2
Xuống sân khấu, vị trợ lí Beomgyu vốn đã sớm chu đáo sắp xếp xe để anh quay trở lại công ty dự buổi họp báo cho quảng cáo từ thiện sắp tới. Yeonjun có chút mệt mỏi, hai hàng mi nhíu chặt cố giữ lại cho mình chút tỉnh táo cuối cùng. Một chút nữa thôi, sau khi buổi họp báo kết thúc anh có thể đến gặp Soobin rồi
Beomgyu bảo tinh thần của anh dạo gần đây rất tốt, làm việc cũng năng suất hẳn lên, không còn những ngày tháng phải che quầng thâm mắt trước buổi quay quảng cáo, không còn những bữa ăn nhanh qua loa vội vã ở trên xe mà thay vào đó là một Daniel tràn đầy sức sống, vui vẻ, yêu đời. Fans vẫn thường trêu thằng Daniel biết yêu rồi, hỏi thử xem liệu mấy cô nàng có bị anh cho ra rìa hay không, những lúc đó Yeonjun đã hỏi lại các nàng rằng lỡ như anh biết yêu thật thì sao, các cô nàng chỉ phì cười rồi lắc tay bảo rằng "Không, không cho anh yêu đương gì hết!"
Nhưng mà sao cấm được!
Đêm mưa tối muộn vào hai tháng trước đã mang Soobin trở về bên anh, lần gặp lại sau nhiều năm nhưng vẫn vẹn nguyên xúc cảm tựa như cái cách lần đầu tiên Yeonjun bắt gặp cậu hiếm hoi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải khi bắt gặp chú cho Shiba nhỏ xíu chạy lạc tới chân mình. Yeonjun yêu lắm giây phút ấy, hai khoảnh khắc mà anh nghĩ đã khắc sâu vào trong từng sợi thần kinh trí nhớ, giải được vì sao mình lại yêu cái con người kì lạ ấy, chỉ là trong những phút yếu lòng muốn bỏ chạy, anh đã luôn nhìn thấy Soobin ở phía cuối con đường.
Dự án sắp tới của anh nằm trong chuỗi hoạt động từ thiện của công ty, nơi mà anh cùng mười ba diễn viên và ca sĩ khác sẽ đến để biểu diễn miễn phí ở các nhà thờ trên hòn đảo nhỏ. Nó sẽ tốn kha khá thời gian của anh trước khi mùa đông đến và anh cũng hi vọng bản thân sẽ làm tốt để có thể đổi được suất nghỉ đông dài nhất từ trước đến nay. Yeonjun muốn dành thời gian của mình cho Soobin, làm gì cũng được, chỉ cần thấy cậu ấy hiện diện ở đấy cũng đã là quá đủ với anh rồi.
Hai giờ sáng, anh để trợ lí của mình quay về nhà còn chính mình thì tự lái xe đến con đường vắng vẻ quen thuộc, con đường mà kể từ hai tháng trước đã bắt đầu in dấu trong tim anh, con đường có người nào đó mỗi lúc mười hai giờ tối sẽ xách hai túi ni lông cô đơn về đến nhà, con đường mà hơn sáu mươi ngày anh vẫn luôn ở đấy để nhìn chứ không hề đặt chân xuống. Anh sợ Soobin thấy anh phiền phức, anh cũng sợ cậu ấy một lần nữa sẽ trốn anh để chạy biến đi đâu đó rồi bắt anh kiếm tìm suốt một khoảng thời gian có thể so sánh với một đời người. Hôm nay vẫn vậy, anh vẫn ở đấy, dưới ánh đèn vàng rọi xuống nền đường ẩm ướt trông vào con ngõ nhỏ tối tăm. Cánh cửa gỗ lạnh ngắt trước mặt như trói buột linh hồn của ai ở đấy, mà Yeonjun, rất nhiều lần anh đã muốn phá tan nó đi để vào trong. Anh muốn bảo Soobin rằng cậu hãy theo anh đi, là thế nào cũng được chỉ cần mỗi ngày có thể ở cạnh bên anh là tốt rồi. Yeonjun biết đó là ước muốn ích kỉ của bản thân Soobin sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nó, nhưng có đôi khi trong cơn mơ màng Yeonjun muốn lao vào và lục tung đâu đó trong quá khứ của cậu, anh sẽ hỏi rằng rốt cuộc bao năm qua cậu đã trải qua những gì mà đôi mắt bi thương kia lại càng ngày càng âm trầm đến thế, hỏi rằng anh có xứng đáng là người chắp vá nỗi bơ vơ trong cậu mỗi đêm dài hay không?
Soobin của anh, cậu sinh ra không phải để chịu đựng cuộc sống thương đau như lúc này...
Rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu Yeonjun bị cắt đứt bởi cánh cửa gỗ bé nhỏ mà anh vẫn luôn nhìn được mở ra. Tiếng lờn từ nó phát ra đủ lớn để làm những chú chó đang say giấc nồng phải đứng bật dậy kêu gọi nhau rền trời. Yeonjun thấy bóng lưng gầy gò mà anh nhớ nhung suốt cả ngày dài, cậu mang trên tay một cái túi ni lông màu đen rồi ra động tác dứt khoát quẳng nó vào thùng rác. Rồi đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc xe hộp đắt tiền anh đang ngồi, dò xét một cách lạnh băng. Yeonjun nghĩ mình nên xuống xe, đằng nào thì Soobin cũng không phải là con người ngốc nghếch đến mức không đoán được ai là chủ nhân của nó.
Bằng tư thế ung dung nhất mà Yeonjun có, anh bước về phía cậu trong tiếng trái tim nhịp hân hoan. Soobin đút hai tay vào túi áo hoodie đã sờn một bên vai, mũ áo che cáo mất đi một nửa sườn mặt gầy nhom chả có lấy một chút thịt. Người ca sĩ đau lòng.
"Vốn nơi này không phải là nơi cậu nên đến đâu, Daniel" Giọng Soobin vang lên lạnh ngắt trong cái tiết trời se lạnh của đêm mùa thu, ấy vậy mà lại khiến Yeonjun liệt nó vào những âm thanh thích nghe nhất sau nốt Son của cây dương cầm đã gắn bó với anh suốt mười hai năm học nhạc.
Khóe môi Yeonjun kéo lên một nụ cười lúng túng, anh đứng trước mặt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ưu buồn kia, cảm xúc biến hóa từ thứ này sang thứ nọ khiến anh không nói thành lời.
"Cậu về đi và đừng bao giờ đến nữa"
Chỉ có thế người đã vội xoay người dứt khoát muốn bỏ vào trong, Yeonjun nhanh nhảu lắm mới có thể phải ứng bằng cách nhảy tót ra đứng chắn trước mặt cậu. Căng thẳng lần đột ngột ập đến và Yeonjun nhớ đến lần đầu mình được đứng trước hàng nghìn khán giả trên sóng đài truyền hình quốc gia
"Soobin à, tôi- cái đó- không phải em không biết-" May mắn, Soobin vẫn còn đủ kiên nhẫn nhướn mày, mặt không đổi sắc lắng nghe những câu từ đứt quãng từ anh "-chỉ là tôi muốn nhìn thấy em"
Thứ hay ho nhất trên đời luôn là sự liều lĩnh và Yeonjun muốn liều để không phải hối tiếc bất kì điều gì sau này
"Ngày mai tôi phải rời Seoul để bắt đầu tour diễn, Soobin, tối nay tôi ở chổ này cùng với em có được hay không?"
Vẻ mặt của người đối diện anh trông chán chường hơn bao giờ cả, với những biểu cảm hiếm hoi đó dù anh có cố cũng không thể hiểu được Soobin đang nghĩ gì.
"Tại sao tôi phải cho cậu ở lại?" Rốt cuộc Soobin cũng đáp lại, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng bất cần đời như thế.
Yeonjun siết chặt nắm tay, cố gắng thả lỏng tâm trí theo dòng cảm xúc đang tưng bừng trong tim "-Vì tôi nhớ em, lúc nào cũng là thế Soobin à..."
Và lần nữa Yeonjun thấy Soobin cười nhưng là cười với cái vẻ khinh khỉnh, bực bội "Tôi không có thời gian chơi đùa với đám người nổi tiếng các cậu, vậy nên, đừng có phí thời gian mang đến phiền phức cho tôi nữa"
Giọng Soobin rất khàn, Yeonjun không biết là khàn do khói thuốc hay là hơi men. Nhưng dù thế nào đi nữa, từng thứ từng thứ một trên con người của cậu trai này đều làm anh trân quý như cả mạng sống. Anh sẽ từng bước tiến vào cuộc sống của người này, rõ là rất khó khăn nhưng anh vẫn sẽ thử. Hiện tại anh đã có tất cả, sự nghiệp và tiền tài, cả một suy nghĩ chững chạc và trưởng thành có thể bảo vệ người anh yêu, chẳng có lí do gì cho anh để tất cả vụt qua trước mắt mình như trước đây nữa.
"Không phải như e-"
Chẳng chờ nghe hết câu, Soobin đã lướt qua anh bước đi chẳng chần chừ. Nhìn cánh cửa gỗ mạnh mẽ đóng lại ngay trước mặt, Yeonjun thấy tim mình cũng theo tiếng đóng cửa ấy mà ngừng đập.
Bốn giờ sáng, con hẻm ẩm ướt vẫn vắng tanh.
"Vào nhà đi" là những gì Yeonjun nghe thấy sau cả tiếng đồng hồ chống chọi với rét và côn trùng.
Soobin không giỏi pha trà, cậu chỉ hợp với thức uống đóng lon có sẵn, đó là những gì Yeonjun đúc kết được sau khi uống ly trà mà Soobin hờ hững đưa tới. Hít hít cái mũi đỏ ửng vì rét, Yeonjun hành xử y như lần đầu tiên đến đây.
"Hai tiếng" Soobin thốt lên "Trước 7 giờ sáng ngay mai đừng để tôi nhìn thấy cậu còn ở chổ này"
Yeonjun liếc chổ ngủ mà Soobin chuẩn bị cho mình, một chiếc chăn đơn sơ cùng một cái gối đầu nhìn thôi cũng cảm nhận được sự cứng cáp. Anh lắc đầu "Hai tiếng là quá ít, Soobin đừng keo kiệt với tôi như thế"
Theo tiếng mở nắp phát ra từ lon bia rẻ tiền trên tay Soobin, anh cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lùng mà cậu dành cho mình.
"Yeonjun, cậu không sợ sao?"
Lần này, tim Yeonjun rõ ràng là ngừng đập mất mấy giây. Soobin, cậu ấy gọi tên của anh, là tên của anh chứ không phải thứ nghệ danh mà anh đặt ra cho biết bao nhiêu người trừ cậu gọi. Một tiếng Yeonjun đưa anh một thoáng trở về thời điểm của tám năm trước, khi anh cầm bài kiểm tra toán của ai đó được tận 93 điểm với con mắt tròn xoe ngưỡng mộ
"Yeonjun, mau trả nó cho tôi" là câu đầu tiên mà Soobin nói với anh.
Anh nghĩ anh yêu cậu từ đó!
Yeonjun đã từng nghĩ Soobin là người bất cần cho đến khi anh nhìn thấy cậu xếp từng góc sách một cách cẩn thận rồi mới trả nó lên kệ ở thư viện, Yeonjun đã từng nghĩ Soobin là người vô cảm cho đến khi anh nhìn thấy cậu cứu một chú chim non ở đằng sau khuôn viên trường, Yeonjun đã từng nghĩ Soobin là người mạnh mẽ cho đến khi anh thấy từng vết thương rỉ máu trên người cậu, áo sơ mi trắng không đủ che đi nó và ngay tiết sinh hoạt của ngày hôm sau, Yeonjun nghe cô bảo trong lớp có một bạn học sinh bị trượt học bổng vì gian lận điểm thi.
Rồi cứ thế tên của người đấy bị trượt dài trong vũng lầy tội lỗi, Yeonjun ước giá như mình không nghe được những lời thanh minh, giải thích của cậu phía sau cánh cửa phòng kỉ luật chẳng hề cách âm. Có thể Soobin đặt dấu chấm hết cho những ước mơ của mình từ đó, sau đó tầm thường trở thành một kẻ thua cuộc chịu vô số ánh nhìn khinh khỉnh từ người đời.
Soobin bị đuổi học năm cậu mười tám tuổi, trước kì thi đại học vỏn vẹn hai ngày và Yeonjun thề mình có thể đấm chết cái tên ất ơ nào đấy bịa chuyện cậu đến bar và nhảy khỏa thân như một kẻ điên.
Quá nhiều bị kịch ập đến biến Soobin của anh trở thành kẻ không ai cần đến. Nhưng anh cần, dù là trước đây hay bây giờ anh luôn cần Soobin. Thế nên anh chưa bao giờ buông bỏ ý định muốn tìm kiếm cậu, và giờ anh đã tìm được, người vừa thốt lên tên anh một cách đầy dè chừng.
Soobin liếc nhìn anh rồi lại hờ hững ngồi xuống phía đối diện, cả giọng nói cũng căng lên trông nghiêm túc và cứng rắn hơn nhiều.
"Cậu không nhận ra cuộc sống của tôi mục nát như thế nào hay sao? Tốt nhất đừng đem cuộc sống của cậu vây vào cuộc đời tôi, rồi cậu sẽ nhận ra nó không hề hay ho một chút nào đâu"
Xung quanh lặng im như tờ khiến Yeonjun nghĩ rằng chỉ cần Soobin thì thầm anh cũng sẽ nghe ra tất cả những gì cậu nói. Yeonjun vui, vui vì đây là lần đầu tiên cậu nói với anh một câu nhiều chữ đến như vậy.
"Soobin" Cậu ca sĩ gọi nhẹ nhàng và từ tốn hết mức có thể "Tôi vẫn là người tin tưởng em sau những gì còn sót lại, kể cả em có trốn trong bụi gai mây mờ tôi cũng sẽ không ngần ngại mà lao vào đó tìm em. Soobin em biết mà, tất cả những bài hát tôi viết đều là dành cho em- chỉ có em mà thôi, Soobin à"
Yeonjun không ngăn được cảm xúc của mình, giọng anh vỡ vụn và cảm xúc đè nén biết bao năm bắt đầu tuôn trào không báo trước. Nhiều lúc anh đã ngỡ, rằng chẳng có chàng nhạc sĩ nào ôm mối tình đơn phương nào trớ trêu như anh, anh viết và hát mà chẳng cần một ai nghe lấy, ấy vậy mà cả thế giới đều nghe được tiếng lòng của anh trừ người mà anh yêu nhất. Giờ thử hỏi xem những cố gắng của anh có đáng giá hay chưa, ánh mắt ngập ngừng rồi lại vội vã giấu đi của Soobin đã trả lời anh nghe là có.
Soobin đem hết số bia mà mình có bày ra sàn, mặc kệ Yeonjun có ngăn cản thì cậu vẫn uống như thể chẳng có bình minh nào sắp ló dạng. Trong cơn say khướt vào ánh dương đầu tiên của ngày mới ghé sang, Soobin ghé vào lòng cùng anh khóc thương tâm cho quá nhiều điều hai người đã bỏ lỡ.
Có những điều chẳng ai biết tại sao nó lại xảy ra, cũng giống như cách tình yêu trong lồng ngực Yeonjun chớm nở vậy, nó đã ở đấy, vẫn luôn ở đấy và Yeonjun không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ dành nó cho một ai khác mà không phải Soobin. Hiện tại, anh không biết đáp án và cả những suy nghĩ mà Soobin đang mang là gì, anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ không buông tay, sẽ không bỏ lỡ cậu ấy như trước đây anh đã từng...
Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, Yeonjun nghĩ thế rồi thiếp đi khi vòng tay mình được lấp đầy và nước mắt ai đã khô trên ngực áo.
-TBC-
Nếu ai có thể chỉ là lỗi sai hay chổ nào chưa hợp lí cho mình thì tốt rồi, mình soạn vội, up cũng vội nên không nói là mình thực sự rất cần ai đấy giúp beta đâu huhu ㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro