừng lại để cảm xúc được ổn định, anh tiếp tục "... Chúng mình nên ngồi lại tâm sự với nhau một chút nhỉ?"

Cả khán đài vỡ òa vì không nghĩ Yeonjun sẽ dịu dàng như thế chỉ để xin cho bản thân được nói. Tất nhiên là chẳng có ai mở lời phản đối, hoặc nếu có Yeonjun cũng sẽ chọn phớt lờ đi mà thôi.

"Chúng ta nên nói về điều gì trước nhỉ?" Anh bước tới vài bước, ngồi bệt xuống bậc thang dẫn xuống một lối đi nhỏ tiến về stage B bắt đầu buổi trò chuyện của mình. Vài người bên dưới gợi ý những câu hỏi để anh trả lời nhưng anh chỉ đáp lại bằng nụ cười, vốn dĩ anh không định hỏi đáp "Mình không muốn trả lời câu hỏi đâu, mình muốn tâm sự kia mà."

Đám đông được một trận hò hét, đa phần đều chẳng ưng việc chỉ được trả lời. Xét theo cương vị là người hâm mộ, họ vẫn luôn thích bản thân mới chính là người đặt câu hỏi hơn.

"Suỵt, các cậu cũng phải công bằng đối với mình chứ. Hmm, để mình xem xét chủ đề đã." Yeonjun làm ra vẻ nghĩ ngợi khoa trương khiến mọi người vô cùng thích thú. Thú thật thì Choi Yeonjun là một nghệ sĩ khô khan và có cái gì đó trông "đời" dữ lắm nên những biểu cảm như thế không phải nói thấy là sẽ có, dạo gần đây quả thật họ đều nhận ra được nghệ sĩ của mình thay đổi rồi.

Dường như Choi Yeonjun đã nghĩ ra, anh lấy hơi, hơi ngượng để phải hỏi những câu kiểu vậy "Có rồi, mình hỏi đây. Câu đầu tiên-"

Anh dừng lại, thật sự suy ngẫm về tính thiết thực của những câu hỏi đang quanh quẩn trong tâm trí.

Bên dưới mọi người đã bắt đầu nôn nóng đến nổ tung, suốt ngày chỉ hát tình ca nhưng khi ngượng lại có thể trông đáng yêu như này cơ á?

"Ông định hỏi bọn này tại sao lại thích ông chứ gì, Daniel bọn này đọc ông như một quyển sách." Một bạn nữ hâm mộ đột ngột hét lên, Choi Yeonjun tuy giật mình vì làm thế nào mà cô ấy biết nhưng phần nào lại cảm thấy rằng mình thật may mắn, được cứu rồi.

Trông biểu cảm của Yeonjun, đa phần ai cũng được đó là một dự đoán chính xác, anh ngại ngùng, lúng túng đem chiếc khăn đang vắt trên vai che đi một nửa gương mặt mình, trông thế nào cũng đáng yêu dữ lắm. Trong hậu trường, Choi Beomgyu cũng bị sự sến sẩm và một khía cạnh khác đáng yêu của Yeonjun làm cho bất ngờ.

Phía dưới vang lên vô số câu trả lời, Choi Yeonjun sau một hồi chọn lọc liền ôm đầu buồn bã "Thì ra chỉ vì là vì mình hát tình ca hay chứ không phải là vì mình thú vị hả?"

Một trận ngâm giọng kéo dài, dù người hâm mộ muốn phản bác lại nhưng lại không biết phải nói như thế nào cho phải.

Ngó thấy những biểu cảm đặc sắc phản chiếu trên gương mặt của mọi người, Yeonjun liền biết mình cũng đã trêu đủ. Anh nhẹ giọng "Thật ra mình vui lắm!"

"Có nhiều người nói mình hát tình ca nghe rất buồn, vì buồn nên lúc nào cũng khiến người ta nhớ về một mối tình đã cũ. Mỗi lần nghe những lời nhận xét đó mình đều cảm thấy vui, vì mình thật sự đã truyền tải được trọn vẹn những cảm xúc trong lòng mình đến người nghe, một khi đã trở thành ca sĩ, ai mà chẳng muốn thế."

Sau đó một Yeonjun trầm ngâm đã quay trở lại, ai cũng đều biết sự trầm ổn này mới chính là con người thật của thần tượng nhà mình.

"Mọi người còn nhớ về mối tình đầu của mình chứ?"

Đột ngột, Yeonjun hỏi và đằng sau, Beomgyu biết giây phút ấy tới rồi.

"Có!" Tiếng hô hoán rất đồng thanh, rất lớn vang lên ngay sau đó. Yeonjun mừng thầm cảm ơn vì sự hưởng ứng thật nhiệt tình này.

"Là cậu chứ còn ai nữa!" Một fan nữ kích động hét lớn làm Yeonjun giật mình mà nhìn về phía cô gái ấy. Anh đùa "Nhưng các cậu chẳng bao giờ có được mình đâu nhé!!!"

Cả sân vận động rộng lớn chìm trong tiếng cười cùng những tiếng cảm thán vì hiện thực đầy tiếc nuối, ai mà chẳng nhận ra điều đó, về việc mình và thần tượng chính là hai đường thẳng song song không bao giờ tạo nên giao điểm. Yeonjun quan sát một lượt, ánh mắt anh đánh về phía một người rồi rời đi nhanh chóng. Và như thể trông thấy sự nghiêm túc từ anh, mọi người cũng dần dần im lặng trở lại.

"Thật ra mình cũng có!"

"Bọn tớ không muốn nghe đâu." Một cô nàng khác lên tiếng, tưởng chừng như là một lời phản đối nhưng thực chất đó chính là một lời trêu ghẹo trả đũa lại đối với câu đùa ban nảy của Yeonjun. Ai bảo linh cảm của một người fangirl chẳng nhạy bén, idol của bọn họ tập tành yêu đương, đương nhiên là họ biết, huống chi đó chính là Choi Daniel, người luôn mang đôi mắt đượm buồn mỗi khi hát tình ca. Trong màu mắt ấy từng chứa đầy những cô đơn và hoài niệm nhưng dạo gần đây đã long lanh, rực rỡ hơn rất nhiều, nói chẳng phải là nhờ vào tình yêu thì lại là nói dối, có đôi khi bọn họ còn là người hiểu anh hơn cả những gì anh thấu từ bản thân mình.

Yeonjun cười hiền, anh gợi nên câu hỏi tiếp theo khi trông thấy mọi người ai cũng đang dần cuốn vào những nuối tiếc nơi anh.

"Người đấy (mối tình đầu) hiện tại vẫn ở bên cạnh các cậu chứ?"

Khoảng im lặng kéo dài đến tận khi Yeonjun đếm lần lượt ba tiếng. Âm thanh truyền tới có đầy đủ hai câu trả lời cơ bản, người có kẻ không nhưng đại đa số vẫn sẽ là "không!". Đến đây, ai nấy đều có chút chạnh lòng, sâu trong thâm tâm những người đang đáp lại câu hỏi kia đều suy nghĩ ngay đến người đã từng là những rung động đầu đời của họ. Yeonjun dành thời gian để họ hồi tưởng và ngay chính anh cũng đang vẽ lại vạt áo Soobin bay trong gió của những lần đầu tiên hai người gặp nhau, dù chỉ là trong suy nghĩ, hình ảnh ấy vẫn còn đẹp đến mức khiến Yeonjun vô thức bật cười.

"Thế mình cũng đáp thật nhé, câu trả lời của mình vẫn là có!"

Biển người chìm trong vô vàn những cảm xúc khác nhau, thật ra khi quyết định nói ra những lời này Yeonjun cũng đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Trước đấy một ngày, sau cuộc gọi kéo dài với Soobin được ngắt, anh đã thẳng thắn trao đổi với quản lý và giám đốc về điều này, như dự đoán Beomgyu để phiếu trắng và giám đốc thì không mấy vui vẻ để anh thực hiện những quyết định liều lĩnh như thế trong một buổi diễn đầy quan trọng như hôm nay. Ít nhiều thì những lời nói của Soobin đối với anh vẫn luôn có giá trị,  thay vì chọn phương án an toàn, anh quyết định liều lĩnh để chứng minh cho Soobin thấy rằng cậu hoàn toàn có thể song hành cùng với anh trên con đường phía trước. Anh sẽ mang cậu đứng bên cạnh những điều anh mong ước, cùng với âm nhạc và những thị phi không đáng có trong thế giới đầy rẫy những rủi ro. Làm thế là vô cùng ích kỷ nhưng thật sự giờ đây anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

"Có thời điểm mình đã nghĩ bản thân khá ích kỷ khi những bài hát của mình toàn là viết cho mối tình đầu trong khi cùng mình đi đến tận thời điểm này chính là các cậu, nhưng lúc nào các cậu cũng cho mình niềm tin rằng mình cũng chỉ là một con người bình thường, mình có quyền chia sẻ cảm xúc của mình với các cậu và các cậu chọn ở bên cạnh mình cũng là nhờ những cảm xúc ngây ngô như thế." Yeonjun nói và nghĩ rằng lát nữa quản lý sẽ vì những câu từ quá mức thẳng thắn này mà tẩn cho anh một trận, nhưng đâu đó anh vẫn có niềm tin rằng rồi Beomgyu sẽ không làm thế đâu, hắn ta luôn biết cách an ủi một tâm hồn đang dần bị nứt vỡ và chấp nhận để anh nói ra điều này chính là cách hắn may vá cho tâm hồn vốn dĩ chẳng còn được nguyên vẹn nơi anh.

"Này, nếu cậu muốn công khai với tụi này rằng cậu đang hẹn hò thì tụi này sẽ bo xì cậu mười ngày và ngay lập tức đi về nhà để chui vào chăn khóc đấy!" - Giọng của một anh chàng nào đấy vang lên thật khỏe, mơ hồ chẳng cần mic thì nó vẫn sẽ vang khắp cả sân vận động để mọi người cùng hưởng ứng, cùng nghe.

Choi Yeonjun phì cười, anh cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu rồi quyết định nhìn về phía Soobin, thật xa nhưng anh vẫn có thể thấy rõ được hình ảnh cậu cắn chặt môi lắc đầu. Yeonjun sững người không phải vì hành động đấy, mà là vì ánh mắt của Soobin, cậu vừa cảnh báo anh rằng nếu anh thật sự làm thế thì ranh giới an toàn trong mối quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Soobin không tin tưởng anh đến thế sao?

"Mình-"

Ánh đèn từ khắp phía đổ dồn vào thân ảnh cô đơn của Yeonjun, anh cười khổ, buông thõng hai tay, tự tin gần như mất sạch khi trông thấy thân ảnh của Soobin đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi khán đài.

"Mình chỉ muốn nói-" Chỉ trong một vài giây nhưng sự thất vọng trong đáy mắt của anh được đẩy lên đỉnh điểm, sự giãy dụa của Soobin đầy dứt khoát khiến những hi vọng trong anh vỡ tan như mớ bong bóng xà phòng.

Cuối cùng chẳng có điều gì được tiết lộ với mọi người và trước mắt anh chẳng có bóng hình nào mang tên họ là Choi Soobin cả. Bảy bài hát cuối cùng được hát, sân khấu ending kéo dài mười lăm phút khiến anh cảm giác được cổ họng mình như muốn vỡ ra. Mệt mỏi nhiều về thể xác nhưng anh cảm giác trái tim mình như được lấp đầy bởi tình yêu thương và ủng hộ từ mọi người. Duy chỉ có khoảng trống nơi ngăn chứa ánh mắt của Soobin, nơi đó không còn đau vì vốn dĩ ngay từ đầu anh đã lường trước được giới hạn mà Soobin dành cho mình là ở đâu, anh đã phạm phải sai lầm là cố gắng vượt quá nó để thử kiểm chứng rằng liệu có phép màu nào xảy ra cho anh hay không và anh đã thất bại. Soobin không hề sai, người sai là Yeonjun khi đã không đủ bản lĩnh để khiến Choi Soobin tin tưởng giao cuộc đời của cậu cho một kẻ như anh.

Yeonjun không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để gặp lại Soobin sau buổi diễn, đó là lý do anh trốn tránh và gửi cho Soobin một tin nhắn cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu ở concert. Soobin không trả lời tin nhắn đó và anh nghĩ mình cũng nên thôi mong chờ những sự dịu dàng từ cậu sau những sự liều lĩnh mà bản thân đã làm ra. Soobin hẳn sẽ giận anh lắm và dù anh cũng đang chìm vào nỗi cô đơn và thất vọng thì cảm xúc đó của anh chẳng xứng đáng một phần nghìn gì đó với những gánh nặng mà Soobin đang mang. Và thế là sau đó chẳng có cuộc gặp gỡ nào giữa anh và cậu, thay vào đó là những cuộc gặp giữa anh và bác sĩ tâm lý ngày một nhiều.

"Em không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục tour diễn đâu Yeonjun, cơ thể và tinh thần của anh sắp đến cực hạn rồi." Choi Beomgyu không giữ được bĩnh tĩnh sau khi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ tâm lý của Yeonjun "Lúc trước là hạn chế hết mức có thể nhưng hôm nay thì bác sĩ hoàn toàn bảo em nhất định phải để anh được nghỉ ngơi, hay nói đúng hơn là cầu xin anh dừng công việc lại mới đúng, anh nghĩ cơ thể hay tâm lý của mình là sắt đá hay gì?"

Yeonjun không có phản ứng gì nhiều với những lời khiển trách này, chỉ đơn giản là nói ra một câu phủ định với tất cả những gì quản lý của mình vừa nói "Anh ổn Beomgyu, hãy cho phép anh được làm việc."

"Không đâu Yeonjun, em sẽ trình bày với công ty về những dự định sắp tới của anh bao gồm ba buổi diễn còn lại ở châu Âu."

Cầm trên tay giấy chẩn đoán tâm lý của Yeonjun, bốn chữ 'Rối loạn lo âu' và đính kèm đằng sau là biểu hiện cụ thể là 'ám ảnh sợ xã hội' nổi bần bật trên nền giấy trắng, Beomgyu dần trở nên cảm thấy hoảng sợ trước những gì đã và đang xảy ra với vị nghệ sĩ của mình. Dạo gần đây số lần Choi Yeonjun trở nên mất bình tĩnh ngày một tăng lên, suy nghĩ lệch lạc cùng những niềm tin không rõ ràng nơi anh dần hình thành và đôi khi nó còn thể hiện thông qua những hành động trong vô thức. Sự tự tin trên sân khấu đã không còn thay vào đó là một Choi Daniel lúc nào cũng lẩm nhẩm chỉ để nhớ lời bài hát, nhớ xem xem bản thân sắp tới sẽ phải nói điều gì, thứ mà Beomgyu phải cố gắng lắm mới có thể viết nó ra cho anh. Cho phép Yeonjun hoạt động thêm ba tháng kể từ buổi concert đầu tiên đã luôn là quyết định hối hận nhất của hắn trong khoảng thời gian vừa qua, hiện tại hắn không có can đảm để thốt lên rằng mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi, ánh mắt lúc nào cũng lảng tránh hắn vừa rồi của Yeonjun chính là câu trả lời chân thực nhất.

"Sẽ không có chuyện gì thay đổi được quyết định của em đâu Yeonjun, em sẽ liên hệ với công ty và cho ra thông báo sớm nhất. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc, giờ chúng ta về khách sạn thu xếp chút đồ đạc nhé, được không anh?"

Đổi tất cả câu lệnh thành câu hỏi, tôn trọng ý kiến mà bệnh nhân đưa ra đó là điều bác sĩ tâm lý lặp đi lặp với hắn rất nhiều lần trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Có rất nhiều điều cần lưu ý cho tình trạng của Yeonjun và tất nhiên phương pháp điều trị cho căn bệnh tâm lý này chính là cho người bệnh tiếp xúc trực tiếp với những gì họ lo sợ và tránh né cho đến khi sự lo lắng, âu sầu trong họ giảm bớt thông qua sự quen dần với cảm giác đối mặt, Beomgyu đã cố gắng thử bằng cách tiếp tục nhưng show diễn tuy nhiên anh chẳng thấy tình trạng ấy tốt hơn thêm chút nào. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của Choi Yeonjun còn có một nỗi buồn 'xinh đẹp' hơn thế nữa. Beomgyu biết xuất phát là do đâu nhưng chuyện này giờ đã rơi khỏi khả năng giải quyết với một người quản lý bình thường như hắn đây, hắn chẳng thể nào xen vào chuyện tình cảm cá nhân của người khác được và việc níu kéo những thứ vốn dĩ sẽ xa vời luôn luôn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hãy để mọi thứ diễn ra theo cách mà đáng lý chúng phải xảy ra, như trước đó Beomgyu đã thẳng thắn trình bày với người kia rằng những điều anh làm chắc chắn sẽ để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho người mà anh yêu, lựa chọn nằm ở anh và thật sự thì Beomgyu ít nhiều đặt hy vọng vào ánh mắt thật thà kia, đổi lại là nỗi thất vọng đong đầy mà hắn đang phải trả giá từng ngày trên chính bức tường tâm lý mỏng manh của Yeonjun.

Vài ngày trước Beomgyu có thử cho người thăm dò tình hình của Soobin ở Hàn Quốc và nhận được tin rằng người nọ đã thật sự ra quyết định đặt dấu chấm hết cho mối tình tưởng chừng là không thể kia bằng cách sau khi nhận được tiền giải tỏa từ chính phủ liền âm thầm rời đi. Chẳng có thông tin gì về việc người nọ sẽ đi đâu và làm gì tiếp theo để tiếp tục cái gọi là cuộc sống, nhưng cái mà hắn biết chắc chắn chỉ là việc đó sẽ hằn nên một vết sẹo lớn trên trái tim của Yeonjun, người nghệ sĩ vẫn chưa biết việc này và nếu biết, đến nghĩ Beomgyu cũng chẳng dám đảm bảo việc đấy sẽ để lại hậu quả gì đến mai sau. Soobin thật sự là một điều gì đó thật sự quan trọng với Yeonjun, ngoài là tình yêu, anh còn là thứ để mầm cây hy vọng trong trái tim vốn đã khô cằn những cảm xúc. Soobin tưới lên Yeonjun tình yêu mát rượi những hy vọng về một bóng hình chung hướng. Nhưng nắng ráo hoảnh quay về và chẳng còn bóng mát hay hạt mưa nào có đủ khả năng để làm con tim kia rộn nhịp trở lại một lần nữa, vậy thì Choi Yeonjun phải làm sao đây?

"Khi trở về Hàn Quốc-" Choi Yeonjun đột ngột lên tiếng sau khi cả hai đã an vị trên ô tô, đã rất lâu rồi Beomgyu mới có thể chạm vào ánh mắt anh, người từ khi nào đã quen giấu nỗi bận tâm của mình sau chiếc mũ lưỡi trai đen "-Anh có thể gặp người kia không?"

"Ý anh là-"

"Anh nhớ Soobin," Giọng Yeonjun run rẩy, trông như một đứa nhóc cấp một đang nức nở "-nhớ em ấy nhiều lắm!"

Trái tim của Beomgyu nhói theo những nhịp đập, hắn tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để nói cho Choi Yeonjun biết sự thật hay không, liệu hắn có đủ tự tin bản thân có thể nhìn thấy Choi Yeonjun tan vỡ? Câu trả lời là không, thế nên hắn mỉm cười, gật đầu và kèm theo đó là một lời hứa đáng tin được thiết lập.

"Tất nhiên rồi, Yeonjun. Chúng ta... về nhà thôi!"

Chẳng có thứ gì tên đời rơi vào sự tuyệt đối, như cái cách mỗi người sẽ gặp gần ba mươi triệu người trong suốt cả cuộc đời nhưng con tim chỉ rung động với một hai người trong số đó, con số xác suất khá nhỏ nhưng nó vẫn xảy và cái cách chúng ta gặp và yêu lại người cũ cũng tương tự như vậy. Beomgyu vẫn luôn hy vọng về trực giác của mình khi đứng cạnh Soobin vào buổi tối hôm nọ, người này sẽ hạnh phúc, bên cạnh một người mà cả hai chẳng thể từ bỏ nhau.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro