2. Daddy
Soobin nắm chặt bàn tay bé con, bước đi nhanh hơn trên vỉa hè lát gạch. Cậu không quay đầu lại, nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt của Yeonjun như một bóng ma đuổi theo sau lưng.
"Papa?" Giọng con trai cậu vang lên, nhỏ và trong veo. "Người lúc nãy là ai vậy?"
Soobin mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không ai cả, Minhyun à."
Minhyun chớp mắt, nhưng không hỏi thêm. Bé chỉ lẳng lặng siết tay Soobin chặt hơn, như thể cảm nhận được điều gì đó trong bầu không khí.
Về đến nhà, Soobin đóng cửa lại và thở ra thật khẽ.
Cậu ngồi xuống, đặt Minhyun vào lòng và vuốt mái tóc mềm của bé. "Con có đói không? Papa làm đồ ăn cho con nhé?"
Minhyun lắc đầu, tựa vào ngực Soobin.
"Papa... Người đó có phải là 'Daddy' không?"
Soobin cứng đờ.
Cậu kéo Minhyun ra, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bé. "Sao con lại nghĩ vậy?"
Minhyun bĩu môi. "Bởi vì con có bạn trong lớp cũng có Daddy mà. Bạn ấy nói Daddy là người rất thương bạn ấy..."
Giọng trẻ con ngây thơ, nhưng lại đâm vào tim Soobin như một nhát dao.
Minhyun biết mình không có "Daddy". Bé chưa từng hỏi nhiều, chỉ biết rằng mình có "Papa" yêu thương mình rất nhiều. Nhưng hôm nay, bé đã gặp người đàn ông có mùi hương quen thuộc. Và trong khoảnh khắc đó, bản năng của một đứa trẻ đã mách bảo bé điều gì đó.
Soobin nuốt khan. Cậu ép mình mỉm cười, xoa đầu Minhyun.
"Minhyun à, con chỉ cần có Papa là đủ rồi, đúng không?"
Minhyun suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Dạ. Nhưng nếu con có Daddy nữa thì Papa sẽ vui hơn đúng không?"
Soobin cứng họng.
Bé con dụi đầu vào ngực cậu, thủ thỉ: "Nếu đó là Daddy của con, vậy thì Daddy có thương con không, Papa?"
Soobin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu ôm chặt Minhyun, thì thầm:
"Papa yêu con nhiều lắm... Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là điều quý giá nhất của Papa, hiểu không?"
Minhyun không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Soobin, nhưng bé gật đầu, hai cánh tay nhỏ bé vòng quanh cổ cậu.
Soobin nhắm mắt lại, ôm con chặt hơn.
Yeonjun... Tại sao anh lại quay về?
___________________________
Cùng lúc đó.
Yeonjun lái xe về nhà, nhưng tâm trí anh vẫn kẹt lại trong quán cà phê.
Soobin.
Và... đứa trẻ đó.
Không ai cần phải nói với anh cả. Chỉ cần một ánh nhìn, một chút pheromone còn vương lại trong không khí—anh đã biết.
Đó là con của anh.
Soobin đã giấu anh.
Yeonjun siết chặt tay lái, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ xen lẫn tổn thương.
Anh không thể để yên chuyện này.
Choi Soobin, cậu đá tôi một lần. Nhưng lần này... Tôi sẽ không để cậu chạy nữa.
Hai ngày sau.
Soobin cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Rằng Yeonjun chỉ vô tình gặp cậu, rồi sẽ biến mất như những năm tháng trước đây. Nhưng không.
Sáng hôm nay, khi vừa mở cửa dắt Minhyun đi học, Soobin khựng lại.
Yeonjun đang đứng dựa vào chiếc xe hơi đậu ngay trước nhà.
Minhyun níu tay áo Soobin, ngước lên nhìn cậu. "Papa?"
Soobin cắn môi.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Yeonjun đút tay vào túi áo khoác, đôi mắt nâu trầm lặng nhưng kiên quyết. "Chúng ta cần nói chuyện."
"Không có gì để nói cả." Soobin kéo Minhyun ra phía sau, che chắn theo phản xạ. "Nếu anh còn tôn trọng em—"
"Papa!" Minhyun cắt ngang, giọng bé đầy thắc mắc. "Đây là người hôm trước, đúng không?"
Soobin chưa kịp trả lời thì Yeonjun đã cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, ngang tầm mắt với Minhyun.
"Chào con, Minhyun."
Soobin đông cứng.
Minhyun chớp mắt, lùi lại một bước. "Chú biết tên con?"
Yeonjun mỉm cười, nhưng ánh mắt anh không hề có vẻ đùa giỡn. "Dĩ nhiên. Bởi vì chú là..." Anh ngừng lại một chút, rồi nói chậm rãi, chắc chắn. "...bố của con."
Không khí như đặc quánh lại.
Minhyun ngước lên nhìn Soobin, nhưng cậu không nói gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua con hẻm nhỏ.
Cuối cùng, bé quay lại nhìn Yeonjun. "Bố?"
Yeonjun gật đầu. "Con có muốn đi chơi với bố không?"
Soobin nghiến răng. "Yeonjun—"
"Chỉ một buổi thôi." Yeonjun cắt ngang. "Để con nhận ra anh không phải là người xa lạ."
Minhyun không biết phải làm gì. Bé nhìn Soobin, rồi lại nhìn Yeonjun.
Soobin hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Minhyun, con muốn đi không?"
Bé cắn môi. "Nhưng con phải đi học..."
"Cuối tuần này nhé?" Yeonjun nói, giọng nhẹ nhàng.
Minhyun nhìn Papa mình thêm một lần nữa, rồi nhỏ giọng nói: "...Dạ."
Yeonjun bật cười. "Vậy là hẹn rồi nhé."
Soobin cảm thấy tim mình như rơi xuống một khoảng trống vô hình.
Yeonjun đang dần dần xâm nhập vào thế giới mà cậu đã bảo vệ suốt bao năm nay.
Và lần này... cậu không biết mình có thể ngăn anh lại nữa hay không.
*
Cuối tuần đến nhanh hơn Soobin mong đợi.
Cậu nhìn Minhyun đứng trước gương, tự chỉnh lại cổ áo của mình, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. Tim cậu siết lại.
“Con thích đi chơi với chú ấy đến vậy à?” Soobin hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.
Minhyun ngẩng lên, cười tươi. “Dạ! Chú Yeonjun nói sẽ dẫn con đi sở thú! Bạn Jinwoo từng đi rồi đó papa, bạn ấy nói vui lắm!”
Soobin chỉ ậm ừ, không biết phải phản ứng thế nào.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Minhyun phấn khích chạy ra mở cửa, nhưng Soobin nhanh tay hơn. Cậu kéo Minhyun ra sau, chỉnh lại áo khoác cho bé một chút, rồi mới mở cửa.
Yeonjun đứng đó, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be và quần jean tối màu. Trông anh vẫn thoải mái như thường lệ, nhưng có gì đó trong ánh mắt lại khiến Soobin không thể đoán được.
“Chào buổi sáng.” Yeonjun mỉm cười.
Minhyun ló đầu ra từ sau lưng Soobin. “Daddy!”
Cả Soobin lẫn Yeonjun đều đông cứng.
Soobin quay phắt lại nhìn Minhyun, còn Yeonjun thì sững sờ, đôi mắt mở lớn.
Minhyun chớp mắt. “Không phải gọi vậy sao ạ?”
Soobin muốn ôm đầu. Bé chỉ đơn thuần ghép nối từ những gì mình nghe thấy—ở trường, ở nhà bạn, trên phim hoạt hình—và nghĩ rằng bố thì gọi là "Daddy", còn Papa là Soobin.
Yeonjun bật cười khẽ. “Daddy? Hửm?”
Soobin nhìn anh chằm chằm, ra hiệu bảo anh đừng có được nước lấn tới. Nhưng Yeonjun chỉ nhướng mày, rõ ràng là anh đang rất hài lòng với danh xưng đó.
Minhyun nắm tay áo Yeonjun, cười tít mắt. “Mình đi chưa ạ?”
Yeonjun xoa đầu bé. “Đi chứ.”
Soobin khoanh tay, thở dài. “Không được ăn đồ ngọt quá nhiều.”
“Rồi rồi.”
“Và về trước sáu giờ tối.”
“Được rồi mà.”
Soobin lườm anh, nhưng rồi đành để Minhyun kéo Yeonjun đi.
Cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng trống trong căn hộ vốn đã yên tĩnh.
Soobin thở dài. Cậu đặt tay lên ngực mình. Tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Không biết là vì tức giận, hay vì điều gì khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro