Oneshot | Ma Túy
26/6 - Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy
----
Leng keng
Tiếng xích va vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai.
Choi Soobin thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội tại căn phòng tối đen, tay chân cậu đều đã bị xích lại. Cậu định mở miệng lên kêu cứu lại phát hiện ra miệng cũng đã bịt chặt. Trong cơn hoảng loạn, cậu giãy giụa, miệng liên tục phát ra những tiếng ú ớ. Tay chân cậu ma sát với xiềng xích làm làn da đỏ ửng, tay cậu không chịu nổi đến mức phải bật máu. Mắt Soobin rớm rớm, cậu bị cận, trong căn phòng tối đen làm cậu không thể xác định phương hướng, điều đó lại càng làm cậu thêm sợ hãi
Cạch
Cửa phòng từ từ mở ra, phát ra tiếng két két rợn người. Tiếng giày ngày càng gần, Soobin lắc đầu nguầy nguậy, giãy giụa cật lực. Người đàn ông cao lớn kia đã tới chỗ cậu ngồi, gã khẽ nâng cằm cậu lên, khẽ giọng
"Choi Soobin, cưng nhớ anh không?"
Chất giọng trầm khàn này không lẫn vào đâu được, là Choi Yeonjun
"Ư ư..."
Cậu kêu lên như muốn nói gì đó. Gã lấy chiếc khăn đang được buộc trên miệng cậu xuống
"Choi Yeonjun...Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
Cậu như hét lên khi miệng được trả tự do. Gã vẫn thản nhiên, nhếch miệng cười
"Ha, cục cưng à, em có biết anh ở hướng nào không vậy? Đừng cố xác định trong vô vọng vậy chứ"
Nói rồi Yeonjun với tay bật điện lên, ánh sáng lập lòe làm cậu có chút đau mắt
"Ưm"
Khi dần mở mắt, cậu thấy cậu đang bị trói tại một căn phòng giống như nhà kho, bụi bặm xung quanh bám thành mảng, đồ đạc vứt linh tinh rải rác khắp nơi làm cậu có chút rùng mình
"Xem kìa, em vẫn xinh đẹp như ngày nào~"
"Yeonjun, anh-anh tha cho tôi đi, có được không"
Nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của gã làm Soobin nhớ đến khoảng thời gian cậu bị gã hành hạ như thế nào.
Choi Yeonjun khi đó đã bắt cóc cậu đến nhà của gã nhưng gã lại chẳng ở cùng cậu nhiều. Sáng gã sẽ đi đâu đó mà nhốt cậu ở nhà, đồ ăn gã luôn mua sẵn để trên bàn cho cậu và gã sẽ trở về vào đêm muộn, lúc mà cậu đã say giấc. Yeonjun sẽ lên phòng lôi cậu dậy rồi cưỡng hiếp cậu
Cứ như vậy suốt hai năm trời ròng rã, cậu cuối cùng cũng được giải thoát vì Yeonjun bị bắt do sử dụng ma túy. Lúc đó cảm xúc cậu lẫn lộn, vừa vui vừa buồn. Vui vì bản thân không còn bị kìm kẹp, buồn vì cậu yêu gã.
Yêu từ lâu rồi nhưng là Yeonjun ngày ở quê, người cùng cậu bắt cá, thả diều, tung tăng cả ngày trên cánh đồng trải đầy nắng chứ không phải Yeonjun với tình trạng này
Yeonjun bị bắt đi năm năm. Hiện giờ gã đã bỏ được, trông gã đẹp đến mê hồn. Yeonjun giờ đã có tất cả, chỉ thiếu Choi Soobin người mà gã thương.
Gã biết khi gã quay về thì Soobin khó có thể tha thứ cho gã vì vết thương gã gây cho cậu là rất lớn
Nên gã bí mật bắt cóc cậu
Trong một ngày Seoul mưa tầm tã
"Soobin...Em có tha thứ cho tôi không?"
Gã nhìn cậu, nhìn mãi không thể rời, cậu yêu kiều, cậu nhẹ nhàng thanh thoát, cậu hoàn hảo, hoàn hảo một cách kì lạ
Không có tiếng trả lời
Soobin im lặng, cậu chỉ biết cúi gằm mặt. Phải làm sao bây giờ, cậu vẫn yêu gã, thậm chí còn đậm sâu hơn. Suốt năm năm không có gã cậu dần trở nên ít nói và tần suất tiếp xúc với người lạ cũng một giảm dần, cậu của năm năm qua rất nhớ gã. Nhưng cậu sợ, sợ rằng một ngày nào đó gã sẽ lại như năm năm trước
Như hiểu được tâm tình của cậu, gã nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đào chúm chím
"Em...đừng lo, tôi sẽ bù đắp, chắc chắn sẽ bù đắp cho em chỉ xin em tha thứ"
Vừa dứt câu gã tháo xích cho cậu, bế cậu lên phòng gã
Đêm đó gã và cậu đã có một đêm mặn nồng
....
"Chúng ta...quay lại nhé"
"Lần cuối"
END
+×+
hmm
ma túy-là một chất kích thích, khi đưa vào cơ thể làm thay đổi trạng thái ý thức và hành vi như là kết quả tác động của chất đó lên hoạt động của não, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó.
---
t viết fic này từ hqua cơ mà quên up:/ đây chỉ là chiếc oneshot ngắn nên sẽ khog có cảnh H nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro