1. Lời tỏ tình ngày cá tháng tư
"Tao thích mày"
Dưới tiết trời oi bức của những ngày hè oi ả, Nhiên Thuân cầm bó hoa hồng trắng xinh xắn đặt vào tay nó. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, từng bông hồng trắng như đang phát sáng trong tay Tú Bân khiến nó có chút buồn cười. Chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư mà cũng cần chuẩn bị kĩ lưỡng như này cơ à
"Về đi, tôi không thích bị đùa kiểu này đâu"
Nó trả lại bó hồng trắng rồi lẳng lặng quay bước trên con đường về nhà quen thuộc
"Tao không đùa"
Nhiên Thuân đuổi theo túm lấy tay nó, tay người kia lớn hơn tay nó cả đốt, vừa nắm vào đã nắm gọn tay nó trong lòng bàn tay
"Tôi không thích cậu, trả lời thế đã được chưa"
Nó rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đấy, tuy tiết trời đang nóng đến thiêu đốt da thịt nhưng chẳng hiểu sao tay nó vừa rút ra lại có cảm giác gió lạnh vừa thổi qua
Anh nghe nó nói thế cũng chẳng đuổi theo nhưng nhất quyết vẫn phải đưa bó hoa cho nó mặc cho nó có từ chối quyết liệt đến mấy vẫn phải cầm bó hồng trắng về nhà trong sự tò mò của mẹ
_
Đấy là câu chuyện của ngày cá tháng tư cách đây 2 năm, giờ nó và anh 17 tuổi, không liên lạc, không gặp mặt mà cũng có thể đã quên nhau lâu rồi
Thôi Tú Bân vừa rời quê lên Seoul để đi học đại học, cuộc sống thành phố tấp nập có lẽ chẳng phù hợp với những người luôn gắn bó với quê hương thanh tịnh từ bé như nó
Đôi lúc nó lại thấy chân mình chùn bước, thấy bản thân mình muốn bỏ chạy về quê in hằn dấu chân lên bãi cát vàng ươm vào một chiều thu mát mẻ như bao lần nó vẫn hay làm. Nhưng bố mẹ nó ở nhà chỉ còn trông chờ vào nó, nó bỏ chạy thì bố mẹ khổ lắm
Hôm nay đáng lẽ nó không phải đến trường nhưng nó chợt nhớ ra cuốn sách nó mượn ở thư viện trường đã đến hạn phải đem trả lại, mặc vào chiếc áo phông trắng cùng quần jean nó đi đến trạm tàu điện ngầm gần đó
Khu trọ Tú Bân ở cách trường học khá xa nhưng nó vẫn phải chấp nhận việc chen chúc trên tàu điện vào mỗi buổi sáng để có thể đi học, trường học mà nó theo học thường chỉ có con nhà giàu hoặc học sinh giỏi như nó vào nên các khu trọ xung quanh gần như là không có vì đa số học sinh trường đều là tài phiệt
Cách trường không xa có một dãy trọ nhưng giá cả lại đắt cắt cổ nên nó đành tìm về căn trọ giá rẻ xa trường này để ở, vì nó nghèo mà nó vẫn sẽ chịu đựng những điều đó
[..]
"Bác ơi cho cháu trả cuốn này với ạ"
"Bân đấy à, cứ để sách ở đó đi con"
Tú Bân nghe thế định bụng đi về nhưng không hiểu sao chân nó lại vô thức bước sâu vào thư viện, nhìn ngắm qua các kệ sách quen thuộc, nó thích đọc sách vì đó là hoạt động để nó có thể thấy bình yên nhất khi phải sống ở thành phố Seoul này
Mắt lướt nhìn một hồi bất cẩn thế nào nó lại va phải một bóng người cao lớn quen thuộc
"Thôi Nhiên Thuân?"
"Bân?"
Nó nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nó nhớ rõ nhà anh không hề giàu mà học lực nghe đồn cũng không đâu vào đâu sao lại có thể đặt chân vào ngôi trường này được
"Sao cậu lại ở đây"
"Tao chúng học bổng giống mày"
"Có chuyện đó luôn à"
"Ừ"
Anh chính thức làm nó bất ngờ, rõ ràng hồi học cùng nó anh bị đồn rất nhiều thứ như sát gái, ham chơi lười làm, báo cha báo mẹ
"Tôi tưởng cậu học tệ"
"Tin đồn thôi, tao học bên khoa khác mày, hình như mày học khoa mỹ thuật nhỉ?"
"Ừ, cậu học khoa nào"
"Báo trí và truyền thông"
"Thích làm nhà báo"
"Không hẳn, chỉ là làm được nhà báo thì được đi nhiều nơi thôi"
"Ờ, có đang làm thêm gì không"
"Thỉnh thoảng tao làm ở quán trà dâu đối diện cổng trường"
"Ồ"
Nghe anh nói thế nó bất giác nhìn ra ngoài cổng, nơi có quán trà dâu mộc mạc nằm gọn giữa hai căn nhà to lớn. Tú Bân không có thói quen đến những nơi nay nhưng lại đặc biệt thích trà dâu, từ lúc lên Seoul nó chưa tìm được quán hay nhãn hàng nào ưng ý
"Trà dâu ở đó có ngon không"
"Tao không biết, đã uống thử bao giờ đâu"
"Sao làm ở đó mà lại không biết"
"Tao làm bồi bàn ca sáng thôi, chỉ phục vụ khách chứ chưa bao giờ uống thử"
"Muốn uống thử không?"
Bất giác nó lại hỏi Nhiên Thuân như vậy, chỉ là nó đột nhiên muốn nạp chút đường vào cơ thể khô cằn này nhưng trong lòng cũng không hiểu sao mình lại mời anh
"Được thôi"
Đến bây giờ nó mới để ý, anh có mái tóc nhuộm xanh biển rất nổi bật. Mặc dù trường nó không cấm học sinh nhuộm tóc nhưng có nhất thiết phải nhuộm màu nổi như này không
"Nhuộm màu nổi vậy"
"Nhưng đẹp mà"
"Quá bắt mắt"
Tú Bân nhận xét một câu rồi đi vọt lên trước bỏ lại anh đằng sau vẫn lẳng lặng từng bước đi theo
_
Không gian quán trà dâu rất yên tĩnh, có lẽ do hiện tại đang là đầu giờ chiều nên mọi người vẫn đang ngồi trong nhà thay vì ra đường giữa cái nắng dịu của tiết trời mùa thu
"Cho em hai trà dâu nhé"
Anh gọi nước sau đó quay về bàn, không gian im lặng đến lạ. Nó chỉ chú tâm vào những bông hoa nhỏ được trồng cách một lớp kính bên ngoài còn anh thì chỉ nhìn chằm chằm vào nó
"Mày có đang làm thêm không"
"Tôi có viết truyện thuê cho người ta, người ta đưa ý tưởng thì tôi viết"
"Tao có thể đọc thử không"
"Cứ tìm twitter của tôi là có đấy"
"Tao không biết twitter của mày"
Nó nghe thế thì cho tay vào cái túi tote lấy ra chiếc điện thoại dơ lên trước mặt anh twitter của nó
"tbnz_?"
"Ờ"
"Của tao là tnt13_"
"Ờ"
"Thế còn số điện thoại của mày, tao muốn biết"
"0512*****"
"Của tao là 0913*****"
"Ờ"
Cuộc trò chuyện cứ thế xoay quanh câu hỏi của anh và lời ậm ừ của nó cho đến khi hai cốc trà dâu được để trên bàn hai người mới cầm lên nhấp một ngụm
"Ặc...ngọt quá"
Nó nhăn mặt
"Ừ, ngọt chết mất"
Anh nhìn chằm chằm vào li trà dâu màu đỏ hồng, rõ ràng cửa hàng có rất nhiều khách quen nên anh nghĩ nó sẽ ổn, nào ngờ vị của nó như đang uống một cốc nước đường chứ không phải cốc trà dâu
"Thôi, tôi về đây tôi còn có việc phải làm, tạm biệt"
Tú Bân vẫy vẫy cánh tay qua lại rồi rời khỏi quán, trong tay là số điện thoại và tài khoản của anh
Và cứ thế, hai con người chia tay nhau vào mùa hè năm nào lại hội ngộ vào mùa thu năm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro