Summer Rain
Tựa như cơn mưa mùa hạ bất chợt rơi xuống, tình yêu cũng đột nhiên xuất hiện như vậy với bất kì ai.
Giọt mưa rơi trên mái hiên nhà làm em không ngủ được. Anh cũng vậy, anh đã khiến em phải thổn thức.
Giọt mưa nhẹ rơi nơi mái hiên nhà, mang âm điệu tí tách của ngày hè xuôi theo dòng nhỏ xuống thành từng dải tuyết trắng.
Choi Soobin ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, ngắm nhìn cả phố xá ngoài kia đang dần đắm chìm trong cơn mưa. Em dùng đôi tay thanh thoát lật từng trang giấy của quyển lưu bút đã ngả màu be, những dòng chữ nắn nót phủ kín hết cả mặt giấy. Thanh xuân của em được cất giữ theo nét mực đen, về những ngày mưa hạ, và về những ngày có anh.
Anh xuất hiện vào một ngày hạ, bất chợt như cơn mưa rào hôm ấy. Mưa khiến em ướt áo, còn anh lại khiến em thấm ướt cả một mảnh tình đầu đời, cho em nếm được hương vị khi đơn phương.
Ông trời đã cho chúng ta duyên được gặp nhau. Lần đầu tiên em quên mang ô, ngậm ngùi đứng bên bến xế trú mưa, cũng là ngày đầu tiên anh bước ngang qua đời em.
Anh khoác lên mình một thứ phù phiếm tuyệt đẹp, mái tóc xanh dương đậm như màu trời khi mưa trút xuống, gương mặt đặc biệt nổi bật, sáng bừng lên giữa không gian mịt mù khói sương. Ngón tay dài hằn lên những đợt gân trắng xanh, cầm chắc lấy một chiếc ô đen tuyền rồi đi về phía này. Anh đứng cạnh em, lâu lâu lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay như đang chờ đợi ai đó.
Soobin nhìn anh, như bị hớp hồn vào trong ánh mắt ấy. Em say sưa ngắm nghía, không biết từ khi nào, đôi mắt mà em đang mê mẩn đã quay hướng về phía em. Vì đang làm một việc không mấy tốt đẹp, nên khi bị người ấy bắt gặp, em vội vàng quay đi với gò má ửng đỏ. Không hiểu vì sao, em cảm giác anh ấy đang khẽ cười.
"Cậu gì ơi, cậu không mang ô à ?"
Giọng nói trầm trầm cất lên, khiến em không khỏi giật mình một cái. Gò má của em đã vốn đã đỏ, nay lại đỏ hơn nhiều. Em ngượng ngùng quay mặt về phía anh, chỉ thấy anh đang cười híp mí.
Nụ cười của anh, còn đẹp hơn cả nắng ban mai.
"Dạ... em đãng trí quá nên quên mang rồi. Em đợi mưa tạnh rồi sẽ đi."
Soobin lúc ấy có xoay về phía anh, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên để đối mặt với người. Có lẽ chuyện vừa rồi khiến em không còn can đảm để cư xử một cách bình thường được nữa.
Em tưởng anh sẽ nhìn em khinh bỉ, nhưng trái lại với dự đoán, anh lại cười rất tươi, khiến em càng e dè hơn.
"Vậy thì cầm dù của anh đi này, anh đi đón bố, nhưng còn khá lâu ông mới ra, lúc đó có lẽ đã tạnh mưa rồi."
Soobin tròn mắt ngạc nhiên, em ngẩng đầu lên nhìn anh với khuôn mặt hiện rõ hai chữ "Sao ạ ?". Em cảm thấy khó tin lắm, anh ấy có thể cho người lạ vừa mới gặp mượn ô trong khi mình chỉ có một lần thôi à ?
Đối diện với con thỏ ngốc trước mắt, anh chàng tóc xanh bật cười trước vẻ ngây ngô của em. Nói rồi, anh tiến lại gần, đưa em chiếc ô đen tuyền.
Em cũng không nỡ từ chối nên đã nhận và cúi đầu cảm ơn. Anh đã có lòng đưa ô để em có thể về nhà sớm nhưng em lại không hề muốn về chút nào. Em muốn ở lại đây với anh thêm một chút, muốn làm quen với anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng rồi cuối cùng, bao nhiêu câu chữ cũng nuốt lại hết vào trong.
Soobin đành mang sự tiếc nuối, ngậm ngùi đi về nhà.
Người ta hay bảo con người có thể bị cảm do nắng. Nhưng em lại khác, em bị cảm mến nụ cười tỏa nắng của anh cơ.
Suốt cả đêm ấy, mưa vẫn thức giấc, rơi xuống nền đất khiến em không thể nào ngủ được. Anh cũng giống như cơn mưa đó vậy, nghĩ về anh khiến em phải thổn thức mãi. Nhớ về anh, tim em lúc nào cũng đập lên từng hồi thật mãnh liệt, có phải em bị bệnh tim rồi hay không ?
Soobin chắc chắn, mình không thể yêu người khác chỉ với một lần gặp được. Nhưng em hoàn toàn tin mình có thể say từ cái nhìn đầu tiên.
Gặp được anh, có phải chăng là phép màu của mùa hạ ?
Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng nếu cứ như thế mà trả ô cho anh ấy, liệu có phải đang gián tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện hay không ?
Vì vậy, nên Soobin quyết định nảy ra một kế. Em sẽ giả vờ quên mang ô trả anh, và lấy một chiếc ô khác đi. Dẫu cho như vậy thật xấu tính, nhưng em không thể nào loại bỏ được cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được. Ông trời đã cho em cơ hội, em phải biết tận dụng thật tốt.
Mọi chuyện đúng như em nghĩ, ngày hôm sau, anh ấy vẫn rực rỡ với nụ cười thật tươi, tay cầm một chiếc ô màu xám khác. Em lén liếc mắt nhìn vẻ đẹp tuyệt trần ấy, rồi lại rụt đầu xuống. Anh đi về phía em, em ngại ngùng ngẩng đầu lên, khe khẽ nói ra những câu không thật thà.
"Anh ơi, em ngốc nghếch quá mà. Hôm qua em để ô của anh ở trên phòng, hôm nay vội quá lại đi lấy chiếc ô khác dưới nhà mà chạy đi luôn."
Soobin xụ mặt xuống tự trách bản thân, nhưng sự thật là em đang ngượng muốn chết, lòng nơm nớp lo sợ anh sẽ nhìn thấu được lời nói dối ấy, sau đó sẽ không thèm đến đây nữa.
Nhưng trái lại với sự lo sợ của em, anh ấy chỉ cười hiền, đưa đôi tay xoa đầu em.
Em cảm giác mặt mình sắp nổ tung rồi. Anh ấy là tự xoa đầu em, là tự xoa đầu đó! Soobin hận mình không thể nhảy cẫng lên và la thật to, em là một người hạnh phúc nhất trên đời.
"Không sao đâu, bao giờ cậu trả cũng được mà, nhà anh đâu có thiếu ô."
Soobin ngoài mặt cúi xuống xin lỗi, nhưng bên trong lại mừng thầm. Mừng vì anh ấy không có phát hiện ra, anh mà biết được thì em thà kiếm cái lỗ chui xuống còn hơn.
Hôm nay em được bắt chuyện với anh nhiều hơn rồi, anh cũng hỏi em mấy câu nữa, họ chia sẻ sở thích của mình với nhau. Em nhận ra rằng mình với anh đều thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc nhẹ vào những ngày mưa hạ thế này.
Anh bảo anh ở xóm bên kia, nhưng không có đưa địa chỉ.
Không sao, được biết nhiều hơn về anh, em đã vui lắm rồi.
Soobin hí hửng, tíu tít nhảy chân sáo đi về nhà. Nhìn thấy con mình vui, ba mẹ em cũng vui theo. Họ hỏi em làm sao mà vui như vậy, em trả lời là em đã gặp được một anh trai rất đẹp, còn tốt bụng nữa.
Ba mẹ em chỉ nhìn nhau cười, sau đó xoa đầu em, bảo là em đã lớn thật rồi.
Soobin không rõ ý của hai người nên cũng không nói gì thêm. Em ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng, lôi ra từ trong túi một quyển sổ mới tinh. Em vừa mua được trên đường đi về, định bụng sẽ viết về kì nghỉ hè của mình, về những ngày mưa hạ, chiếc ô hôm qua, và về anh chàng tóc xanh đẹp trai đó nữa.
Đêm nay em lại không ngủ được, cứ nghỉ tới cảnh anh ấy thân hơn với em, hai người sẽ trò chuyện thật nhiều là em vui hết biết. Bình thường em ghét mưa lắm, nhưng vì có mưa em mới được gặp anh, nên em không còn ghét nó nữa.
Thay vào đó là một chút thích thú.
Ngày hôm sau, Soobin lại quên mang ô trả anh nữa rồi, nhưng anh không có biểu tình giận dữ gì cả. Trên môi anh ấy bao giờ cũng nở một nụ cười dịu dàng.
Mà mỗi khi anh cười, Soobin lại cảm thấy rạo rực vô cùng. Điều đó thúc đẩy em phải tìm cách làm thân nhanh nhất.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua, hôm này cũng vậy, em đều giả vờ để quên ô ở nhà, chỉ để có thể kéo dài thời gian nói chuyện với nhau hơn. Người kia mỗi khi nghe cái lý do lý trấu vô lý của em thì cũng chỉ cười trừ bất lực, anh thừa biết vì sao em làm vậy, nhưng anh không nói vì sợ em ngượng.
Một tuần cũng đã đủ để gắn kết hai người với nhau, họ đã thân hơn trước, thay vì nói một hai câu chào hỏi cho có lẹ, thì họ đã biết chia sẻ về chuyện đời tư của nhau. Mọi thứ đều thay đổi,
Cả tình cảm Soobin dành cho chàng trai đó cũng vậy. Không phải đơn thuần là thích thú, là ấn tượng nữa, mà em xác nhận rằng, em đã yêu anh ấy rồi.
Tình yêu của em mang hương cỏ cây, thấm đẫm cả một vùng trời xanh. Con tim em đang run rẩy dưới cơn mưa lạnh lẽo. Vào hôm ấy anh đưa chiếc ô, như sưởi ấm tâm can giá băng của em trong cơn mưa hạ.
Anh ơi, em lỡ rung động rồi.
Phải chăng gặp được anh là phép màu của ngày hè ?
Người đời bảo một tuần là thời gian quá ngắn để yêu một người, nhưng em không nghĩ vậy. Từ khi nào tình yêu lại được xác định bằng thời gian ? Chẳng phải thời gian dài nhất khiến hai trái tim xa cách là thời gian mình tự dối lòng hay sao ? Chẳng có gì là lâu nhất, là ngắn nhất. Khi đã yêu nhưng không dám chấp nhận, thì khoảng thời gian bản thân chối từ tình cảm dành cho người ấy, chính là thời gian dài nhất, quãng đường gian nan nhất rồi. Nếu đã vậy, thì sau quãng thời gian dài đó, chúng ta phải tự thưởng cho sự nỗ lực của bản thân chứ không phải là trách cứ.
Một tuần có bảy ngày, mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, mỗi giờ có sáu mươi phút, mỗi phút lại có sáu mươi giây, như vậy đâu còn là ngắn nữa ?
Vài trang lưu bút Soobin vừa viết là về anh, và dòng lưu bút hôm trước, hôm qua cũng là về anh, tất cả đều có anh. Mảnh tình đầu đời xuất hiện một cách thật nhẹ nhàng sau cơn mơ, khắc họa lại những khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ. Tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng cũng là đau đớn nhất đối với em. Vì cuộc tình này, chỉ xuất phát từ một phía mà thôi. Đơn giản là một chút vui mừng khi người ấy để ý đến, là nhói trong lòng khi thấy người cười tủm tỉm với một ai khác không phải em.
Tình đơn phương buồn bã mang hi vọng tràn trề. Dẫu Soobin biết mình sẽ không có cơ hội được sánh bước bên anh, nhưng em vẫn tự mình thắp lên một tia sáng. Em mong rằng anh sẽ có cảm xúc gì đấy với em, nó đặc biệt hơn nhiều người khác, dù chỉ là một chút đi nữa. Con người ai cũng có quyền được ước mong và hi vọng mà đúng không ? Mặc kệ nó có vô vọng thế nào đi chăng nữa.
Nếu được lựa chọn tiếp tục đơn phương hay dừng lại, Soobin sẽ nghe theo trái tim mà chọn tiếp tục.
Nhưng liệu sau mùa mưa hạ này, em còn có thể gặp được anh hay không ?
Nếu như mùa mưa hạ tuyệt đẹp này dần trôi qua, thì em có còn thấy anh nữa không ? Chúng ta có còn trú mưa dưới chiếc ô anh cầm không ?
Những giọt mưa hạ tí tách rơi xuống, trong trẻo qua từng phút giây. Cũng giống như câu chuyện của hai ta vậy...
-
Càng muốn níu giữ, lại càng đi xa. Càng muốn chúng không xảy ra, chúng lại càng ập tới. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây bay, thanh xuân cũng như cơn mưa rào mà thôi.
Vậy là ba tháng hè đã dần bước nhanh qua rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa là mùa hạ sẽ hoàn toàn kết thúc và nhường cho thu tới. Cơn mưa cũng chẳng rơi thường xuyên nữa rồi, xen kẽ là những ngày nắng muốn cháy cả da thịt. Vài cái cây bên đường đã có những tán lá vàng rườn rượm, mọi người nao nức chuẩn bị cho ngày tựu trường.
Cả tuần nay Soobin gặp người mình thầm thương trộm nhớ có ba ngày. Em buồn chán vô cùng, lúc nào cũng mang một vẻ mặt không được tốt, ba mẹ em còn phải cười trừ, cố gắng làm cho em vui hơn.
Dẫu vậy cũng không làm em khá hơn, dù chỉ một chút.
Còn bao nhiêu ngày em được gặp anh ? Liệu rằng sau mùa hạ này, anh có xuất hiện vào những ngày mưa nữa hay không ?
Chàng trai của những cơn mưa hạ có đến vào mùa đông, mùa thu và mùa xuân nữa hay không ? Em không biết được, nhưng em hi vọng là có.
May mắn quá, hôm nay trời đổ mưa. Soobin mặt mày đang tụt xuống đến mức âm, liền bật dậy hí hửng cầm chiếc ô chạy ra đường. Hôm nay em đi sớm hơn mọi ngày, cũng chỉ vì quá háo hức được gặp anh thôi.
Lại là một ngày em bỏ quên ô của anh.
Đứng ở bên bến xe quen thuộc, em ngồi xuống băng ghế đã vương vài giọt nước mưa. Khuôn miệng cong lên ý cười, em tủm tỉm chờ đợi anh đến. Sau đó thì sao ? Chẳng sao cả, em chỉ hỏi anh nhiều thứ hơn thôi, không ai không muốn biết nhiều về người mình thương cả.
Phía xa xa, mái tóc xanh dương như hòa vào vùng trời xám xịt, làn da trắng nổi bật hơn cả. Người đi đến đây, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay với em. Má Soobin nóng ran, tay không tự chủ được mà đưa lên tim trông rất buồn cười.
"Chào em, đã hai ngày không gặp rồi nhỉ ?"
Yeonjun đặt tay lên vai Soobin, đôi mắt dán thẳng vào khuôn mặt em khiến em được một phen thót tim, buộc phải quay đi chỗ khác.
"Dạ vâng... nhưng mà, em lại quên mang ô rồi!"
Nói thế thôi, chứ rồi em cũng quay mặt lại nhìn người ta với cái vẻ ngây thơ vô số tội, cùng cái lời nói dối mà em rất tự hào. Soobin không hề biết rằng Yeonjun vốn đã nhìn thấu từ điều đó lâu, chỉ là anh sợ em ngượng phát khóc nên mới giả vờ không để ý tới thôi.
Hai người tiếp tục ngồi xuống ghế đợi ở trạm xe, họ bắt đầu tán dóc về bản thân mình, như là đồ ăn đồ uống yêu thích, thích xem phim gì chẳng hạn ? Người đó có bảo rất thích kem vị mint choco, còn thừa nhận mình có thể ăn rất nhiều. Điều đó rất bình thường, Soobin biết, đó là khi chưa xuất hiện một vấn đề vô cùng nan giải:
Choi Soobin ghét - cay - ghét - đắng mint choco.
Em hiểu được loài người làm thế nào để có thể ăn một thứ có vị chẳng khác nào kem đánh răng được đông lạnh, thậm chí là bán cái món đó lại đắt muốn cắt cổ. Nếu thích vị đấy thì có thể để kem đánh răng vào tủ lạnh rồi lấy ra ăn cho đỡ tốn mà, dù gì chúng chẳng dở tệ như nhau ?
Soobin không có cảm tình với người thích mint choco cho lắm, em nghĩ họ chẳng có gu ăn uống gì cả.
À thì trừ người thương của em ra.
"À... dạ ? Anh thích mint choco ạ ? Em cũng thích món đó lắm!"
... Thôi thì ngậm đắng nuốt cay vào để giống người thương. Nói dối một chút cũng đâu có sao, nhưng lỡ anh ấy tưởng thật thì nguy to.
May thay, Yeonjun thừa biết em đang giả vờ theo để giống mình, nhưng anh vẫn một mực không chịu nói. Anh hết nói nổi con thỏ ngốc nên đành ngồi lắc đầu cười trừ nghe Soobin nói dối tiếp thôi. Nhìn em ấy tự tin cùng mấy cái lời không trung thực như vậy, anh thật không nỡ phá mà.
Soobin cười rất đẹp, Yeonjun muốn em giữ mãi nụ cười như thế.
"Anh này, hôm sau chúng ta lại gặp nhé! Em đi về đây ạ, mẹ em sẽ mắng mất!"
"À... ừ"
Em nhìn đồng hồ, chợt nhận ra đã đến giờ ăn cơm, và nếu em về trễ, mẹ sẽ mắng em mất. Trước khi đi, em thấy sắc mặt của anh có hơi lạ, nhưng vì vội quá nên em cũng không kịp nghi ngờ nữa.
Soobin nào biết được hôm nay chính là ngày mưa cuối cùng của mùa hạ đâu ?
Em nào hay đâu ?
Sẽ chẳng còn cơn mưa nào được trút xuống nữa, cũng chẳng còn thấy anh ở nơi đây. Người như lặn mất tăm sau hôm ấy, để lại một tâm hồn đang bơ vơ chìm trong nỗi nhớ thương.
Đến cái tên anh, em còn không biết. Thì còn có xứng đáng để yêu không ?
Em điên cuồng chạy đi tìm anh, chạy qua xóm bên nơi anh bảo, nhìn ngó vào những căn nhà nhỏ. Soobin gặp hỏi hàng xóm láng giềng, vì không biết tên nên em chỉ có thể tả lại anh.
Họ chỉ về căn nhà cuối ngõ, em mừng lắm.
Cho đến khi họ thở dài bảo, gia đình ấy đã chuyển nhà đi rồi.
Anh vốn dĩ không phải người ở đây, anh về đây chỉ để phụ giúp gia đình soạn đồ để đi về nơi khác.
Soobin đứng chết lặng, cuối gầm mặt xuống không hé một lời. Em cứ đứng đó mãi, mang nặng những cảm xúc khó tả. Trống rỗng, lạc lõng, thất vọng và tiếc nuối.
Đến một lời tạm biệt cũng chưa kịp nói, chiếc ô đen cũng chưa kịp trả về tay chủ.
Vào hôm ấy khi mưa đã tạnh, anh cất bước đi về phương xa, để rồi gieo vào lòng em nỗi đau như dằn xé cả da thịt. Sự hối tiếc, mất mát cả mối tình, cả thanh xuân trong trẻo.
Mưa rồi... nhưng chẳng phải là mưa hạ, trời đã chuyển sang thu.
Anh biết cơn mưa hạ khác mưa thu điều gì không ? Mưa hạ mang anh đến bên em, còn mưa thu lại kéo anh đi khỏi.
Mưa thấm ướt bả vai Soobin, em run khe khẽ vài cái. Đợt gió lạnh thoảng qua khiến làn da em trở nên xanh xao, cơn gió như mang những lưỡi dao vô cảm, cắt mạnh vào thịt em, tạo nên những vết thương vô hình đau đớn.
Tay vẫn cầm chắc chiếc ô đen thuyền, nhưng em chẳng buồn che nữa.
Đứng khóc dưới mưa thế này, chắc không ai nhận ra đâu nhỉ ? Thật tốt quá.
Nước mưa hôm nay có lẽ hơi mặn hơn mọi ngày...
Giọt nước mắt em vấn vương những ngày mưa hạ, tâm hồn em dâng lên từng đợt sóng của nhớ thương, xao xuyến lao đao nơi mảnh tình không hồi kết.
Hồi ức như những giọt sương còn đọng lại trên phiến lá cây xanh. Cùng với niềm vui, nỗi buồn tủi trôi theo cơn mưa hạ và từng khoảng khắc đẹp nhất trong đời người.
-
Soobin khép lại dòng hồi ức, tiện tay gấp quyển lưu bút lại. Giọt nước mắt rơi xuống, vô tình làm bìa sổ ướt đi. Em đưa tay lau nước mắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc rồi.
Bao nhiêu năm trôi qua, cứ đến hè, cảm xúc em lại trở nên lâng lâng khó tả. Dẫu biết người ấy sẽ chẳng trở về, hoặc thậm chí có trở về cũng sẽ quên đi thằng nhóc mùa mưa hạ năm ấy, nhưng em vẫn ngồi bên ô cửa sổ chờ đợi. Nhiều lúc em quen lối, đi thẳng ra bến xe thay vì về nhà, nhận lại là sự hụt hẫng, trống rỗng khi không một ai ở đó cả.
Sẽ không còn mái đầu xanh đứng đợi em trên băng ghế dài, không còn đôi lần hạnh phúc vu vơ khi anh ấy quan tâm đến em, cũng không còn háo hứng đợi chờ ngày trở mưa. Tất cả đều biến tan trong một khoảnh khắc, thời điểm kết thúc cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, cũng như kết thúc mốt tình đầu của em.
Giá như em có thể xem tất cả đơn giản là một ký ức tuyệt đẹp thôi thì tốt biết mấy. Em sẽ trở lại cuộc sống bình thường, không bị mảnh tình đầu ấy dày vò mỗi ngày, không còn những cảm giác khó chịu, hụt hẫng nữa.
Nhưng em không thể làm vậy, vì em yêu anh, yêu quá đỗi.
Soobin dần nhận ra rằng em chẳng thể yêu ai được nữa.
Em cười chua xót, hà cớ gì phải tự hành hạ bản thân như thế nhỉ ? Trách than ai bây giờ, chính em là một kẻ si tình, mãi mãi cũng chẳng thể tìm thấy hạnh phúc. Một kẻ mải mê chạy vào mê cung của quá khứ, sống trong những ký ức vốn dĩ đã không còn, hi vọng một ngày lại trở về.
Hai đường thẳng song song, làm sao mà cắt nhau được đây ?
Có khi bây giờ anh đang hạnh phúc bên người khác, cũng chẳng màng đến cái mùa mưa hạ năm nào nữa rồi.
Rốt cục vẫn chỉ một mình em khờ dại.
Soobin cầm quyển lưu bút lên ngắm nghía một cách si mê, sau đó bỏ vào một trong cái hộp. Em rút ra từ ngăn bàn một tờ giấy gói quà xanh, dùng kéo cắt tỉ mỉ để bọc chiếc hộp kia lại. Cuối cùng, em gắn chiếc nơ màu nhạt hơn ở trên.
Không ai hiểu được em đang định làm gì, chỉ có em mới thấu.
Quyển sổ tay ấy tượng trưng cho những ký ức trong trẻo về anh, nếu em cứ giữ nó bên mình, em sợ cả đời sẽ phải sống trong sự nuối tiếc, dày vò tột cùng.
Em sẽ đưa nó đi nơi khác, đặt phía dưới gầm của băng ghế dài tại bến xe thân thương. Sẽ không ai để ý và quan tâm đến nó, ít nhất là em nghĩ vậy, và em cũng không phải ôm nỗi đau tâm can ngày qua ngày nữa.
Để từ bỏ một thứ quan trọng trong thanh xuân, lúc đầu có đau một chút, nhưng rồi mọi người sẽ hiểu được rằng, lựa chọn như vậy mới là đúng.
Thà cố chịu đau đớn trong một lần, còn hơn là đau đớn cả đời.
Soobin cố gạt đi vệt nước mắt còn sót lại, nhanh chóng cầm lấy "món quà" đã chuẩn bị, vớ chiếc ô đen của người ấy đi ra khỏi nhà. Nếu em không đi bây giờ thì khó nhìn đường lắm, trời đã tối rồi.
Trăng hôm nay thật đẹp, sáng tỏ tường trên cao, soi đường rẽ lối cho em về nơi bến xe, rực rỡ rót từng đợt ánh sáng xinh đẹp xuống bóng đêm vô tận, cả thế gian như đang ngập trong men say của ánh trăng.
Một loại rượu.
Ánh trăng như một loại rượu có nồng độ mạnh mẽ được trời cao rót xuống, bất cứ ai ngắm nhìn nó, đều phải chìm đắm vào một cơn say men lạc lối, không thấy đường về. Điểm tô thêm men cho trăng là những vì tinh tú nho nhỏ, run rẩy, lặng lẽ mà tỏ ra thứ ánh sáng mỏng manh yếu đuối.
Trời vẫn mưa không ngớt, tầm nhìn phía trước không được rõ lắm.
Nhưng nếu em không nhìn lầm, ắt hẳn có người đang đứng đợi ở bến xe. Chuyến cuối cùng đã đi từ trước rồi, không biết ai lại xui xẻo thế nhỉ ?
Soobin càng đi đến gần người ấy, lại càng thấy ngỡ ngàng.
Người lạ đâu không thấy, chỉ thấy mối tình đầu đang đứng đó chờ em. Vẫn là mái tóc xanh ấy, giờ đây ánh mắt anh hướng thẳng về em, anh cười.
"Giá như trăng hôm nay sáng hơn một chút, để cậu có thể thấy anh đang chờ đợi cậu từ xa."
"Mà này, anh quên mang ô rồi, cậu cho anh che chung được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro