8
Au đã nói truyện này không ngược nhưng đó là không ngược về tình yêu (ý là không có tiểu tam á), tuy nhiên Au vẫn thích thêm biến vào chơi cho vui =)))))))))
Tôi buồn bã...
Tôi thất vọng...
Tôi yếu đuối...
Tôi chẳng làm được tích sự gì...
Tôi bị gia đình cấm cản...
Tôi phải mạnh mẽ hơn...
Tôi không thể được tình trạng này tiếp diễn được nữa...
Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi tôi bị bố phát hiện và nhốt vào phòng. Tôi phải vùng dậy, đòi lại công bằng cho mình! BÊ ĐÊ thì sao chứ?! Bê đê không phải là bệnh! Bê đê thì cũng chỉ là con người thôi! Vì bố mẹ tôi cổ hủ nên mới như vậy...
Tôi phải làm gì đây?! Trong khi mình thì không đủ sức để đạp cửa đi ra ngoài... khóa ngoài rồi, làm gì được?... Tôi nhìn xung quanh coi có gì không... cửa sổ! Nhưng đây là tầng 2, làm sao có thể nhảy xuống đây?! Tôi lại tìm kiếm xung quanh... có chăn? Hay là lấy chăn quấn thả xuống làm dây leo?! Được đó!
Thế là tôi làm ngay kẻo nguội, sau 1 hồi vật vã và sợ muốn tụt quần khi khoảng cách giữa cửa sổ và mặt đất cách nhau 2 mét thì tôi cũng xuống đưa tới dưới, cố chạy hục mạng để chạy tới nhà em... tôi nhớ em...
Sau 1 khoảng thời gian thì tôi cũng đến được nhà em, tôi đập cửa... em đi ra, thấy nhau, chúng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng mà ôm trầm lấy nhau...
"Con đi đâu mấy ngày nay vậy Yeonjun?!"
Mẹ em từ trong nhà hớt hải chạy ra xem tình hình.
"Dạ... bố mẹ con... cấm đoán con đến với em..."
Tôi vừa thở hốc vừa nói.
"Cái... cái gì?!..."
Mẹ em hoang mang.
"Vậy anh có sao không?!..."
Em lo lắng hỏi.
"Không... anh không sao... như e là bố mẹ anh biết anh trốn ra ngoài để gặp em thì bố mẹ anh giết 2 chúng ta mất..."
"Cái gì?!"
Em hoảng hốt.
"Ừm... lý do anh không cho em đến nhà anh, 1 phần là bố mẹ anh kì thị người đồng tính, 2 là bố anh... là chủ bang hắc đạo mạnh nhất tỉnh Gyeongi này!..."
"Làm... làm sao..."
Em ấp úng...
"CHỦ BANG HẮC ĐẠO TXT?!..."
Bố em từ trong nhà chạy ra hỏi, làm sao ông ấy biết bố tôi?!
"Vâng... sao bác biết?!..."
Tôi thắc mắc.
"Hmmmm... dẫn bác đến nhà con nhanh!"
Bố em kéo cả nhà đi.
"Dạ..."
Tôi cũng làm theo ý bác, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, lỡ như bố tôi giết cả gia đình em thì sao?!... Bố em cùng cả nhà và tôi leo lên xe hơi đi, bác quản gia Kim thì ở nhà chứ không đi vì lo sợ tính mạng của bác...
Đến nhà tôi, đó là 1 căn nhà cổ, mang phong cách Nhật Bản, nhưng đậm mùi giang hồ... tôi sợ hãi không dám vào nhưng bố em cứ thế mà xông vô...
"Ông Choi Yeonbeom à!" (Yeonjun + Beomgyu)
"Ông Choi Sooyeon?!" (Soobin + Yeonjun)
2 người liền nhận ra nhau sau nhiều năm không gặp... cả nhà đều ngạc nhiên, nhìn qua nhịn lại tò mò...
"Tại sao ông lại cấm bọn trẻ yêu nhau?!"
Bố em trợn mắt lên hỏi.
"Tôi... tôi... tôi không biết thằng đó là con ông..."
Bố tôi ấp úng.
"Vậy bây giờ thì biết rồi đó! Tôi đã nói với ông rồi! Đừng có kì thị những người đồng tính nữa, họ cũng là con người thôi, họ không khác gì chúng ta cả, hãy cho tụi trẻ đến với nhau đi!"
Bố em giải thích.
"Nhưng..."
Bố tôi hôm nay thật lạ, đối xử với ai cũng lạnh nhạt hết, thường ngày là dùng 1 ánh mắt giết người để nói chuyện, nhưng hôm nay... lần đầu tiên bố tôi tỏ ra khó xử như thế này...
"Không có nhưng nhị gì hết, biết thế hồi xưa tôi đã không cứu ông 1 mạng rồi!"
Bố em bây giờ trừng mắt đáng sợ không khác gì bố tôi.
"Thôi được rồi, nể ông, tôi sẽ cho 2 bọn trẻ đến với nhau... nhưng tôi muốn có cháu nối dõi..."
Bố tôi thở dài.
"Thì nhận con nuôi! Nếu như ông muốn có cháu nội!"
"Liệu như vậy có được không?!"
"Được, được hết!"
Bố em cương quyết.
"Ừm..."
Bố tôi lần đầu chịu thua 1 người nào đó - người đó chính là bố em - tôi không hiểu tại sao...
"Bố...?"
Tôi khẽ gọi bố của mình.
"Rồi, bố sẽ cho con qua lại với Choi Soobin..."
Bố tôi nói... tôi mừng... mừng muốn chớtttt... tất cả là nhờ công bố em hết!
"Bố vợ, con cảm ơn bố nhiều!"
Tôi chạy đến bố em quỳ xuống cảm tạ.
"Thôi không có gì đâu, thông gia cả mà."
Ông cười.
"Mẹ! Tao bố ruột mà nó chưa cảm ơn mà nó cảm ơn bố vợ nó trước! Thằng con bất hiếu!"
Bố tôi khinh bỉ, dùng lại ánh mắt giết người đó mà nói với tôi.
"À... quên... cảm ơn bố nhiều, cuối cùng bố cũng hiểu cho con!"
Tôi chạy lại ôm bố mình, ông xoa lưng tôi.
"Thôi được rồi... tổ chức đám cưới thôi!"
Bố em cười nói lớn.
"Bố à! Chúng con mới 15 16 tuổi thôi..."
Em càu nhàu...
"Ờ quên..."
Bố em gãi đầu cười... Thế là cả nhà lăn bụng ra cười rộm rã.
Thế là cuối cùng cũng đã thuyết phục được bố tôi... thật hạnh phúc!...
Có ai ship Yeonyeon không nhờ??? =))))) Tôi thấy 2 ổng có điều gì mờ ám lắm đó... Dầu sao đi nữa, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! Nhớ vote cho kui nhen ;"< Chúc các bạn có 1 ngày thật là tốt lành và vui vẻ <3
Bản mặt ngơ ngác khi chứng kiến cảnh 2 ông bố "tranh luận" =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro