Mẹ
"Sáng mai tao qua đón đi học! Đừng có dậy trễ mà làm ảnh hưởng đến tao đấy"
"Nhưng tại sao anh lại đến đón tôi? Tôi có thể tự đi được mà?"
"Tao nói thì mày phải nghe chứ sao nữa!"
Nói rồi anh gọi với vào để chào bà
"Bà ơi cháu đi đây ạ! Hôm nào cháu lại qua chơi với bà nha"
Xong câu là Yeonjun phóng xe đi luôn.
Sáng sớm hôm sau
"Choi Soobin nhanh lên nào! Choi Soobin nhanh lên nào! Choi Soobin...."
"Đây rồi đây rồi! Đừng có gọi cả họ cả tên của tôi ra"
Biết trước không thể phản kháng, cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe, bám vào áo anh, nhắm chặt mắt chờ làn gió mạnh tạt vào mặt
Hôm nào đến trường cũng sẽ bị lũ kia chặn ngay ở cổng, trấn lột mất tiền tiêu vặt, vậy mà hôm nay lại khác lạ, mấy kẻ kia thấy cậu được anh đưa vào trường thì khép nép, cúi đầu rồi lủi luôn.
Một ngày cực kỳ bình yên. Cậu chỉ mong mỗi ngày đều được như vậy, chỉ cần không có sự có mặt của ai đó thì nó thật là 'perfect'
"Tối nay tao bận rồi, kêu bà hôm sau tao qua chơi nhá! Nhớ đấy!"
"Rồi rồi rồi!"
Cậu trở về phụ giúp bà như thường ngày. Gần đến giờ đóng cửa
"Xin lỗi quý khách, cửa hàng giờ này sẽ không nhận thêm đơn nào nữa đâu ạ"
Sự im lặng bao trùm cả cửa hàng, chờ mãi không có tiếng động, cậu ngước lên, nước mắt chực trào ra đã bị cậu bắt chảy ngược vào trong. Soobin ném mạnh chiếc giẻ lau trên tay xuống dưới cái bàn nhựa vẫn bẩn dở, quay thẳng
mặt, giả vờ bình tĩnh đi lên tầng
"Soobin!"
Cậu không dám trả lời
"Mẹ đây mà con"
"Tôi sống hơn 10 năm rồi mà bây giờ mới biết hoá ra mẹ tôi vẫn còn có thể xuất hiện cơ đấy"
"Mẹ rất xin lỗi con, lần này mẹ về chỉ mong con gọi mẹ một tiếng 'mẹ' nhưng chắc là không được rồi! Giờ mẹ có chuyện phải đi gấp, con nhớ học thật giỏi nhé! Bao giờ có dịp thì mẹ lại về"
Cậu vẫn quay lưng lại, chờ tiếng cửa đóng vào mà ngã xuống, hai tay ôm lấy mặt, chân bó vào, hít thở khó khăn
Soobin kiên cường trước mấy kẻ bắt nạt, một giọt nước mắt cũng không rơi giờ đây lại ngồi khóc tu tu như đứa trẻ con chưa lớn. Bà nghe thấy cậu khóc, vội vàng chạy xuống hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, vỗ về cậu, ôm cậu vào lòng, nói một câu làm cậu lại càng khóc to
"Cứ khóc đi! Bà vẫn còn ở đây!"
À lố à lố! Không biết có ai đọc truyện và follow tui không taaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro