8. Muộn
se
-----
Yeonjun và Soobin đã chính thức làm người yêu được hai năm. Hai năm mặn nồng, trải qua bao nhiêu khó khăn, vui buồn. Soobin đã bị đuổi khỏi nhà do chọn yêu gã, theo gã. Cứ ngỡ chuyện tình này tựa như cổ tích, như đóa hoa vĩnh cửu sẽ chẳng bao giờ tàn, để người đời nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ
Nhưng giờ Yeonjun gã như đã hoàn toàn là con người mới. Chẳng còn cưng chiều em, chẳng còn cười nói hay thể hiện với em mà thay vào đó là sự né tránh, xua đuổi, ngại đụng chạm
Sau một ngày đi làm mệt rã rời, Soobin vừa về đến nhà đã lôi ngay điện thoại ra nhắn cho hắn
----
'anh! em mới đi làm về này, mệt cực'
'rồi nhắn cho tao làm gì?'
'không có gì đâu. em định đi mua đồ ăn, anh ăn gì em mua cho'
'không cần, đi đâu đi đi, phiền chết đi được'
'okii, em đi đây. Yêu anh!"
'tởm, biến dùm'
'em đi ngay đây. Anh chẳng ra dáng ngyeu em gì cả😭 '
-----
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Soobin lại lật đật chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ ăn, vẫn không quên mua cho gã một hộp mintchoco. Em biết rõ, gã thích ăn cái này nhất!
ting tong
"Ra đây"
"Anh!"
"Mày sang đây làm gì?"
"Em mua đồ ăn tối với mua cho anh một hộp mint choco"
"Đưa đây rồi biến về đi"
"Dạ"
Dứt lời em qua lưng chạy tọt đi mất. Gã ở đó cầm hộp mint choco trên tay bày ra vẻ mặt chán ghét, thẳng tay ném vào sọt rác
"Thích thì thích đấy nhưng thấy mặt nó là hết muốn ăn rồi"
Gã đi vào nhà, cầm điện thoại lên nhắn tin cho người tình. Nhưng không phải Soobin mà là Tahyen, cậu người tình bé nhỏ của gã
Gã dẫn Tahyen đi chơi, đi ăn như cái cách gã đối xử với em trong quá khứ.
----
Soobin trong phòng ngồi làm đống công việc chồng chất trên công ty, đầu óc quay cuồng, cả thân rã rời, đã rất lâu rồi Soobin không ngủ đủ, không ăn no. Thấy bản thân không ổn, em lật đật chạy xuống bếp uống nước. Thế nào mà em bất cẩn ngã từ bậc bảy cầu thang xuống, đau điếng. Đầu va chạm với tường, trật chân, chân còn lại đạp vào bình hoa làm nó rơi thẳng xuống chân còn lại, máu me chảy dài. Em đau muốn ngất đi sống lại, gắng gượng rút cái điện thoại nhắn cho gã
'anh'
'em ngã cầu thang, đau quá. anh đi mua thuốc với băng cá nhân hộ em nhé?'
Gã bên kia đang ngồi vui vẻ với Tahyen ở công viên, để cậu gối lên chân mình, tay khẽ vuốt những lọn tóc, nói chuyện vui vẻ với nhau, gã nhận được tin nhắn từ em, không can tâm gã cọc cằn
'vl, mày có tay có chân mà?'
'đâu có tật nguyền, là con trai mà yếu đuối thế à? Tự lo đi, phiền phức'
'dạ, chỉ là em đau quá thôi'
'anh bận thì thôi, xin lỗi anh nháaa! '
'Yêu anh'
Gã bày ra vẻ mặt chán ghét, nhét điện thoại lại vào túi áo.
"Thằng vô dụng đó lại làm phiền anh à?"
"Ừ, phiền chết đi được"
"Chặn nó đi anh"
"Nó ăn vạ ra đấy"
"Em mà là anh, em chia tay quách đi cho đỡ phiền"
"Anh nói rồi mà, thằng đấy nó như con đỉa vậy"
Soobin khó khăn đứng dậy, đi lại nhà tắm rửa vết thương, dù xót mà vẫn phải tự lo liệu, cắn răng mà chịu. Vơ lấy cái khăn, buộc vào chân rồi ra dọn dẹp bãi chiến trường
Song em ra ghế xụi lơ ườn ra, thở dài
"Chắc anh mệt lắm, anh cọc hơn hẳn rồi. Mình làm phiền anh chết đi được"
_______
'Anhhhh!'
'cái đ gì mà mày nhắn lắm thế?'
'thôi mà em bảo'
'hôm nay nhá'
'em đi làm về thấy một cặp đôi hạnh phúc cực ấyy'
'thì?'
'anh không thấy họ giống bọn mình hồi xưa à?'
'giống cái cm mày, cút'
'Ơ, anh mệt à? em sang chăm anh nhá><'
'Đ cần, tao tự lo được'
'Vậy...mệt quá bảo em nhé'
'👍'
Lại là những dòng tin nhắn cộc lốc mà gã nhắn với em. Hỏi em có buồn không, nói không là dối trá nhưng em luôn giữ trong đầu suy nghĩ rằng chỉ là Yeonjun mệt, em làm phiền nên gã mới chửi, nếu không thì gã sẽ ôm em vào lòng mà an ủi như trước cho mà xem
Nhưng rồi...
'Dừng lại đi, ta chán ngấy mày rồi'
'anh đùa không vui!'
'tao không đùa'
'thôi đi, để em mua cho anh kem nhá'
'tao bảo chia tay!'
'em mệt rồi, em đi ngủ đâyyy!'
'chiều nch sau anh nhá'
'này, tao không muốn nhìn bản mặt mày đâu'
'buồn nôn'
này, đi đâu rồi'
'này'
'em đây, anh lo cho em rồi đúng không?'
'dm, mày bị thiểu năng à? tao ghét mày vcđ ra, chia tay'
'nhưng...em yêu anh lắm'
'em còn nghe bảo, anh có người mới'
'kệ tao, mẹ mày, ghét cái thứ chó đẻ như mày vãi'
'dừng lại tha tao đi, coi như tao xin đấy'
choi yeonjun đã chặn choi soobin
Những dòng tin nhắn mà em sợ nhất cũng đã xuất hiện rồi. Em ngồi khóc thút thít trong phòng. Là em chưa đủ tốt hay do gã đã thay đổi?
Ngày thứ nhất, em không nhắn cho gã. Gã thấy thoải mái
Ngày thứ hai, không thấy em, gã vui
Ngày thứ 7, em một chữ cũng không nhắn cho gã. Gã bắt đầu nhớ, lặng lẽ gỡ block, nuôi hi vọng Soobin sẽ nhắn lại van xin gã, mặc cho vẫn đi chơi cùng Tahyen nhưng tâm trí gã chỉ có em
Một tháng, không nhắn, không gặp, không nghe. Gã nhớ em như điên
Mò tới nhà em, nhấn chuông liên hồi, không thấy phản hồi, nghĩ rằng em giận, gã quay về
Để rồi, một tin nhắn như xé nát lòng gã
'anh yeonjun, soobin mất rồi, anh đến dự tang nhé'
'này! mày ăn nói cho cẩn thận vào'
'em nói thật mà, Soobin nó mất mấy ngày rồi nhưng rạng sáng nay mới thấy xác'
'Anh là người yêu nó em tưởng anh biết rồi chứ?'
'chiều anh tới dự nhé, thấy nó yêu anh lắm ngày nào lên cty cũng bảo anh tốt ơi là tốt thế mà chẳng hiểu nó vì điều gì mà ra đi'
Tin nhắn đến từ một người đồng nghiệp của em, họ báo tin, em mất mấy ngày rồi gã không hề biết, không hề hay
Nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn chết tiệt đó, tay run run, mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Gã ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mà gào lên. Đến lần cuối gã cũng chẳng được thấy mặt em, một tin nhắn cũng không có
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro