5
Dù muốn hay không muốn thì Yeonjun vẫn phải rời đi vào sáng ngày hôm sau. Hôn vào trán của người con trai đang gối đầu lên cánh tay trong khi những ngón tay thon dài quấn quít lấy ngực anh, Yeonjun luyến tiếc từng giây từng phút có được trong thời không này.
Soobin vẫn còn đang ngủ, anh đoán thế khi nhìn vào đôi hàng mi cong vút nằm im lìm, ngoan ngoãn như một chú chim non. Rồi bỗng dưng anh bật cười khi nhận ra những vết xanh tím nằm trên vai trên cổ của người kia là tác phẩm của chính mình, những tác phẩm mà anh đã tạo nên bởi sự khát khao khôn cùng của bản năng. Hẳn là Soobin không biết đâu nhỉ, rằng từng cái chạm mà anh đặt nơi cậu đều mang một ý nghĩa thật đặc biệt, rằng cậu là duy nhất, là chấp niệm trong lòng anh, kẻ mà anh nằm mơ cũng mong được thấy, tỉnh giấc lại cầu được gặp. Nhưng làm sao Soobin lại chẳng biết kia chứ trong khi anh đã thể hiện quá rõ ràng lòng mình, anh yêu cậu, anh đã thì thầm điều này hàng chục hàng trăm lần bên tai cậu kia mà. Cậu biết, nhưng liệu cậu có yêu anh như những gì anh tưởng? Đó là câu hỏi Yeonjun nghĩ mình chẳng thể nào có được câu trả lời, Soobin đã đóng cửa trái tim mình quá lâu, lâu đến mức dù muốn, cậu cũng chẳng còn nhớ được cách mở. Và có lẽ vì thế nên Yeonjun đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ cố giúp Soobin mở nó ra, bằng một cách nào đó anh vẫn có niềm tin rằng một ngày nào đó, tình yêu của mình sẽ cảm hóa được cậu.
Để làm được điều đó, trước mắt anh phải hoàn thành hết số lượng công việc trong tháng này, tour diễn sẽ kéo dài đến hết tháng và Yeonjun không nghĩ công ty sẽ lại bóc lột anh đến mức cho anh thêm hàng tá lịch trình vào tháng sau. Dù gì thì anh cũng đã trở thành một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất định, anh có quyền được yêu cầu nghỉ ngơi dù rằng quyết định đó là vô cùng ích kỉ với những fan hâm mộ, những người đã giúp anh có thêm sức mạnh, tiền tài và ngay cả là quyền lực. Anh đã sống vì người khác quá lâu mà quên đi rằng trái tim trống rỗng của mình cũng đã đến lúc cần được lấp đầy, rồi bọn họ sẽ hiểu được điều đấy, bởi vì họ là những người yêu anh cơ mà.
Xuống giường bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Yeonjun tắm táp qua loa trước khi trở lại giường và hôn vào đôi gò má của người anh yêu thêm chút nữa. Mất một vài phút để anh dẹp bỏ sự luyến tiếc để rời đi, không bất ngờ khi Yeonjun nhìn thấy trợ lý của mình ngay khi mở ra cánh cửa gỗ cũ kĩ mà anh tự hứa mình sẽ thay vào lần tới anh trở lại.
"Em còn tưởng anh dẫn người ta bỏ trốn đi nơi nào rồi chứ!" Beomgyu càu nhàu, đúng tính cách của một kẻ đã bị cho ra rìa bởi tình ái.
"Chú em nghĩ anh là người như thế à?" Kéo cao mũ lưỡi trai che khuất đi gương mặt góc cạnh, Yeonjun rảo bước về chiếc xe hộp đắt tiền đang chờ sẵn ở trước tiểu khu hoang sơ. Chỉ mới tờ mờ sáng nhưng có lẽ mọi người rời đi còn sớm hơn thế nữa, ở chổ này, mưu sinh và vòng xoay của cơm áo gạo tiền không để bất kì ai có thể nấn ná trên giường thốt lên câu '5 phút nữa' đâu.
"Trước đây thì em sẽ không nghĩ thế..." Beomgyu bắt kịp nghệ sĩ của mình "Nhưng từ khi yêu vào, từng phút từng giây em đều nghĩ anh đang có ý định giải nghệ đó."
Yeonjun dừng lại, hơi nghiêng đầu, thực sự bất ngờ khi nghe được những cảm nhận của quản lý thân cận về anh "Anh chểnh mảng công việc đến mức làm em cảm thấy điều đó sao?"
Beomgyu nhướn mày, biểu cảm dường như đang thú nhận sự thật. Người quản lý mở cửa xe giúp anh, đôi tay chọc ghẹo làm động tác kính cẩn cầu người vào ngồi "Nhưng nhờ tài xoay sở của em chẳng ai nhận ra được điều đó đâu anh trai ạ! Mọi người, kể cả giám đốc cũng đang tin rằng anh đang chuẩn bị album mới, một kẻ điên tình đang đội lốt của một người đàn ông cuồng công việc thật sung sướng làm sao..."
"Đừng có mỉa mai anh như thế!"
"Em tự cho mình có quyền đấy, đã giúp anh nhiều đến thế cơ mà!"
Beomgyu tinh nghịch nháy mắt khi cậu đã yên vị tại ghế lái. Cả hai nói sơ qua về lịch trình cụ thể của ngày hôm nay và kể cả những điều đã xảy ra trong những ngày anh chạy trốn khỏi vòng quay công việc. Beomgyu dặn dò anh về việc cánh nhà báo bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đánh hơi thấy nơi mà anh lui tới, anh ậm ừ, nghĩ tới những rắc rối mà anh và cả ekip của mình phải xử lý nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra. Đôi lúc anh công nhận mình chẳng giỏi giang đến mức có thể mặc kệ cả thế giới, họ có thể tổn thương anh nhưng Soobin, em ấy không xứng đáng phải bị chê trách, khinh khi bởi người đời thêm một lần nào nữa. Kể từ khi xác định mối quan hệ, anh cũng đã nhiều lần lường trước được việc một ngày nào đó chuyện tình của mình bị phanh phui, kẻ chê bai người chấp nhận và điều đó to tát đến mức có thể khiến sự nghiệp của anh tiêu tan. Nhưng nếu điều đó là xứng đáng để có thể đổi lại được thứ tình cảm chân thành từ Soobin thì anh sẽ chấp nhận trả giá, dù cái giá có đắt đến nhường nào. Nghe đến đây có thể mọi người có thể sẽ chê trách và đánh giá anh là một kẻ điên tình vô trách nhiệm, nhưng vào cái khoảnh khắc anh nhìn thấu được nỗi đau mà người con trai của anh đang mang, Yeonjun đã tự hứa với lòng nhất định mình phải là người ở bên cạnh che chở và bảo vệ em ấy đến tận cùng cuộc đời.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Beomgyu đảo mắt tò mò "Về tương lai của hai người sao?"
"Ừm." Yeonjun thở dài, đậm đặc mùi của sự âu lo.
"Anh có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra xung quanh sẽ rất khác so với những gì anh dự đoán không?"
Tất nhiên là có nhưng không phải là hoàn toàn. Có những việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng một khi chúng đã được dự liệu từ trước thì bất chấp mọi việc có diễn ra như thế nào anh vẫn cảm thấy bản thân mình nên dùng tâm lí thoải mái nhất để đối mặt dù rằng kết quả cũng chẳng có bao nhiêu khả năng.
Thông thường, quản lý không mấy hào hứng với đời tư của nghệ sĩ, họ chỉ quan tâm vì công việc bắt buộc họ phải làm thế mà thôi. Nhưng đối với Yeonjun, từ lâu anh đã cho phép Beomgyu có thể thoải mái trò chuyện với mình một cách thẳng thắn về chủ đề này. Hai người không đơn thuần chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nó còn gắn kết và quan trọng hơn như thế rất nhiều.
"Beomgyu, liệu một ngày nào đó Soobin sẽ thật sự mở lòng với anh chứ?"
Beomgyu nhìn anh thông qua gương chiếu hậu, niềm hi vọng nhỏ nhoi ánh lên trên gương mặt của anh khiến những lời đang chực chờ nơi cổ họng của hắn rơi tọt lại vào lòng.
"Chẳng phải cậu ấy vẫn đang làm thế sao?"
Choi Yeonjun lắc đầu "Nếu đúng là như thế thì tốt quá rồi..."
Xe vẫn giữ tốc độ ổn định lưu thông giữa dòng đến dòng đi, trái tim đầy ắp niềm yêu thương của Yeonjun vẫn đều nhịp nhưng sâu bên trong là nỗi bất an, niềm sợ hãi về một tương lai chẳng giữ được tay của người anh yêu. Yeonjun đã tự hỏi mình rất nhiều lần rồi lại tự trách sự hèn nhát cùng bất lực trong thâm tâm, những ngày non trẻ ấy, nếu anh can đảm thêm một chút để đứng ra bảo vệ Soobin trước bao người thì mọi chuyện liệu có tệ hại như lúc này, liệu anh có còn phải đỏ mắt kiếm tìm em ấy trong vạn người rồi lại sợ hãi mỗi lần ôm chặt em ấy trong vòng tay?
"Lắm lúc anh lại muốn mặc kệ mọi thứ... anh muốn-"
"Choi Soobin, cậu ấy chưa bao giờ muốn anh làm thế đâu, anh hiểu rõ mà Yeonjun."
Beomgyu vội vã cắt lời trước khi Yeonjun thốt lên điều gì đó quá mức sai trái. Có lẽ hắn phải sắp xếp một buổi hẹn với bác sĩ tâm lý cho nghệ sĩ của mình trước khi tour diễn bắt đầu, đến hắn cũng không dám chắc bất cứ điều gì xảy ra ngay lúc này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát hay là không nữa rồi.
---
Vài ngày sau đó mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của Yeonjun vẫn lặp đi lặp lại bận rộn như thế. Di chuyển từ sáng sớm đến tối mịt đến phòng tập, phòng thu âm, phòng thể hình, kể cả giờ ăn cũng biến thành giờ an vị trên xe qua lại giữa các địa điểm mấu chốt để chuẩn bị cho tour diễn sắp tới. Mệt mỏi, bận rộn chẳng ngơi tay nhưng thật may mắn vì mỗi khi anh cần niềm động viên nho nhỏ, Soobin luôn ở đó, miễn cưỡng phối hợp an ủi rồi sạc pin hộ cho trái tim anh. Trong công ty cũng bắt đầu có người lan truyền việc anh có người yêu, chẳng ai có ý kiến hay phản bác gì bởi lẽ họ nghĩ mấy lời mật ngọt mà anh thường nói hẳn đã dành cho một cô nàng may mắn nào đó. Vậy cũng tốt, đỡ một lời soi mói anh lại đỡ đau đầu, hiện tại anh chỉ muốn dành hết sức lực của mình tập trung vào công việc và Soobin mà thôi.
"Anh mất hẳn hai cân đấy, em không thấy xót à?"
Yeonjun than thở, cố thể hiện hết sự tủi thân thông qua giọng nói truyền về phía bên kia. Trước mặt anh là đội hậu cần cùng khoảng không mênh mông của sân khấu, buổi diễn sẽ diễn ra vào thứ sáu, tức là ngày mai vào lúc bốn giờ chiều và anh thì vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho những điều tốt nhất dành đến fan hâm mộ.
"Là anh cố tình, làm sao tôi phải xót?" Soobin đáp lời, lo lắng những vẫn còn mạnh miệng lắm.
Yeonjun như một đứa trẻ, cười thỏa mãn "Anh biết là em có xót mà, sao phải giấu đi điều đó chứ, nói một câu rằng em có lo lắng cho anh cũng không được à?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rít dài, sau đó là tiếng loạt xoạt của sỏi đá va vào nhau. Yeonjun đảo mắt phỏng đoán, nụ cười bỗng tắt lịm trên khóe môi.
"Em lại hút thuốc sao?"
"Một điếu thôi, không chết được." Soobin không giấu diếm, thẳng thắn trả lời.
Trầm ngâm nhìn vào khoảng không, Yeonjun không đáp nữa. Kể từ khi quen nhau, những nụ hôn vướng mùi khói đã luôn khiến anh khó chịu nhưng anh đã cố gắng lờ đi chẳng để tâm đến nó. Dần dần, chính Soobin đã nhận ra và tự mình hạn chế những lần rít thuốc, anh đã tưởng rằng cậu đã bỏ hẳn. Và cuối cùng thì...
"Yeonjun, tôi không bỏ thuốc được, giống như anh không thể từ bỏ sân khấu cùng những fan hâm mộ của anh được. Cả hai thứ đó tuy chẳng liên quan gì nhưng lại rất giống nhau, nó giúp tôi và anh được là chính mình, giúp tôi và anh giải tỏa được những bức bối trong lòng mà chẳng cần lời nói. Tôi cũng ghét việc anh thuộc về sân khấu như cách anh ghét mùi khói thuốc còn vương trong miệng tôi, dù rất ghét nhưng vẫn không thể làm gì ngoài việc chờ đối phương nhượng bộ. Khó chịu nhỉ nhưng vốn dĩ cuộc sống là như thế mà, anh nói xem có đúng như vậy không?"
Yeonjun không đáp không phải vì nó sai, anh im lặng là vì nó đúng, đúng đến mức dù muốn anh cũng chẳng thể nào cãi lại được điều gì. Soobin luôn luôn như thế, hiểu chuyện đến đau lòng, hiểu anh đến đau thương.
"Anh xin lỗi!"
"Tại sao anh phải xin lỗi tôi?"
"Đáng ra anh phải-"
"Anh lại tự trách mình à? Anh không nghĩ tôi cũng phải có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp trong mối quan hệ của chúng ta sao? Yeonjun, tôi biết rằng anh luôn cho rằng tôi là người thiệt thòi hơn so với anh nhưng đáng lẽ anh cũng phải biết rằng chính tôi cũng đã khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi không phải sao? Tôi chẳng cho anh được những điều anh muốn, một tiếng yêu tôi cũng chẳng thể nào dành cho anh, không khiến anh nở mài nở mặt cũng chẳng dám công khai đứng về phía anh một lần nào... Một người mà ngay cả bổn phận của người yêu cũng chẳng thể hoàn thành thì không đáng để anh phải hi sinh nhiều như thế đâu, anh tỉnh táo lại đi." Choi Soobin như phát điên, cậu hét lên như một cách để phát tiết với bản thân mình.
"Không phải như thế đâu Soobin, anh không cần bất cứ điều gì từ em cả, anh chỉ cần em thôi, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì mọi chuyện đối với anh chẳng có gì quan trọng cả."
Mắt Yeonjun đã bắt đầu nhòe đi, anh loạng choạng bước sâu vào hậu trường, trốn vào phòng thay đồ tối tăm như cách để bảo vệ bản thân mình khỏi những thương tổn.
"Soobin, em chờ anh thêm một chút nữa có được không? Cuối năm nay anh sẽ mở họp báo tuyên bố giải nghệ, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó sống nốt quãng đời còn lại, chỉ có hai chúng ta thôi, không ai có thể-"
"ANH HIỂU RÕ Ý TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ MÀ!"
Choi Soobin cũng mất bình tĩnh không kém, cậu hét lên một cách đầy bất lực, tiếng nấc nghẹn lại tại đầu môi.
"Concert ngày mai của anh, với tư cách là một fan hâm mộ, tôi sẽ đến. Mong anh đừng khiến cho tôi thất vọng, được chứ?"
Trong bóng tối, mắt của Yeonjun lập tức sáng lên, anh bật dậy "Em, em nói thật hả?"
"Ừm!"
"Thế- thế..." Người nghệ sĩ luống cuống tay chân "Anh bảo Beomgyu đến đón em, còn phải sắp xếp cho em chổ ngồi đặc biệt, còn phải-"
Tiếng thở dài của Soobin lập tức truyền đến "Anh bình tĩnh, tôi sẽ tự lo liệu mọi thứ. Như đã nói, tôi đến với tư cách là fan hâm mộ của anh, làm ơn đừng khiến tôi phải khó xử."
Yeonjun nhanh chóng thỏa hiệp, niềm vui chợt đến khiến anh không biết phải làm sao. Soobin sẽ đến và xem anh trình diễn, điều mà dù muốn thì trong mơ anh cũng chẳng được nhìn.
"Anh sẽ làm thật tốt, Soobin tin anh nhé?" Người nghệ sĩ thỏ thẻ khẩn cầu.
"Ừm."
Cho dù anh có là một trong hàng vạn vì sao ở trên kia nhưng chỉ cần em đồng ý, anh cũng sẽ tình nguyện từ bỏ đi giấc mơ tỏa sáng của mình để chạy đến bên em. Không phải là ngu ngốc, mà vốn dĩ từ đầu ánh sáng ấy tỏa ra là vì em kia mà...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro