Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vani Sữa ấm

Quán cà phê vào buổi chiều muộn có chút yên tĩnh. Tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly, mùi hương cà phê hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp, mọi thứ đều bình thường cho đến khi...

Một mùi hương thoáng qua.

Yeonjun khựng lại. Tay anh siết chặt ly cappuccino đến mức chất lỏng suýt tràn ra ngoài.

Mùi hương này-

Cổ họng Yeonjun nghẹn lại, giống như có ai đó siết chặt. Đã bao năm trôi qua, đáng ra anh không nên phản ứng như thế chỉ vì một mùi hương. Nhưng nó quá quen thuộc, quá gần gũi, đến mức ngay cả khi đã qua 5, 6 năm, khứu giác Alpha của anh vẫn dễ dàng nhận ra nó giữa hàng chục người trong quán.

Yeonjun quay đầu.

Và anh nhìn thấy Soobin.

Người mà anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại.

Người mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, nhưng rồi cũng tự ép bản thân từ bỏ.

Omega ấy đang đứng cách anh chỉ vài bước chân, mái tóc có phần dài hơn trước, gương mặt trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn như cũ-vẫn là đôi mắt từng nhìn anh với đầy yêu thương, nhưng giờ đây chỉ có sự bối rối và hoảng hốt.

Yeonjun vừa định đứng dậy thì có một đứa bé kéo tay áo Soobin.

Một cậu nhóc tầm 5 tuổi.

Ngay giây phút ấy, Yeonjun không thể suy nghĩ gì được nữa.

"Soobin?"
Yeonjun gọi tên cậu, giọng anh khàn đi mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Người đối diện khựng lại. Đôi mắt nâu nhạt tròn xoe trong thoáng chốc, nhưng rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng lảng tránh, như thể không muốn đối mặt.
Soobin không trả lời. Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ bên cạnh, cố gắng kéo nó ra khỏi quán cà phê. Nhưng Yeonjun đã đứng dậy, bước đến gần chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Mùi hương không thể lẫn vào đâu được.
Dù đã lâu như vậy, dù chỉ thoáng qua trong làn gió nhẹ, dù có lẫn với mùi cà phê đậm đặc xung quanh-Yeonjun vẫn nhận ra.
"Đứng lại."
Soobin không dừng bước. Nhưng khi cánh tay Yeonjun nắm lấy cổ tay cậu, phản ứng theo bản năng của Omega khiến cơ thể Soobin khẽ run lên.

Không thể nào.

Yeonjun nhìn Soobin chằm chằm, mắt anh tối lại. Tận sâu trong đáy lòng, một cảm giác quen thuộc tràn về-đó là sự hoài nghi, là cơn giận bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm.
"Soobin." Anh lặp lại tên cậu một lần nữa, lần này giọng đã thấp hơn, gần như thì thầm. "Cậu bỏ trốn khỏi tôi, biến mất không một dấu vết. Và bây giờ, khi tôi tìm thấy cậu thì-"
Anh cúi xuống nhìn đứa bé. Nó cũng đang nhìn anh, đôi mắt to tròn hệt như Soobin.
Yeonjun dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

"... Là con trai của cậu à?"
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Soobin vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt bàn tay nhỏ bé kia.

Một giây. Hai giây. Cậu khẽ mở miệng.

"Phải."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại đủ để đẩy Yeonjun rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Anh cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Cảm giác bất an bủa vây lấy anh, khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Yeonjun cười nhạt, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm thấp.
"Phải không?" Anh nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Vậy thì, Choi Soobin-cậu định khi nào mới nói cho tôi biết rằng tôi chính là ba của nó?"

___________________________

Khoảnh khắc đó, tim Soobin như ngừng đập.

Cậu không ngẩng lên nhìn Yeonjun. Cậu chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu giữ được bình tĩnh lúc này.

"...Tôi không biết anh đang nói gì."

Yeonjun cười nhạt. Một nụ cười không chút ấm áp.
"Soobin, đừng đùa nữa." Anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. "Cậu nghĩ tôi sẽ không nhận ra mùi hương của cậu sao?"

Mùi hương ngọt nhẹ ấy. Vẫn y như ngày cậu rời đi.

Soobin cắn môi, không đáp. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Yeonjun đang dán chặt lên mình-sắc bén, dữ dội, trộn lẫn cả tức giận lẫn tổn thương.
Yeonjun đưa mắt nhìn đứa bé đứng cạnh Soobin. Nó đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt tò mò. Đôi mắt ấy-không chỉ giống Soobin, mà còn có điều gì đó rất quen thuộc...

Chết tiệt.

Yeonjun siết chặt nắm tay. Anh không muốn tin. Nhưng tận sâu trong lòng, một giọng nói đang gào thét rằng đây là sự thật.

"Soobin." Giọng anh trầm thấp hơn, gần như khàn đi. "Cậu có thể nhìn thẳng vào tôi và nói rằng nó không phải con tôi không?"

Soobin mở miệng, nhưng không nói được gì.

Một giây. Hai giây. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Rồi, như đã quyết định điều gì đó, cậu mở mắt và nhìn thẳng vào Yeonjun.

"Không phải."

Yeonjun sững lại.

"Soobin-"

"Thằng bé không liên quan đến anh." Soobin lùi lại một bước, giọng nói rõ ràng nhưng có chút run rẩy. "Và tôi cũng không còn liên quan gì đến anh nữa, Choi Yeonjun."

Trong thoáng chốc, quán cà phê dường như trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Yeonjun nhìn Soobin. Ánh mắt anh tối lại.
Rồi anh bật cười-một tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến Soobin rùng mình.

"Được thôi." Yeonjun gật đầu, nhưng giọng anh đầy giễu cợt. "Nếu cậu đã nói vậy-"
Anh cúi xuống, kề sát vào tai Soobin, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.
"-thì cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin cậu à?"

Soobin cứng người.

Yeonjun lùi lại, ánh mắt sắc bén quét qua cậu một lần nữa. "Chúng ta còn chưa kết thúc đâu, Soobin."

Nói rồi, anh quay người rời đi.

Soobin đứng yên, cảm giác như cả người bị hút hết sức lực. Cậu cúi xuống nhìn con trai, bàn tay vô thức siết chặt lấy nó.
Bé con không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngước lên nhìn ba mình với ánh mắt ngây thơ.

Soobin cắn môi.

Không được. Mình không thể để Yeonjun kéo mình quay lại.

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết-lần này, Yeonjun sẽ không dễ dàng buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro