
Hạnh phúc là hai chúng ta
Đường dao lam hạ xuống, máu ứa ra chảy dọc theo cánh tay trắng ngần rồi rơi xuống sàn nhà. Một giọt, hai giọt. Vết cắt mới chồng lên vết cắt cũ. Choi SooBin đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ ngầu, sưng húp, khoé miệng cong lên đầy bi thương. Có lẽ em không còn khóc được nữa nên chẳng biết làm gì ngoài cười. Nước mắt chẳng còn rơi, cười nhưng lại không phát được ra tiếng. Giọng khản đặc, đôi mắt đành tuyệt vọng nhìn từng dòng máu nóng hoà quyện với máu khô trước đó, chảy dài một đường từ chỗ em ngồi đến chiếc sofa màu cà phê đặt đối diện. Phải rồi, chiếc sofa này là anh mua cho hai chúng ta. Chiếc sofa đầy ắp những kỉ niệm vui buồn của hai chúng ta. Hai chúng ta, hai chúng ta... Cái cụm từ này cứ ngỡ sẽ song hành mãi cho đến tận cuối cuộc đời nhưng sao bây giờ chỉ còn mỗi mình em. Chỉ mình em ngồi trên chiếc sofa này, hoài niệm những dòng kí ức ngọt ngào về anh. Choi SooBin tâm đột nhiên hoảng loạn, em buông rơi con dao lam xuống sàn, lia mắt tìm thứ gì đó. Em rối trí, đành nằm xuống, lê lết trên sàn ngăn chặn những dòng máu hữu hình vô tri đó. Em không muốn nó làm bẩn sofa của hai chúng ta. Cái áo sơ mi lam em mặc giờ đã ướt một mảng, mùi tanh xộc lên khoang mũi nhưng SooBin không còn bận tâm. Em nằm đấy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rồi em tự cười một mình. Choi YeonJun, không phải anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em sao? Không phải anh hứa sẽ luôn bảo vệ em? Không phải anh không cho phép bất cứ một ai tổn thương đến em sao? Choi YeonJun, đồ tồi, đồ ngốc. Anh bây giờ chính là đang bỏ rơi em, bỏ rơi em ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo này, bỏ rơi em một mình bơ vơ trên thế giới này. Anh không cho phép ai tổn thương em, thế mà bây giờ trên người em nhiều vết thương thế, nhiều máu chảy ra như thế, anh lại không trở về. Anh bảo vệ cho em như vậy đó à? Anh nghĩ anh chỉ đỡ cho em một chiếc xe là anh đã bảo vệ em rồi? Anh nghĩ như vậy thì em sẽ cảm kích sao? Choi YeonJun, đồ ngốc, đồ thất hứa. Rõ ràng anh biết là, rõ ràng anh biết là em sẽ không thể sống trên đời này một mình nếu thiếu anh mà. Không phải anh cứ hi sinh mạng sống rồi bảo em sống tốt phần của anh là em sẽ cam tâm mà thực hiện nhé! Em phải tổn thương người mà anh yêu, để cho anh biết thế nào là thống khổ. Chưa có sự cho phép của em mà anh lại đem người em yêu quý nhất trên thế giới này giấu đi sau 3 tấc đất lạnh lẽo đó. Thật ác độc. Choi YeonJun, anh thật ác độc.
Choi SooBin đứng bật dậy, mở cửa rồi chạy thẳng một mạch đến khu mộ phần của anh. Em gắng gượng dùng sức chạy thật nhanh dù đã 1 tuần không ăn uống, hét to tên anh rồi nhìn 3 chữ lạnh tanh trên di mộ.
"Choi YeonJun! Anh.. Anh tổn thương người yêu của em. Em sẽ không để cho người anh yêu được sống hạnh phúc."
SooBin đâm đầu thật mạnh vào bia mộ, máu bắn lên di ảnh của anh, SooBin ghé đầu vào phần mộ lạnh, tay run rẩy xoa vết máu trên bia, giọng uất nghẹn.
"YeonJun.. Cầu anh.. Xin anh... Mang em đi với.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro