Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

- nè không có đùa nhé!

- tớ không đùa

- ...xin lỗi, không thể.

soobin nhìn cậu bạn mình rồi phút chốc gục mặt xuống, soobin đã tự cảm nhận được rumaki có biểu hiện lạ với mình nhưng mặc kệ vì nghĩ đó là bạn thân nên vậy. hôm nay là khác hơn mấy lần trước nữa, từ lúc rumaki đưa ra câu hỏi thì phút chốc soobin đã hiểu rồi, cậu chưa muốn yêu lại vì nỗi đau lớn quá. với lại còn là bạn cậu mà, nếu đồng ý thì con đường phía trước như nào đây? nên thôi thà mình giữ bạn bè còn hơn đánh mất đi.


rumaki cũng im hẳn, đáp án cũng là 50/50 rồi ừ thì phải nói thích soobin thật. giờ thổ lộ thì sao? soobin có ghét rumaki không, rumaki hiểu những gì mình đang làm là vì tình yêu của mình. nhưng rồi như một tảng đá đè nát cây nhỏ đang sắp nở hoa chứ, đau nhói như ai sát muối vào tim vậy. đôi mắt nhòe đi trước phong cảnh tráng lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống mà rồi lại ngưng. rumaki nhịn lại, đôi mắt đã đỏ nhìn qua soobin đang cố nhìn về hướng khác.


rumaki nói:

- ừm, chả sao cả. tớ hiểu

- mà nếu soobin không thích không sao, mình vẫn làm bạn với soobin được mà. cậu biết không? khi mà mình gặp cậu như mình gặp thiên thần vậy, cậu là những gì khiến mình sống trên đất Nhật Bản này từng tháng năm, vì mình muốn mình dẫn soobin đi khắp nơi này. có lẽ soobin không tin nhưng đó là thật. mình quý soobin lắm, mỗi khi gặp ba mẹ mình lại kể cho ba mẹ nghe về soobin đó. soobin thấy rumaki thương soobin không?

- ...rumaki

- ơi...cậu làm sao? không ổn hả

- sao tớ không thấy ba mẹ cậu? cậu chả nhắc họ với tớ

khi cậu hỏi phát ra, rumaki im lặng. soobin nghe khi được rumaki kể về cho ba mẹ cậu ấy nhưng từ lúc quen biết nhau chưa một lần nào nhắc tới họ? tại sao nhỉ? không tin tưởng nhau hay sao mà chả nói tới ba mẹ trong khi soobin thì nói mãi, rumaki đã giấu gì ư cớ sao tới giờ lại vô tình nói ra. soobin quay qua nhìn rumaki đang nhìn xa xăm nơi phố đèn đã bớt, tiếng ồn hầu như cũng chả còn. khi nơi đó chỉ còn tiếng gió thổi qua, rumaki mới ấp úng mở miệng:

- họ trên trời đó, cậu nhìn xem!

- rumaki, cậu không nói đùa với tớ!

- tớ không nói dối đâu, họ ở trên đó rồi.

- này, tớ xin lỗi...

- không phải lỗi của cậu đâu. tớ cũng quen rồi, họ đang bảo vệ tớ trên thiên đường nên tớ thấy hạnh phúc lắm. mặc dù lâu lâu tớ vẫn thiếu vắng tình thương, suy cho cùng như nào thì tớ cũng phải sống, sống vì cuộc đời ba mẹ tớ!


rồi cả hai cùng nhìn lên trời, nơi có hai ngôi sao đang ở đó. bỗng cảm thấy thật ấm áp, rumaki rất ít khi nhắc về ba mẹ bởi vì không muốn nói lại chuyện xưa cũ, nhưng đây là "thế giới" của mình nên rumaki sẵn sàng nói. soobin bảo dẫn tới mộ của ba mẹ rumaki, cũng đồng ý và ngày mai thực hiện chuyến đi đó. nói xong cả hai đi về cùng nhau, thế giới vậy đấy. tình yêu không thể cứ xuất hiện khi mình ngỏ lời, nhưng sẽ là điều gì đó trên hành trình của mình, rumaki chẳng mấy đau khi bị từ chối, nhưng chắc chắn đó là điều dũng cảm rumaki làm.


về tới nhà, thì bỗng máy soobin xuất hiện tin nhắn và đó là từ yeonjun.





anh lớn 🦊

anh lớn 🦊
em đang ở Osaka đúng không?
anh vừa tới, ra đón anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro