Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đôi giày thể thao đắt tiền giẫm xuống mặt đường nhựa cũ kĩ, ẩm ướt dẫn vào một khu nhà tập thể nghèo nàn, nơi ngõ nhỏ chỉ đủ vừa cho hai người lướt qua nhau, đèn hai bên đường chổ có chổ không trông tăm tối và ảm đạm vô cùng. Người đi trước Yeonjun một khoảng đội mũ lưỡi trai màu đen, hai tay giấu trong túi áo hoodie nhàu nhĩ đã sờn một bên vai, chân dài thẳng tắp một lượt vượt qua các ngôi nhà xập xệ cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà xập xệ khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Yeonjun chưa nhận ra, anh không nghĩ người này lại có thể sống ở một nơi có điều kiện sinh hoạt tệ như thế cho đến khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại sau đó là dừng hẳn.

"Đủ rồi, cậu trở về được rồi đấy!"

Người dẫn đường lên tiếng bằng chất giọng mà Yeonjun nghĩ đã khàn đi rất nhiều bởi thuốc lá, rượu bia và những đêm không ngủ. Nhưng với thái độ và tông giọng lạnh lùng kia, Yeonjun xem như anh chưa nghe gì cả, đã theo đến tận đây tại sao anh lại dễ dàng bỏ qua cơ hội mà đối với anh là đáng giá nghìn vàng. Thế là anh cứ đứng tần ngần ở đó, chờ đợi khoảnh khắc người kia giơ tay mở khóa rồi hé cánh cửa nhà yếu ớt ra liền nhanh chóng lẻn người vào. Vị chủ nhà hừ một tiếng nhưng vẫn không đến mức nắm cổ áo rồi lôi sền sệt anh ra ngoài, chỉ là ngay lúc anh đang nghĩ mình có nên cởi giày rồi mới vào hay không thì người dẫn anh đến đây đã trầm giọng.

"Sàn nhà của tôi không đủ xứng để bàn chân của nghệ sĩ như anh giẫm lên đâu, anh nên trở về rồi, đừng khiến tôi khó chịu thêm nữa."

Người nọ chen vào đánh ngay vào nỗi lo trong lòng Yeonjun, dù có hơi sợ hãi việc đây là lần đầu cũng có thể là lần cuối anh có thể đến đây, Yeonjun vẫn tiếp tục lờ đi. Anh cởi giày, chân đất giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo rồi tự nhiên đi thẳng đến chiếc ghế gỗ giữa nhà ngồi xuống.

"Này!"

"Em cứ coi tôi là một người bạn cũ mà tiếp đãi được chứ? Theo em đến tận đây rồi thì em nghĩ với tư cách là một người nghệ sĩ tôi dám đi lang thang trong khu vực vắng vẻ này một mình sao?"

"Tôi có bảo cậu đến?" Người kia thật sự đã bị Yeonjun anh chọc giận rồi.

"Soobin à, khó khăn lắm anh mới tìm được em. Làm ơn!"

Một cái tên được anh thốt ra hằng nghìn lần trong vô vọng nay đã có người đáp lại, dù em ấy có dùng thái độ gì thì anh vẫn cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng nay đã được lấp đầy hơn nửa. Anh gặp lại người con trai mà anh yêu sau biết bao năm anh kiếm tìm, còn điều gì quan trọng hơn điều đó nữa hay sao?

Soobin nhìn anh bằng gương mặt không cảm xúc. Cuối cùng, như một sự nhượng bộ, cậu lên tiếng hỏi anh khi đứng trước chiếc tủ lạnh cũ kĩ (dù vậy nhưng đó đã là thứ giá trị nhất trong nhà).

"Có cồn nhé?"

Như bắt được vàng, Yeonjun lập tức gật đầu. Tâm lý đã thả lỏng, Yeonjun dời tầm mắt dạo quanh một lượt bày trí trong căn nhà lập lòe ánh đèn và rèm cửa màu rêu được gắn lên tạm bợ, ngoài những vật dụng cơ bản cần có của một ngôi nhà thì những thứ khác đều không thấy mặt mũi. Không gian nhà vốn nhỏ nhưng do quá nhiều chổ trống nên vẫn không đến nỗi ngột ngạt thế nhưng khi đối với một người từ nhỏ đã quen sung sướng như Yeonjun, căn nhà này thực sự không thể chấp nhận được. Nghĩ tới việc người anh yêu ngày ngày sinh hoạt trong không gian nhỏ bé như vậy khiến Yeonjun vô cùng đau lòng nhưng cũng chỉ đành bất lực, người như Soobin sẽ không bao giờ để anh nhún tay vào cuộc đời của cậu đâu.

Chủ nhà đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Yeonjun hai lon bia loại rẻ tiền nhất, đứng quan sát biểu cảm vui vẻ của anh rồi mới ngồi xuống phía đối diện. Soobin cười nhạt, trong thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ cái bóng đèn điện duy nhất trong nhà càng lộ rõ sự chế giễu đau thương. Yeonjun vậy mà nhìn đến thất thần.

"Cậu làm như vậy là có ý gì?"

Tiếng bật mở lon bia phát lên rõ ràng sau câu nói, Yeonjun đảo mắt, cố không làm mình bị phân tâm "Chỉ là tình cờ gặp lại, tôi muốn thăm hỏi em một chút."

"Cậu... lúc nào cũng tốt bụng như thế?" Giọng của người nọ nhàn nhạt ngay từ đầu, là thứ giọng của loại người mà Yeonjun ghét nhất: không ý chí, không hi vọng.

"Soobin!"

Rốt cuộc Yeonjun lại thốt ra cái tên ấy lần nữa, cái tên mà anh lâu lắm chưa được gọi, cái tên mà anh nghĩ chắc nửa đời còn lại sẽ không được thốt ra. Nhưng giờ anh đã gọi, nhẹ tênh như cách chong chóng xoay tới mấy nghìn vòng, kéo theo vô số nỗi nhớ quay về nơi bắt đầu. Cái tên gợi cho Yeonjun những nụ cười, những niềm vui cũng là niềm đau đớn, nhớ nhung cùng thất vọng. Soobin là bí mật của anh suốt bao nhiêu năm nay, một bí mật mà chỉ mình anh biết dù anh rất muốn hét lên với cả thế giới từ rất lâu rồi. Có rất nhiều điều mà Yeonjun muốn hỏi, muốn hỏi cậu bao lâu nay đã đi đâu làm gì, muốn hỏi cậu ngày tốt nghiệp hôm ấy tại sao lại không đến, muốn hỏi cậu có phải đã bị ai làm khó dễ gì hay không, muốn hỏi cậu đã hay không quên mất anh, muốn hỏi cậu thật nhiều, nhưng cuối cùng mấy lời thoát ra khỏi miệng vẫn chỉ là "Em- sống tốt chứ?"

Yết hầu khẽ dao động, tay không yên mà chà xát lẫn nhau, chưa bao giờ Yeonjun cảm thấy hồi hộp như lúc này, kể cả là trước đây, khi anh đứng trước nghìn khán giả, trước vạn ánh mắt soi mói của người đời.

Soobin vẫn im lặng, có cái gì thôi thúc anh hãy nhìn thẳng vào cậu trong khoảng cách gần như thế này.

"Soobin." Anh gọi lần nữa, lần này khiến Soobin ngẩng đầu để tầm mắt chạm vào nhau. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi lại có thể khiến Yeonjun ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng phân định được thời không. Thời gian đã lấy đi của cậu quá nhiều niềm hi vọng của tuổi trẻ, ánh mắt đen láy ngày xưa chẳng còn nhưng đâu đó đôi mắt đó vẫn còn đủ sức để nắm níu anh trở về những ngày xưa cũ, những ngày tháng đối với Yeonjun đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào, không phải cậu cũng đã thấy rồi sao?"

Soobin đáp và Yeonjun tự hỏi cậu đã trải qua những gì đến mức giọng nói cũng nhuốm mùi vị đau thương thế kia. Trong mắt Yeonjun, Soobin trước giờ đã luôn rất kiên cường, kiên cường đến mức anh còn tưởng cậu bị ngốc, kiên cường đến mức bị người khác ức hiếp hết lần này đến lần khác vẫn vờ như không việc gì mà chịu đựng. Kiên cường đến mức bị người khác đẩy ngã cầu thang vẫn im lặng đem vết thương về nhà một mình để băng bó. Nhìn ở đuôi chân mày, vết sẹo đã hằn ở nơi ấy như có như không nhắc nhở cho những tổn thương mà cậu đã chịu đựng, chỉ bao nhiêu đấy thôi cũng đủ để làm dạ dày Yeonjun cuộn trào, đau nhói.

Có lẽ ý thức được anh mãi nhìn chằm chằm vào cậu, Soobin giục anh uống rồi chính mình cũng xử sạch sẽ lon bia trong tay, bóp méo vỏ lon rồi quăng luôn nó vào góc nhà.

"Nhanh một chút rồi trở về, người nổi tiếng như cậu không nên đi lang thang vào đêm hôm như vậy nên tốt nhất thì cậu hãy gọi cho quản lý đi."

Yeonjun nghe rõ được ý tứ đuổi người trong câu nói đó, nhưng đã có công theo người đến tận đây, anh muốn sử dụng lần này cho đáng một chút. Suốt những năm cậu biến mất khỏi tầm mắt, đã không quá một lần anh muốn lật tung cái thành phố này để tìm người mà nào ngờ thành phố này quá bé, để anh gặp lại cậu trong cửa hàng hai tư giờ vắng người giữa đêm khuya. Nếu đây là cơ hội mà thượng đế ban tặng, Yeonjun tự nói với lòng sẽ không để lỡ mất bất kì điều gì bởi tính cách nhu nhược của mình như trước đây.

"Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, vậy nên..."

"Này!" Nhận ra ý, Soobin đánh gãy lời đề nghị khi anh muốn ở lại nhà cậu vào đêm nay "Daniel, tôi với cậu không thân thiết đến mức đó."

Soobin không gọi tên anh như trước đây đã từng, cái cậu gọi là nghệ danh, là thứ để anh tạo ra cho ai chứ không phải là để cho cậu gọi. Soobin vạch ra rõ ranh giới như trước đây cậu làm, đẩy anh ra khỏi những điều xung quanh cậu, cho anh thấy rằng thế giới của hai người là khác nhau chỉ bằng một câu nói. Có rất nhiều điều Yeonjun muốn cho Soobin hiểu mà quan trọng nhất trong đó chính là những suy nghĩ của anh dành cho cậu nhưng hết lần này đến lần khác Soobin không cho anh cơ hội để làm điều đó. Người ta đã làm đến mức này, Yeonjun có muốn quá phận cũng là điều không thể, vì thế anh uống cạn thứ bia lỏng lẻo kia rồi cũng học theo thói quen của cậu bóp lại rồi quăng đi. Tiếng vỏ bia va chạm với nền gỗ khô khốc, bầu không khí ngột ngạt lần nữa quấn chặt hơi thở của Yeonjun.

"Tôi về đây."

"Anh phải gọi quản lý!" Soobin lặp lại một lần nữa.

"Tôi không sao."

Sau đó Soobin không còn đáp lại câu gì nữa, cậu chào anh bằng một ánh nhìn chằm chằm tận đến lúc anh kéo cánh cửa gỗ mục nát nặng trịch kia rời đi. Màn đêm quá mức yên tĩnh khiến tâm tình của anh càng thêm tệ hại. Anh đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi anh gặp lại Soobin thì mình sẽ làm như thế nào, biểu cảm ra làm sao. Nhưng sau tất cả, cuộc gặp mặt chóng vánh đến mức Yeonjun vẫn chưa kịp tìm ra thứ mình muốn làm, thậm chí anh còn chưa phân định được những điều mà mình đang suy nghĩ. Quá nhiều sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, một vài giai điệu đột nhiên vụt qua rồi lóe lên trong đầu người nghệ sĩ. Thật tuyệt vời! Giờ sẽ chẳng còn ai có thể cấm đoán anh dành tặng cảm xúc này cho Soobin rồi chứ? Tất nhiên, tất nhiên là vậy rồi...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro