9. Học Trưởng
"Mày chạy đi đâu"
"Em, em, em..."
"Không cãi, lên phòng giám thị!"
"Yeonjun hyung àaaaaaa"
Choi Soobin lớp 11A1 hôm nay lại dậy muộn và cái kết là bị học trưởng bắt được ngay lúc trèo tường
"Thật là, chẳng hiểu sao hồi đó em tán anh làm gì!"
Soobin hậm hực. Rõ là người yêu của nhau mà Yeonjun lại chăm chăm bắt lỗi cậu. Như thế mà là yêu à, thế là ghét người ta rồi!
"Đấy là tại mày ngu"
"Anh bỏ bùa em, với cả hôm nay là tại anh không gọi em dậy"
"Tao gọi mày hồi hồi mày còn kì kèo cơ mà, con lợn lì này"
"Anh mới là con lợn!"
6h45'
"Mày có dậy không hả! Mau lên, muộn học bây giờ!"
"Anh cứ đi đi. Em đi sau"
"Muộn học ơ kìa"
"Em muộn chứ anh có muộn đâu, mau đi đi"
"Còn bây giờ mau lên phòng giám thị cùng tao"
"Anh à, anhhh"
Yeonjun cứ thế nắm lấy cổ tay của cậu mà lôi đi.
Và không ngoài dự đoán, cậu phải ở lại trực nhật lớp xong mới được về
Yeonjun thấy thế liền bỏ cậu ở lại để Soobin chừa, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Tan học là năm rưỡi chiều, trời se lạnh, chóng tối, cả trường về hết, tối om chỉ phòng 11A1 là còn sáng đèn. Loay hoay hí hoáy hì hục mãi đến sáu giờ hơn mới xong. Cậu định về sẽ giận hắn một trận nhưng vừa tắt điện, bóng tối đã bao trùm khắp nơi, mắt Soobin chưa kịp thích ứng, không nhìn thấy gì. Cậu sợ bóng tối lắm, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ không phải do cậu gây ra là liền òa lên ngay
Soobin chân tay bủn rủn rảo bước thật nhanh trên hành lang nhuốm một màu đen huyền ảo, bỗng bàn tay từ sau vỗ vai cậu làm cậu hét toáng lên
"AAAAAAAAAAA"
"Là tớ"
Lee Dongmin, bạn cùng lớp với cậu, hôm nay anh ở lại để chờ Soobin vì biết rằng cậu rất chậm, làm xong kiểu gì cũng tối mà Soobin còn sợ bóng tối nên ngồi ở lớp khác chờ
Anh đưa Soobin về đến cổng nhà rồi vẫy tay tạm biệt.
Yeonjun về đến nhà thì tắm rửa, nấu cơm đợi nhóc con bị phạt xong về sẽ ăn, khi trời sẩm tối, định bụng sẽ lấy xe đi đón cậu, nào ngờ vừa ra đến cổng đã gặp ngay cảnh tượng cậu với Dongmin cười nói với nhau, Soobin còn cười híp cả mắt lại. Cảnh này nói Yeonjun không tức là nói điêu!
Soobin sau khi tạm biệt Dongmin xong mở cổng đi vào, vừa thấy hắn liền chạy tới nhảy bổ lên người hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra
"Vui quá nhỉ?"
"Dạ?"
"Nói chuyện với bạn trai mới vui nhỉ"
"Ai cơ? Dongmin á? Bạn em mà"
Hắn kệ lời cậu nói, quay ngoắt vào nhà, ngồi trên ghế xem tivi. Soobin thấy một màn hỏi chấm này liền biết Yeonjun đã hiểu lầm cậu
"Anh~ Anh giận em à? Chỉ là bạn của em, cậu ấy đưa em về thôi mà. Đừng giận em nhá~"
Hắn vẫn không nói gì, gạt tay cậu ra rồi rời ghế lên phòng, Soobin ở dưới hét lớn
"Em không giận anh vì anh bỏ em ở đấy thì thôi anh còn giận em à. Em giận luôn"
Thế là Soobin chạy vào phòng lôi đồ của cậu ra, chạy sang phòng khác, cả quá trình hắn nhìn cậu không rời còn cậu đến một cái liếc mắt cũng không
Soobin là thế đấy. Hay dỗi lắm, chỉ có Yeonjun hắn mới chịu nổi thôi nhưng hôm nay hắn giận cậu nên cũng chẳng hé một lời ra hỏi mặc cho bản thân đang có ngàn dấu chấm hỏi
'Nó định làm gì thế?' Yeonjun nghĩ trong đầu, trong người không khỏi bứt rứt
Đêm đó, Yeonjun không có nhóc con nào đó ngủ cùng liền trằn trọc không ngủ được. Có lẽ hắn nghiện thỏ con rồi. Hắn lật chăn, xuống nhà uống nước. Định đi vào phòng nằm thì thấy căn phòng bên cạnh hé mở. Có vẻ là Soobin đang ẩn nấp trong này. Hắn vừa ngó vào thì liền thấy một màn lăn qua lăn lại của con thỏ béo, đã khuya muộn mà vẫn thức, miệng còn lẩm bẩm gì đó, hắn cố lắng nghe xem cậu đang nói gì. Không nghe thì thôi, nghe xong liền tức sôi máu
"Haizii, Choi Yeonjun là cái đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét"
Soobin cầm lấy hai tai con cáo bông mà nhéo nhéo giật giật
"Thật là chẳng còn thương mình nữa. Chắc đã ngủ ngon lành rồi, làm gì cần mình"
"Có người mới rồi hay sao hảaaaa" Thỏ béo gằn giọng
Hắn định xông vào thì cùng lúc Soobin lật chăn đứng dậy
"Mình sẽ sang rình"
Hắn liền tức tốc chạy thẳng về phòng, chui tọt lên giường lấy điện thoại ra giả vờ nhắn tin, miệng còn cười tủm tỉm như thật
Soobin vừa ngó vào thấy một màn như thế liền không nhịn nổi lao đến giận điện thoại của hắn mà trách móc
"Anh có người khác rồi!"
"Mày điên à, tao làm gì có ai" Hắn thản nhiên
"Anh điêu. Anh hết yêu em rồi. Rõ là không có em lại càng vui sướng"
Soobin vừa nói vừa quăng điện thoại hắn về phía giường ngủ
"Mày đa nghi quá thôi, tao không có ai cả" Hắn vẫn nằm trên giường, bình thản trả lời. Soobin lại nghĩ rằng hắn đang ngầm khẳng định
"Thế mà anh chẳng quan tâm em, thiếu em anh cười tủm tỉm như điên ý, em ghét anh"
Soobin quay ngoắt đi, hậm hực mà khóc, hắn nghe được liền biết pha này hắn toang rồi. Lao đến nắm lấy tay cậu cuống cuồng giải thích
"Tao đùa thôi mà"
"Em không tin. Anh bỏ em ra, anh có người khác thì anh bảo em, em không thèm anh đâu, em yêu người khác! Em có đầy người thích. Em yêu luôn Dongmin cho anh xem"
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI LINH TINH!"
"Oaaaaaa, rõ ràng anh có người khác rồi mà anh còn mắng em, không cho em yêu người khác. Anh quá đáng"
"Tao bảo tao đùa cơ mà"
"Anh điêu vừa, hức"
"Mày không tin thì mở điện thoại tao lên đi"
Soobin thấy thế cũng lon ton chạy lại phía giường nhặt điện thoại hắn lên trong khi vẫn thút thít. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của cậu, tin nhắn, danh sách bạn bè và lượt tương tác nhiều nhất của hắn trên mạng xã hội cũng chỉ có cậu
"Thấy chưa?"
"Thế hồi nãy sao anh lại nằm nhắn gì đấy rồi cười? Anh giấu người tình ở đâu!"
"Mày im ngay cho tao" Hắn lấy tay cốc một cái lên trán cậu
"Đau người ta, đồ đáng ghét!"
"Nãy tao rình mày, thấy mày sang nên tao diễn"
"A! Anh dám lừa em! Em không chơi với anh"
"Không làm vậy sao biết mày ngốc như thế nào"
"Em đánh chết anh"
+×+
còn 1 chap nữa là end fic nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro