Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha Thứ

Xung quanh tối om, chỉ còn ánh đèn nhỏ từ điện thoại chiếu ra, Yeonjun tiến đến gần cậu, vô thức đẩy Soobin ngã xuống giường, người anh nửa đè lên cậu, nửa đặt trên đệm. Cậu vẫn đang ngạc nhiên, anh gục lên vai người kia, khi cậu định hình lại được thì bỗng thấy áo mình ươn ướt

"Anh xin em đấy, xin em... Em nói cho anh biết lý do được không? Anh hứa...a sẽ sửa chữa mà... Chỉ cần em đừng coi anh như người dưng nữa thôi"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi trả lời

"Anh còn nhớ được hôm em có điểm đại học không?"

"..."

"Ừ anh nhớ sao được, anh bận lắm, em gọi cho anh mà anh còn quên cả tắt máy cơ mà!"

Quay lại ngày hôm đó

"Anh đang bận chút nữa anh gọi lại cho em sau nhé"

Yeonjun gấp gáp bỏ lại điện thoại xuống mặt bàn, nhìn về phía người mẹ của mình đang đứng ở cửa phòng

"Mẹ vào phòng con làm gì thế ạ? Lại còn không gõ cửa nữa??"

"Mẹ chỉ muốn biết con trai mẹ đang làm gì, đang có mối quan hệ ra sao mà cũng bị trách móc à?"

"Từ bao giờ mẹ biết quan tâm đến con thế ạ? Đúng là câu chuyện hài hước nhất con từng nghe đấy!"

"Mày câm mồm lại cho mẹ! Có phải mày đang yêu đương với một thằng con trai phải không?"

"Phải thì sao, mà... không phải thì sao? Đằng nào thì đây cũng là cuộc sống của tôi, tìm chút thú vui cho bản thân, chơi đùa một chút cũng có chết ai?"

"Đúng là không thể dạy nổi mày mà! Thế rồi sau này còn ai? CÒN AI nối nghiệp cái nhà này nữa?"

... Tút... Tút... Tút

"Anh đã nhớ lại được chưa? Hay là lúc đó thậm chí chúng ta còn chưa phải là cái quan hệ đó nữa?"

Chờ anh 15 phút mà vẫn không thấy lên tiếng, dù không nói ra nhưng cậu vẫn mong mình được nhận một lời giải thích chính đáng về cho bản thân.

"... Đó chỉ là anh cáu giận nhất thời thôi và cũng là để chọc tức mẹ anh nữa, thật đấy! Em tin anh lần này có được không? Anh xin em, mấy tuần đều không hề có bóng em trong cuộc sống của anh, anh khó chịu lắm rồi"

"Tôi không biết được lần sau có phải mình lại bước vào vấn đề này nữa không, chẳng có gì để đảm bảo hết, nhưng..."

Ngắm lại hai ánh mắt chờ mong của anh, cậu bất lực

"Lỡ yêu anh mất rồi thì cũng đành phải tha thứ thôi..."

Xong chap này thì từ sau chỉ có ngọt sủng đến ngấy thui đấy nhá! Chịu được thì đọc típ nhaa🥰

Follow và vote cho tui đi plsss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro